Lời nói của Cố Ninh Tinh nói ra, là những lời suy nghĩ rất kỹ càng, những

lời nói cũng lạnh lùng không một chút nào hối hận nào chứa đựng ở bên

trong ánh mắt của cô,

Tuy nhiên Âu Thành Nghiêm nghe đến hai từ ly hôn, anh ta đột nhiên

bất ngờ có chút tức giận, "Ninh Tinh, em biết mình đang nói gì không hả "

Cố Ninh Tinh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như người vô hồn mà nói lại nhiều lần, "Biết, và tôi cũng sẽ nói thêm nhiều lần nữa kìa "

Thế nhưng anh cực kỳ phản đối nhất quyết không đồng ý, "Không, tôi sẽ không ly hôn với em tuyệt đối không "

Cố Ninh Tinh dần trở nên vô vọng, không còn gì để nói với anh ta thêm một câu nào nữa, "Vậy thì tôi không còn gì để nói với anh, đi ra ngoài

tôi muốn yên tĩnh một mình"

Cô nói xong liền lườm anh ta một cái rồi sau đó mới quay người ngược về phía Âu Thành Nghiêm mà co người lại trong chăn,

Âu Thành Nghiêm thấy vậy cũng đành nghe theo cô, vì anh ta biết tình

trạng của Cố Ninh Tinh quá khích động nên dẫn đến nhất thời mà nói lời

linh tinh,

Nên anh ta quyết định đi ra ngoài chờ cô bình tĩnh, lửa giận cho

nguội thì anh ta sẽ từ từ dịu dàng mà dùng lời lẽ nói chuyện với cô cho

đàng hoàng,

Anh ta lúc này không còn tâm trạng nào đến nhà phụ của Lâm Bình Chi,

anh ta nhanh chóng đi đến nhà chính mà ngủ ở phòng của anh ta,

Cố Ninh Tinh hiện tại bây giờ cảm thấy anh ta đã đi, cô liền nhanh

chóng đi đến máy vi tính của mình, ghi rõ chữ làm vài bản đơn xin ly

hôn, và nhắn tin cho Từ Khiên Quân,

Vì trước đó Từ Khiên Quân sẽ nói đưa cô về với Cố Ninh Phong, thế

nhưng Từ Khiên Quân biết không dễ dàng gì mà thoát được Âu Thành Nghiêm,

Nên anh ta mới bảo cô chờ cơ hội để tìm cách đưa cô rời khỏi Trung Quốc này,

Sau đó cô ngay lập tức giật mình vội tắt ngay màng hình, vì lúc này

Tô Diệp từ bên ngoài đi vào bê thêm bát thuốc bổ dành cho cô,

Tô Diệp nhìn thấy cô đã tỉnh lại mà cực kỳ vui mừng và cũng rất lo lắng cho cô,

Bát thuốc Tô Diệp bê vào là một loại thuốc đắng nhưng nó cực kỳ bổ

cho cô hiện tại, vì tình trạng của cô mất máu khá nhiều vì bị hư thai,

nên Từ Khiên Quân không cho cô một loại thuốc nào, mà chỉ kê đơn thuốc

bổ cho cô mà thôi,

Vì phục hồi và bảo vệ tử cung của cô đang yếu nên mới cho thuốc này, những thuốc kia không hợp với hiện giờ tình trạng của cô,

Cố Ninh Tinh tuy mệt mỏi, nhìn thuốc thì lại không muốn uống, thế

nhưng cô phải tự ép bản thân mình uống nó, vì đứa bé đã mất cô nhất

quyết phải rời khỏi đây,

Một lúc sau Cố Ninh Tinh một lần ực hết một bát thuốc đắng, dù thuốc đắng nhưng vẫn không bằng những nổi đau của cô,

Tô Diệp nhìn cô uống thuốc mà vui lắm, vì cô không hề la hét hay khóc lóc đau buồn nữa, mà yên lặng uống thuốc,

Thế nhưng dù sao Tô Diệp vẫn biết Cố Ninh Tinh đang rất đau buồn trong lòng vì mất đi đứa con, mà cố gắng đang kiềm nén nó,

