Bà Âu ngồi trên ghế sofa, mà cảm thấy thật sự rất đau đầu vì chuyện này, bà ấy thật sự lúc đầu phải nhất quyết đến cùng không cho Âu Thành Nghiêm rước cô ta về,

Nhưng bà thật sự nhìn người quả thật rất đúng, vì bà không ngờ cô ta lại độc ác nhẫn tâm giết đi đứa con của chính cô ta,

Nhưng bà vẫn chưa đến thời cơ mà nói ra tất cả chuyện của Lâm Bình Chi, vì bà vẫn còn nhân từ để cho cô ta sống trong căn nhà này,

Đó là bà Âu cho Lâm Bình Chi một cơ hội để xem cô ta sẽ sống như thế nào,

Bà Âu sau đó dẹp hết những chuyện đó qua một bên, và sẽ vào chuyện chính là tìm kiếm Cố Ninh Tinh cho bằng được, nếu không tìm thấy xác, bà khẳng định cô vẫn chưa chết,

Bà sẽ tìm cô khắp nơi trên các nước này, đến khi nào tìm được cô,

Còn về Âu Thành Nghiêm, tuy trên cơ thể anh ta đang bị thương nhưng anh ta không vì thế mà bỏ cuộc tìm kiếm cô, ngày ngày ngồi ở trong phòng chờ tin cô,

Anh ta tự trách bản thân mình quá vô dụng, anh ta tìm kiếm cơn say chìm trong bia rượu để có thể trong cơn say anh ta mới nhìn thấy gương mặt của cô,

Gương mặt của cô hiện lên trước mặt anh ta mỗi lần anh ta say rượu, cứ lập đi lập lại, nhưng tin tìm được cô thì vẫn chưa tìm thấy,

Đã hơn một tháng trôi qua, ngày nào anh ta cũng chìm đắm trong cơn say rượu, thì đột nhiên lúc này anh ta nhìn từ xa thấy người đứng trước mặt anh có dáng vẻ y hệt như Cố Ninh Tinh, anh ta liền mừng rỡ gọi tên, "Ninh Tinh, em cuối cùng cũng về với anh rồi sao "

Thế nhưng cô không đáp lại lời anh, mà cô từ từ đi đến gần anh ta, Âu Thành Nghiêm liền nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng mà âu yếm cô,

Thế nhưng anh ta đột nhiên cảm nhận người anh đang ôm không phải là Cố Ninh Tinh, nên ngay lập tức buông ra ngay, và cũng khoảnh khắc anh ta nhìn người trước mặt lại là Lâm Bình Chi,

Sau đó anh ta đẩy cô ta ra không nói tiếng nào, còn bỏ đi lên giường mà ngủ,

Thấm thoắt cũng đã qua năm năm, người con gái trước đó, nay đã trở thành người phụ nữ với độ tuổi gần ba mươi, với dáng vẻ vóc dáng vẫn như ngày nào, nhưng mái tóc lúc này lại hoàn toàn khác, vì cô đã cắt tóc ngắn ngang vai rồi,

Cô ấy đang ở trong bếp nghiêm túc nấu bữa chiều chờ đợi một thiên thần quan trọng nhất của cô trở về, cô ấy chính là Cố Ninh Tinh,

Ngay lúc này một cậu bé kháu khỉnh, nét mặt vừa dễ thương lại vừa đẹp trai khoản chừng bốn tuổi, giọng lớn tiếng từ bên ngoài gọi vào, "Mami, con về rồi nè, mẹ có nhớ con không "

Cố Ninh Tinh từ dưới bếp bê ra những dĩa thức ăn, thì đứng chống nạng cau mày nhìn cả ba khó chịu mắng, "Sao về trễ quá vậy, mẹ tưởng ai đã bắt cóc mọi người rồi chứ "

Kháp Kháp nhìn thấy cô đang vất vả bê thức ăn, cô nhanh chóng đi đến giúp cô, "Tiểu thư, em giúp cô "

Tiếp theo đó Emma cũng nắm tay thằng bé bước vào, sau đó mới chào Cố Ninh Tinh,

Emma là người trợ lý cho Cố Ninh Tinh, luôn luôn bên cạnh cô giúp mọi việc, y hệt như Kháp Kháp vậy,

