Âu Thành Nghiêm cuối cùng cũng chứng kiến cô nhảy xuống dưới biển, anh ta như điên dại mà gọi khẩn cấp đội cứu hộ tìm kiếm cô dưới biển,

Không ngờ đây là quả báo của anh ta đã gây ra cho cô, mất rồi mới biết quý trọng cô, nhưng anh ta vẫn không tin là cô đã chết,

Anh ta lúc này dùng số tiền bao nhiêu, hầu như rất lớn cho ai tìm được thấy cô, sống phải thấy người, nếu chết phải thấy xác,

Anh ta vẫn cùng đội cứu hộ đi tìm cô khắp nơi trên biển, cho đến trời sáng,

Mặc dù Lâm Bình Chi ở bên cạnh khuyên nhủ anh là hãy ngừng tìm kiếm Cố Ninh Tinh, nhưng anh ta chỉ vô tình phớt lờ cô,

Anh ta buồn bã, đi vào bên trong phòng ở du thuyền, anh ta mới phát hiện ra một tờ đơn ly hôn nhẫn đính hôn và chiếc vòng gia truyền đời dâu, mà bà Âu đã đeo cho Cố Ninh Tinh, và ngay cả chiếc đầm anh tặng cô, cô cũng để nó nằm thẳng trên chiếc giường,

Âu Thành Nghiêm chỉ thấy những thứ này, ngoài ra không còn gì cả, anh nắm lấy tờ giấy ly hôn và chiếc nhẫn bốp nát trong lòng bàn tay, mà gục đầu xuống rơi nước mắt gọi tên cô "Ninh Tinh "

Sau đó anh ta ôm lấy chiếc váy của cô mà mệt mỏi dần dần thiếp đi,

Trong cơn mơ, anh ta nhìn thấy cô trước mặt mình mà tươi cười, còn hiện lên những hình ảnh mà anh ta cùng đi hưởng tuần trăng mật với cô, nụ cười của cô thật sự rất đẹp,

Cho đến khi lúc anh và cô đang vui vẻ hạnh phúc trong giấc mơ, cô đột nhiên nhảy ào xuống dưới một cái hồ, đó là giấc mơ chuyển đến cảnh khủng hoảng ác mộng,

Anh ta giật mình dậy, thì thấy Lâm Binh Chi đang dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt anh mà kêu, "Thành Nghiêm anh sao vậy "

Anh ta ngồi dậy nhanh chóng, và còn cáu gắt đuổi Lâm Bình Chi ra ngoài, "Ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình "

Lâm Bình Chi ngoan cố không chịu ra, vì cô dùng lời nói dịu dàng mà an ủi anh, "Nhưng em muốn ở đây với anh"

Thế nhưng hiện tai bây giờ, anh ta đã không còn hứng thú với cô ta hoặc chất giọng dịu dàng của cô ta, quát lớn tức giận đuổi ra ngay, "Ra ngoài "

Lâm Bình Chi sợ hãi mà run rẩy lúng túng, ngay lập tức chạy ra ngoài ngay, cô ta đứng ở trước cửa mà tức giận tay nắm thành đấm, còn buông lời chửi mắng Cố Ninh Tinh,

Anh ta ngồi ôm lấy đầu, nhớ lại chuyện giấc mơ, thật sự anh chưa từng nhìn thấy nụ cười tươi đó cua Cố Ninh Tinh bao giờ, dù cô chỉ cười với anh ta là nụ cười mỉm,

Anh ta nhớ lại những chuyện mình đã làm với cô, và tự trách bản thân mình, là một người chồng không tốt,

Quả thật, từ khi cô lấy anh, anh chỉ có thể làm cô khóc, chứ không có cười thoải mái như ở trong mơ, nhưng quả nhiên cuối giấc mơ, cô vẫn là muốn rời xa anh, mà nhảy xuống hồ tự tử,