Cố Ninh Tinh uống thuốc xong, dù rất đắng nhưng cô vẫn từ chối kẹo mà Tô Diệp đã đưa,

Tô Diệp nhìn cô với vẻ lo lắng, dù cho Cố Ninh Tinh có giả vờ mạnh

mẽ, nhưng nhìn cô rất nhợt nhạt, nên cô đã nhẹ nhàng khuyên cô nghỉ

ngơi,

"Phu nhân, người hãy nghỉ ngơi đi ạ, sức khỏe của người vẫn chưa khỏi đâu ạ"

Cố Ninh Tinh tay chạm lên bụng, cảm giác đau đớn nhói lên, nhưng cô

lại giả vờ làm mặt mỉm cười khi nhìn Tô Diệp, "Ừm em biết rồi, chị cũng

nghỉ ngơi đi nha, em ổn mà "

Cố Ninh Tinh cứ khuyên cô đi nghỉ ngơi, nhưng Tô Diệp lại không chịu, cô chỉ muốn ở cạnh Cố Ninh Tinh để chăm sóc cô ngày lẫn đêm,

Thế nhưng cô khuyên mãi, Tô Diệp mới bất đắc dĩ thở dài mà nghe lời

cô, dù vậy nhưng cô vẫn không yên tâm khi bước ra khỏi phòng,

Quả nhiên Tô Diệp không về phòng mà chỉ ở bên ngoài, cô ngồi ngủ trên ghế sofa để tiện phòng chống lúc Cố Ninh Tinh sai bảo,

Cố Ninh Tinh từ nãy đến giờ, cô ngồi trên ghế để nhắn tin qua cho Từ

Khiên Quân, mà bụng cô đau lắm, nhưng phải chịu đựng để chờ tin tức của

anh ta,

Một lúc sau Từ Khiên Quân mới đưa ra phương cách mà anh ta biết được,

Tức là ngày mai Âu Thành Nghiêm có tham dự buổi tiệc trên du thuyền, bảo cô hãy tìm cách như thế nào, để đi cùng anh ta đến đó,

Cố Ninh Tinh lúc này có thắc mắc, vì sao không chờ anh ta đi, rồi sau đó mới trốn thoát,

Nhưng anh ta nói, những tên vệ sĩ dưới tay Âu Thành Nghiêm rất nhiều, một khi anh ta đi, mà để cô ở nhà một mình sẽ bảo những vệ sĩ của anh

ta để trông chừng cô, ngăn cô trốn thoát hoặc cô sẽ làm chuyện gì,

Cố Ninh Tinh nghe mới cảm thấy có lý, vì anh ta tuyệt đối sẽ không để yên cho cô khi ở một mình, nên cô mới đồng ý với ý kiến của Từ Khiên

Quân,

Lúc này Từ Khiên Quân có nói thêm, vào giờ đó thời gian đó, cô phải tìm cách thoát khỏi Âu Thành Nghiêm,

Vì Cố Ninh Phong sẽ đích thân đến đó để đưa cô đi,

Cố Ninh Tinh nghe đến anh hai cô sẽ đến và đưa cô đi, nên cô thật sự rất vui,

Một lúc sau, cuộc nói chuyện thỏa thuận kế hoạch của hai người cũng

kết thúc, Cố Ninh Tinh mới đứng dậy, từ từ đi đến giường của mình rất

khó khăn khi bụng dưới của cô cực kỳ đau,

Cố Ninh Tinh vẫn chưa ngủ, mà cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cô ngồi

suy nghĩ do dự một lúc rồi sau đó nhớ đến đứa bé đã chết mà nhanh chóng

ký tên ngay,

Cô ký xong, rồi gấp lại bỏ vào ngăn kéo tủ với chiếc nhẫn cưới, vì

ngày mai cô sẽ để lại trong căn phòng ở trên du thuyền cho anh ta,

Ký tên dứt khoát, cô liền nhanh chóng nằm xuống ngủ, sau đó không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, là bởi vì lúc nãy cô đã uống

thuốc bổ, mà thuốc bổ đó có thuốc ngủ nhẹ nên mới khiến cô nhanh chóng

ngủ ngay lập tức,