Thằng bé thân thể nhỏ nhắn đi đến gần cô ôm lấy chân cô mà làm nũng,

"Con và chị Emma cùng với dì Kháp Kháp đi mua đồ đó ạ "

Cô nhìn xuống thấy thằng bé đáng yêu như vậy, nở lòng nào mà giận được cơ chứ,

Sau đó trong tay thằng bé còn có một thứ gì đó, đưa lên cho cô, đó là một cành bông hoa hồng màu trắng cho cô, "Mami tặng mẹ nè, chúc mừng sinh nhật mẹ "

Cố Ninh Tinh ngồi xuống nhận lấy hoa hồng trắng, từ tay thằng bé rồi xoa đầu nó, sở dĩ cô thích hoa hồng trắng là vì cô đã trải qua chuyện gì, cô thật sự không muốn nhắc đến,

Sau đó cô mới bảo nó đi rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn tối, và một buổi tiệc sinh nhật của cô, Emma nhanh chí đưa thằng bé đi vào toilet để rửa tay,

Kháp Kháp đã dọn xong tất cả đồ ăn trên bàn, sau đó mới nói ra là đưa thằng bé đi đâu, "Tiểu thư, em có đưa bé con đi mua bánh kem và hoa cho người đó ạ "

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn có hai người, Cố Ninh Tinh nhìn Kháp Kháp mà bảo cô thôi cái khách sáo với cô,

"Kháp Kháp, em đã là tiểu thư nhà người ta rồi, còn gọi chị là tiểu thư nữa "

Kháp Kháp không phải là khách sáo cứ gọi cô là tiểu thư, là vì cô vẫn mãi mãi là tiểu thư của cô, "Tiểu thư vẫn suốt đời này vẫn là tiểu thư của em mà "

Quả thật cô lại mỉm cười còn siêu lòng với lời nói của Kháp Kháp, sau đó cô mới lớn tiếng bảo tất cả dùng cơm, "Thôi nào cùng vào ăn tối đi "

Tất cả chưa kịp đi vào bàn ăn, thì đột nhiên từ ngoài cửa hai người đàn ông bước vào còn ồn ào nữa, "Chúng tôi có phần không nào "

Đó là Hàn Đình Thâm ôm lấy bó hoa và quà và Từ Khiên Quân chỉ mang theo quà và chai rượu vang đỏ,

Thằng bé nhìn thấy cả hai người, nhanh chóng chạy đến còn đu lên người Hàn Đình Thâm, "Chú Quân, ba Thâm "

Hàn Đình Thâm ôm chặt lấy nó còn mỉm cười xoa đầu nó, cảm giác hài lòng với sự đáng yêu của nó, "Ừm, nhóc con hôm nay có ngoan không "

Thằng bé vui mừng, ra sức còn gật đầu lia lịa kèm theo sự đáng yêu,

"Dạ ngoan lắm ạ, con còn tự mình mua hoa và bánh kem cho mẹ nữa đấy "

"Ừ, Nhiên Nhiên giỏi lắm " Từ Khiên Quân cũng tiếp đó mà xoa đầu thằng bé khen ngợi nó,

Thằng bé sau đó còn nở nụ cười thật tươi với Từ Khiên Quân, anh ta thật sự không ngờ Cố Ninh Tinh lại sinh ra đứa bé thật tuyệt vời, đẹp y hệt như Cố Ninh Tinh vậy,

Cố Ninh Tinh nhìn cảm tình của mọi người dành cho Thằng bé, cô vui lắm vì lần đó cô quyết định giữ lại đứa bé là đúng, sau đó cô nhìn về phía trước rồi lớn tiếng gọi "Mọi người đủ chưa mau vào ăn đi "

Từ Khiên Quân đi đến gần cô, nhưng cô lại không để ý, đến lúc anh ta đưa hoa trước mặt cô với giọng nói trêu đùa, thì cô mới giật mình, "Tặng em nè, Cố Tổng"

Cố Ninh Tinh bị anh ta làm cho giật mình, nên mới nheo mày giả vờ khó, sau đó mới thúc giục bảo tất cả ngồi vào bàn ăn, "Hai người đừng đùa nửa, mau vào ăn đi "

Cả hai tươi cười, sau đó người cầm quà người bé Thằng bé nhanh chóng đi vào bàn ăn,