Âu Thành Nghiêm ngồi bên ngoài với tâm trạng rất bối rối, vì anh ta nghi ngờ Cố Ninh Tinh là đang mang thai,

Thế nên lúc này anh ta mới chợt tỉnh ngộ ra mà hiểu vấn đề, nếu tình

trạng chảy nhiều máu đến như vậy, có khi nào đứa bé sẽ sảy ra chuyện gì,

Thật sự bây giờ anh ta mới trong lòng đang rất bất an mà đứng ngồi không yên chờ kết quả của Từ Khiên Quân,

Thật lâu sau đó, Từ Khiên Quân bước ra với đôi tay dính máu mà tháo từng cái ra, anh ta gương mặt u ám mà lắc đầu bất ổn,

Âu Thành Nghiêm mới nhanh chóng chạy đến hỏi, "Khiên Quân, sao rồi "

Từ Khiên Quân trừng mắt nhìn anh ta, với vẻ khó chịu mà thở dài một hơi, sau đó mới thẳng thắn trả lời,

"Phu nhân vì quá đau đớn, nên tôi đã tiêm thuốc an thần, mà ngủ yên rồi, còn về đứa bé thì... "

Nói đến vấn đề đứa bé, thì Từ Khiên Quân đột nhiên dừng lại, mà thật sự anh ta không hề muốn nói một chút nào,

Thì sau đó Âu Thành Nghiêm lo lắng muốn chết, mà nắm lấy vai Từ Khiên Quân quát lớn, "Thì sao hả"

Quả nhiên kết quả mà anh ta nhận lại được từ anh, đó là những cái lắc đầu và lời nói như sét đánh vào tai anh ta,

Từ Khiên Quân nói ra như rặn từng câu, nhưng lúc này vì quá khó chịu

về Âu Thành Nghiêm, nên anh ta dứt khoát nói luôn,"Đứa bé không giữ

được"

Anh ta trừng mắt tức giận, nắm chặt lấy vai Từ Khiên Quân mà quát lớn,

"Tại... Tại sao lại... Sao cậu lại không thể cứu đứa bé "

Từ Khiên Quân khó chịu khi anh ta đổ lỗi cho anh, anh ngay lập tức,

tức giận mà hất Âu Thành Nghiêm ra, sau đó nắm lấy áo anh ta mà trừng

mắt lớn tiếng, "Tại sao, bây giờ cậu hỏi tôi tại sao, cậu đã giết chết

chính đứa con của mình, cậu có còn là người không hả "

Anh ta ngồi bụp xuống ghế, mà đau lòng tự trách, và sau đó suy nghĩ

lại Cố Ninh Tinh đã không nói với anh về điều này, "Tại sao cô ấy có

thai lại không nói cho tôi biết "

Từ Khiên Quân càng nghe càng tức giận cho Cố Ninh Tinh, anh ta quay

lại để trách móc anh, dùng từ ngữ mỉa mai anh, "Cô ấy không nói cho cậu

biết, thì cậu hãy xem mình đã làm gì với cô ấy đi, nhìn lại bản thân

mình "

Âu Thành Nghiêm tay đặt trên đầu, anh ta lúc này rối loạn lắm, nhưng

nhớ lại mà hỏi anh, "Từ Khiên Quân, từ đầu cậu đã biết cô ấy mang thai

rồi đúng không hả "

Từ Khiên Quân không do dự mà đắc ý trả lời thẳng thừng luôn, "Thì đã sao "

Anh ta tức giận nhìn từ Khiên Quân với ánh mắc đầy lửa giận với anh,

"Sao cậu lại không nói với tôi, sao lại giấu hả, cậu có ý đồ gì hả "

Từ Khiên Quân lúc này bình tĩnh, anh ta không hề sợ những gì anh ta

lớn tiếng, đã vậy anh còn nhìn thẳng mặt Âu Thành Nghiêm mà lấn át với

vẻ lạnh lùng của anh ta, "Tôi không có ý đồ gì cả, vì tôi đây là trách

nhiệm của một bác sĩ nghe lệnh phu nhân có dặn không được nói cho anh

biết vậy thôi "

Âu Thành Nghiêm càng nghe càng tức giận hơn mà nắm chặt Áo của Từ

Khiên Quân quát lớn, "Cậu thật sự là người của ai hả, bây giờ đứa bé đã

mất rồi đấy "

Anh ta lúc này mất khôn khi tức giận, mà nắm Áo của Từ Khiên Quân mà định cho anh ta một cái nắm đấm,