Cứ thế ngày hôm sau, đội cứu hộ vẫn cố gắng nỗ lực tìm kiếm Cố Ninh Tinh, nhưng vẫn không được,

Cả ngày hôm nay loạt báo chí đưa tin hot là chuyện về con dâu nhà họ Âu đã tự tử trên dù thuyền, ngày hôm qua,

Vì tối hôn đó, khi Cố Ninh Tinh tự tử, phía chỗ bóng tối lại có vài ba tên phóng Viên chụp được và những lời họ nói tất cả điều nghe hết,

Đưa tin trên mạng lẫn đài truyền thông, tất cả ai nấy điều sợ hãi nhà họ Âu này, tuy nhiên không ai dám đụng vào nếu có tai tiếng gì, và nhà họ Âu quá mạnh không thể đụng được, vì họ biết nếu đựng đến những làm ăn cả tỷ bạc điều mất trắng,

Họ cũng chỉ là ăn nhờ chén cơm nước của Âu thị trong cuộc kinh doanh, họ nhờ làm ăn với Âu thì nên mới giàu tiền của lên đời, nên thật sự không thể chơi lại,

Bà Âu hôm này đã về nước, bà đã xem hết mọi chuyện trên mạng đưa tin, bà ngồi ở nhà chính mà thở dài, vì bà tự trách bản thân mình, không về kịp thời,

Nếu bà về kịp thì có thể sẽ không chuyện gì sảy ra với Cố Ninh Tinh, cháu dâu mà bà yêu thương nhất,

Nhưng bà lại cũng tự trách bản thân là tại bà, nếu bà trước đó không nhất quyết ra điều kiện này với cô, là cô sẽ không gặp phải khổ sở đến như vậy,

Và bà không ngờ, bà lại có một đứa cháu trai máu lạnh tàn độc, bất hiếu đến như vậy, thật sự bà cực kỳ tức giận,

Bà Âu lúc này không muốn người mất rồi lại còn tai tiếng, hoặc truyền thông lên án dòng họ bà, nên bà đã bảo người đi dọn dẹp vụ lùm xùm này, và kiện những tên báo chí đã đưa tin này lên,

Còn về phía Âu Thành Nghiêm, anh ta vẫn luôn luôn tìm kiếm cô trên dòng biển, mặc dù trên truyền thông cứ đưa tin về chuyện Cố Ninh Tinh tự tử trên du thuyền,

Anh ta vô cùng bất lực khi không tìm thấy cô hoặc một vật nhỏ nào của cô cả, tìm kiếm lặng dưới biển cũng bật vô âm tính,

Đã hai ngày trôi qua cuộc tìm kiếm cứ thế giao cho đội cứu hộ, còn Âu Thành Nghiêm trở và nhà mà chỉ biết chờ đợi,

Lúc này anh ta về đến nhà thì nhìn thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách, anh ta liền gọi bà, "Bà Nội "

Chưa kịp bước hết vào nhà, thì đột nhiên bà tức giận đập cay gậy xuống nền đất lớn tiếng với anh, "Quỳ xuống, anh vẫn còn biết gọi tôi là bà nội hay sao "

Âu Thành Nghiêm theo phản ứng mà quỳ xuống, vì anh ta thật sự cảm thấy có lỗi với những gì anh ta đã làm, "Bà nội, cháu thật sự đáng chết "

Lâm Bình Chi cũng phát động mà cùng anh ta quỳ xuống, nhưng cô cảm thấy chuyện này là lỗi của Cố Ninh Tinh nên đã cả gan chen vào lời nói, "Bà nội, đây thật sự không phải lỗi của Thành Nghiêm đâu ạ chỉ tại cô ta..."

