Di Hồng chính là vợ của Cao Mã Khang, bà có dịp đến cửa hàng tiện lợi vài lần cùng chồng nên quen biết sơ sơ với nhóm Trương Thời Khuynh.
Cũng gọi là biết mặt, biết tên!
Cái ngày xảy ra vụ án, Di Hồng cũng có mặt ở đó, tiện đường tạt vào dặn dò chồng mấy câu thì vô tình nghe được chuyện Trương Hùng và Cao Mã Khang nói với nhau.

Hình như chống bà vừa mới biết Trương Thời Khuynh là con trai của Trương Hùng, kẻ đã giết chồng bà.
Di Hồng vừa bước chân sang đường, cách quán rượu bên kia đường.

Bà nghe thấy tiếng hét toáng nên ngoảnh lại ai ngờ chứng kiến cảnh Trương Hùng đâm chết chồng mình.
Dù cấp cứu nhưng đã muộn màng không thể qua khỏi.
Từ đó bà ôm hận Trương Hùng!
Đã 9 năm trôi qua, Trương Thời Khuynh đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Trông rất khác thời niên thiếu : trững trạc hơn nhưng nét mặt và dáng dấp vẫn vậy.
Kẻ thù của bà đến cả con của quỷ bà ta vẫn nhớ như in.

Di Hồng mới chuyển buôn bán ở đây mấy hôm thế mà lại gặp con trai của Trương Hùng.
Xem ra ông trời có mắt, để bà xử thay!
Làm sao giết người như vậy mà Trương Hùng chỉ ngồi tù 10 năm? Chỉ vì say rượu ư? Nếu vậy thì cố tình uống rượu để giết người cũng được tính chắc? Bà ta cảm thấy bất công vô cùng!
Tử Vân Tử hoảng hốt, dùng vạt áo len trắng, giơ tay lau mặt cho anh.
Di Hồng lại gần, dùng đá để ném Trương Thời Khuynh ai ngờ vào trúng trán cô.
Trương Thời Khuynh vội vàng che chắn cho Tử Vân Tử.
Di Hồng không có ý định dừng lại, dùng lời nói để phỉ báng.
“Ba mày phải chết trong tù mới phải! Tại sao con của một kẻ giết người lại quanh quẩn ở đây? Mọi người nhìn cho rõ đi, nó chính ba nó giết chồng tôi đấy! Vụ án 9 năm trước ở làng bên mọi người còn nhớ không?”
“Phải, là ba nó giết chồng tôi đấy!”
Di Hồng thất thanh, rêu rao khắp cả chợ.
Người người xúm lại nói đủ thứ khó nghe.

Miệng lưỡi con người được so sánh như lưỡi dao cơ mà! Tất cả chính là con dao sắc nhọn đâm ngoáy Trương Thời Khuynh!
“Trời ơi!”
“Đúng là không ngờ!”
“Mặt mày, dáng dấp cũng tử tế thế mà”
“Thì đó! Ai mà biết đâu là con của kẻ giết người”
“Con của quỷ thì cũng chỉ mang dòng máu của quỷ thôi!”
“Có khi nào nó cũng làm vậy như ba nó không?”
“Ôi trời!”
“Cũng tội con bé kia nhỉ? Quen phải hạng người không ra gì!”
“Thôi chết tôi phải quản lý chuyện yêu đương của con gái nhà tôi! Kẻo lại ngu ngốc như con bé kia!”
“Đáng sợ thật!”
Tử Vân Tử tức giận dùng sức hất tay Trương Thời Khuynh nãy giờ đang cố gắng cản cô để cô không làm càn.
“Mọi người thôi đi! Cả bác nữa!”
Cô hét rất lớn, bao nhiêu bất bình cô dùng để nói chuyện với tất cả mọi người.

“Anh ấy đã làm sai chuyện gì? Bác nói đi?”
Di Hồng trợn ngược con mắt chỉ tay vào mặt Trương Thời Khuynh : “Rất sai! Nó là con của kẻ giết người đấy! Cháu tỉnh táo lên”
Tử Vân Tử cảm thấy nực cười vô cùng! Bao nhiêu phẫn nộ như dồn hết lên não cô.
“Cháu tất tỉnh táo thưa bác! Con của kẻ giết người? Bác nói gì vậy? Anh ấy đã đụng chạm đến gia đình bác hay chưa?”
“Chưa từng ạ! Một người vô tội phải núp dưới danh phận xấu để sống sót sao ạ? Người cảm thấy bất công mới là anh ấy!”
“Bác cảm thấy bất công mà! Bác cũng phải hiểu rằng anh ấy cũng đang trải qua cảm giác ấy chứ?”
“Mọi người làm sao có thể tàn nhẫn đánh đồng như vậy? Nếu một ngày nào đó con của các cô các chú các bác ở đây phải chịu đựng nghe mọi điều ác nghiệt mà không phải do con mình gây ra thì mọi người sẽ cảm thấy sao ạ?”
“Tại sao cùng là con người với nhau lại có thể đối xử nhẫn tâm thế ạ?”
“Anh ấy vô tội, danh phận không nói nên điều gì đâu ạ!”
Tử Vân Tử kéo tay Trương Thời Khuynh ra khỏi đám đông.

Rời khỏi chợ búa thật xa, cô và anh ngồi trong một công viên ít người qua lại.
Vết thương trên trán cô đã rớm máu máu, Di Hồng đúng là mạnh tay!
Trương Thời Khuynh xé vạt áo sơ mi bên ngoài chiếc áo phông, cầm máu giúp cô.
“Đi bệnh viện một chuyến!”
Tử Vân Tử vẫn ngồi đó, khẽ giật tay anh trở về.
“Em không sao, chỉ xượt qua thôi.

Anh cũng cầm máu giúp em rồi mà”

Tử Vân Tử hé miệng muốn nói thêm gì đó nhưng trở ra câm nín.

Anh vừa nói một câu làm cô chỉ muốn nghe lầm.
“Chúng ta chia tay đi”
Qua vài phút Tử Vân Tử cười toáng lên.
Cô dần giảm âm lượng đến đủ nghe : “Anh chọn thời điểm nói đùa cũng sai nữa…”
Trương Thời Khuynh nghiêm túc, lạnh nhạt nhắc lại một lần nữa : “Chia tay đi! Anh không nói đùa!”
Di Hồng nói đúng, anh là con của kẻ giết người! Dù có phải biện minh là danh nghĩa đi chăng nữa thì được bao lâu chứ?
Miệng đời khó lường, sau này chắc chắn còn tái diễn.

Tử Vân Tử còn bên cạnh anh thì còn gặp nguy hiểm! Nếu hôm nay không phải hòn đá mà là vật khác thì có phải cô đang gặp nguy kịch không?
Họ nói đúng! Cô tội nghiệp!
Còn bao nhiêu người tốt ngoài kia cơ mà sao anh có thể để cô sống chung với danh phận, tai tiếng xấu được như anh được? Nhỡ đâu sau này cô vạ lây theo thì phải làm sao?