Từ Khiên Quân một lần nữa trở mặt lạnh lùng hất mạnh tay anh ta ra,

và ngăn những hành động anh ta định đánh anh lại, và sau đó nói đạo lý

lẽ cho Âu Thành Nghiêm hiểu đó là do ai đã gây ra, "Đó là do cậu, do cậu không tin tưởng cô ấy, do cậu không tìm hiểu đầu đuôi mà vô cớ nóng

giận lên cô ấy, thì cậu đừng than trách ở đây "

Từ Khiên Quân nói đến đây, cũng đủ làm anh ta khó xử, nói xong thì

cũng đưa cho Tô Diệp một tờ đơn thuốc bảo cô đi đến bệnh viện anh ta để

lấy thuốc, và căn dặn cô hãy chăm sóc cho Cố Ninh Tinh thật kỹ càng hơn,

Tô Diệp cầm lấy toa thuốc mà gật đầu, sau đó mới trở vô lại phòng để chăm sóc cho Cố Ninh Tinh,

Cố Ninh Tinh thật sự lúc nãy nghe Từ Khiên Quân nói đứa bé không còn, nên cô đau đớn tinh thần lẫn thể xác mà khóc òa lên,

Từ Khiên Quân thấy có khích động, nhanh chóng tiêm cho cô một loại thuốc an thần nên lúc này đã ngủ yên giấc,

Âu Thành Nghiêm quả nhiên tự trách bản thân mình đã hại chết đứa bé, anh ta mới lặng lẽ đi vào phòng,

Anh nhìn dáng vẻ Cố Ninh Tinh đang nằm ngủ yên trên giường, anh ta

ngồi bên cạnh cô dùng tay nhẹ nhàng chạm lên tóc cô, sau đó đến gương

mặt của cô mà dịu dàng,

Sau đó nhìn dưới phần bụng cô, anh ta mới đặt tay vào mà vừa xoa vừa nói xin lỗi,

Lúc lâu sau Cố Ninh Tinh dần dần tỉnh dậy vì thuốc an thần đã hết tác dụng,

Cố Ninh Tinh mơ hồ từ từ ngồi dậy với thân thể bụng dưới khá đau đớn, sau đó cảm giác cơ thể được một bàn tay to lớn đỡ cô,

Thì ngay lúc này cô mới giật mình nhận ra, người bên cạnh đỡ cô thì ra là Âu Thành Nghiêm,

Thế nên cô mới run sợ, nhanh chóng lùi về sau nhìn anh ta với vẻ mặt nghiến răng chịu đựng, và sự căm ghét,

Thế nhưng Âu Thành Nghiêm không bực tức, mà còn nói lời trở nên dịu

dàng với cô, "Sức khỏe của em chưa hồi phục, em nằm nghỉ ngơi đi "

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta với vẻ trừng mắt lạnh lùng, cô mạnh tay xua

tay anh ta với một cách vô tình, mà còn lời nói lúc tức giận lớn tiếng

đuổi Âu Thành Nghiêm ra ngoài, "Không cần anh quan tâm, đồ khốn anh ra

ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy một tên ác quỷ như anh "

Âu Thành Nghiêm không quan tâm những lời cô nói, mà anh ta dùng cách

nhẹ nhàng để trấn an tâm trạng của cô, "Em bình tĩnh đi, sức khỏe của em chưa khỏi đâu "

Lúc này Cố Ninh Tinh càng thêm tức giận, càng lúc càng lớn tiếng hơn, là vì lòng cô đau đớn khi nhớ lại anh ta đã làm gì cô nên đứa bé mới

chết, "Sao tôi có thể bình tĩnh khi anh đã giết chết con tôi hả "

Âu Thành Nghiêm chỉ biết ôm cô, anh ta bỏ hết những tôn nghiêm lạnh

lùng của mình mà trở thành xin lỗi cô, để cho cô ổn định hơn, "Tôi xin

lỗi, là lỗi của tôi, em bình tĩnh đi "

Cố Ninh Tinh không những không bình tĩnh mà còn nổi giận hơn, cô vùng vẫy đánh mạnh anh ta vào lòng ngực khóc lóc, lần này cô đã quyết định

một chuyện mà cô đã suy nghĩ nhất quyết từ bỏ vì đã quá sức giới hạn của cô, "Đồ khốn, anh là đồ khốn, Âu Thành Nghiêm, tôi muốn ly hôn với anh "