Bà Âu nghe giọng cô ta, liền bực tức ngay, còn vỗ mạnh cây gậy xuống đất, bà ấy còn trừng mắt với cô ta mà lớn tiếng nói lời mỉa mai, "Im ngay, đây là chuyện riêng của gia đình họ Âu này, từ lúc nào đến phiên người vợ lẽ như chị xen vào "

Cô ta ngay lập tức rùn mình cứng họng liền, mà cúi đầu xuống cắn răng sợ hãi,

Bà Âu lúc này mới lớn tiếng kêu gọi người quản gia đưa cô ta ra khỏi nhà chính, "Chú Vương, mau đưa cô ta về nhà phụ của cô ta đi "

Quản gia Vương liền trầm mặc rồi gật đầu một cái, sau đó mới lịch sự mời cô ta đi, "Nhị phun nhân, đi thôi ạ "

Cô ta không còn cách nào phản kháng lại lời nói của người quyền lực nhất là bà Âu, nên cô ta mới bất lực không nói lời nào chỉ biết lặng lẽ đi,

Về phần còn lại ở đây, bà Âu không ngừng mắng anh ta, vì thật sự bà không ngờ anh ta lại như vậy, "Thành Nghiêm, ta không ngờ ta lại nuôi dạy một đứa cháu như anh, thật là khốn mà "

"Bà nội cháu... " Âu Thành Nghiêm thật sự quỳ dưới đất mà không nói gì cả,

Bà Âu lại tiếp tục mắng, "Ta có dạy anh sống như vậy sao "

Khoảnh khắc lúc này, anh ta đột nhiên cau mày còn nhắc đến mình sẽ chịu đựng những gì bà sẽ phạt anh,

"Bà nội, cháu không biết phải nói gì, cháu sẽ chịu hình phạt với bà và Ninh Tinh "

"Được, chú Vương mang gia pháp đến đây " bà Âu liền tức giận gật đầu một cái, còn kêu quản gia Vương đem gia pháp mà truyền đời, của nhà họ Âu ra mà trừng phạt anh,

Chú quản gia Vương nghe đến dùng bảo pháp, ông ta thương xót thiếu gia nên gan dạ ngăn cản, "Lão phu nhân, người trước hết bình tĩnh đi ạ "

Bà Âu lại tiếp tục đập cái cây xuống nền nhà quát lớn "Chú cãi lời tôi "

Thật sự ông ta quả thật không thể ngăn cản được sự tức giận của bà Âu, nên ông ta bất đắc dĩ lấy gia pháp ra,

Ông ta đem gia pháp ra là một chiếc roi bằng gỗ thật, nó dài đến một mét, không khác gì cây chống của bà vậy,

Bà thật sự không đánh không được, không dạy dỗ anh, anh sẽ không biết được nỗi đau của người khác,

Bà tức giận đánh anh ta rất mạnh, vì lời nói lúc nãy có nhắc đến tên của Cố Ninh Tinh, "Ta nói cho anh biết, một tiếng gọi tên của con bé, anh không xứng đáng để gọi đâu "

Bà liên tục đánh vào người Âu Thành Nghiêm, anh ta đang quỳ và chịu đựng những hình phạt của bà,

Tất cả những người hầu lẫn quản gia trong nhà, ấy nấy điều chứng kiến Âu Thành Nghiêm bị đánh đến nỗi tất cả điều thương xót, nhưng họ lại xót hơn vì Cố Ninh Tinh đã không còn nữa,

Một lúc sau, sau lưng chiếc Áo sơ mi của anh ta bị đánh chảy máu đến thấm cả Áo, sau đó quả thật chú Vương không kiềm chế được nữa mà cố gắng ngăn bà lại, "Lão phu nhân thiếu gia chịu đủ rồi ạ "

Âu Thành Nghiêm bị đáng đến nỗi như vậy, mà anh ta vẫn bình tĩnh dù rất đau, nhưng anh ta cảm thấy rất xứng đáng với hình phạt này,

Vì anh ta nhận ra những nỗi đau này, thật sự không bằng một nửa mà Cố Ninh Tinh phải chịu,

Bà Âu ngừng đánh và thở hổn hển, mà ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy anh bị đánh như vậy vẫn là chưa đủ, nhưng bà sẽ vì Cố Ninh Tinh mà tha cho anh ta, "Vậy thì mang nó lên phòng đi, rồi mau gọi con bé kia lên đây cho ta "

"Vâng Lão phu nhân " người giúp việc trong nhà chính, nghe lệnh liền nhanh chóng đi gọi Lâm Bình Chi đến,

Bà Âu thở dài một hơi rồi suy ngẫm, bà đánh anh ta thật sự đau lòng lắm chứ, nhưng nếu không đánh anh ta, dạy dỗ anh ta, bà sẽ cảm thấy rất có lỗi với Cố Ninh Tinh,

Âu Thành Nghiêm lúc này đứng lên, rồi đi với dáng vẻ loạng choạng vì quỳ quá lâu, nên ở đó có Phong Diệp dìu anh ta lên phòng,

Lâm Bình Chi ngồi ở nhà phụ, thì đột nhiên Noãn Noãn hối hả với vẻ bàng hoàng chạy vào gọi cô,

Sau đó Lâm Bình Chi cũng sợ hãi khi nghe bà Âu gọi mình, nhưng cô không thể không đi, mà từ từ đi đến nhà chính,

Lâm Bình Chi đến nhà chính, nhìn gương mặt bà, cô liền bất giác mà quỳ xuống không cần bà lên tiếng,

Cô ta run sợ, một tiếng động cũng không dám ngay lúc này,

Sau đó bà Âu nhìn chằm chằm cô ta, rồi mới lớn giọng quyền lực chủ của nhà họ Âu này lên tiếng, "Tất cả nghe lệnh ta, kể từ giờ phút này, không ai được gọi cô ta là phu nhân, phu nhân chỉ dành cho vợ chính trong căn nhà này, mặc dù con bé đã chết nghe rõ chưa "

Tất cả người giúp việc trong nhà, ai nấy cũng điều gật đầu, nhưng không một ai vì điều này mà bất ngờ, vì họ thật sự không thích tính cách của Lâm Bình Chi chút nào,

Lâm Bình Chi nghe xong, liền sững người cô ta mới phản kháng vì chuyện này quả thật không công bằng với cô, "Bà nội, bà đừng làm vậy với cháu mà, cháu dù gì cũng là vợ của anh ấy "

Bà Âu cười khinh thường cô ta một cái, sau đó lạnh giọng nói, "Vợ, ngay từ đầu ta đã không chấp nhận Thành Nghiêm lấy cô, nhưng nó nhất quyết đòi lấy, ta đã nhân từ cho cô về làm vợ hai của nó, nhưng cô lại thật sự không biết điều, còn dám giấu nó cả ta, tự ý làm giấy kết hôn giả, để đi khoe với thiên hạ là mình là vợ của nó "

"Bà nội cháu... " cô ta nghe được những gì bà nó, liền có tật giật mình ngay lập tức,

Bà Âu lạnh nhạt, trừng mắt nói ra những gì bà biết sự giả tạo và độc ác của cô ta ra mà nói, "Cô đừng tưởng ta ở bên đó mà không biết gì, cô lại dám làm loạn ở nhà họ Âu này, từ giờ trở đi cấm cô bước lên nhà chính, mau đưa cô ta đi đi "

Lâm Bình Chi nghe bà nói, ngay lập tức cơ thể cô run rẩy, vì cô ta hiểu bà ấy là đang ám chỉ điều gì và còn biết những điều cô ta làm tất cả, ngay cả chuyện sảy ra của nhà họ Cố

Cô ta như người mất hồn khi bị kéo đi về lại nhà phụ của cô ta, cô ta thật sự không ngờ, dù Cố Ninh Tinh có chết, cô ta vẫn là không thể giành được vị trí mà cô ta đã hoang tưởng,