"Cậu chính là toàn tâm ý châm chọc, cho nên cháu càng không yên tâm cậu và Bạch Bạch ở cùng chỗ."

Hắn bị Mạt Lị nói tới một chữ cũng không trả lời được.

Mạt Lị nghĩ nghĩ uyển chuyển tìm từ, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng: "Cháu đã gặp qua Tống Nhiễm vài lần, cô ấy cũng không tệ lắm, cậu thích cô ấy cũng bình thường, nhưng mà lúc cậu còn đang thích Tống Nhiễm, có thể không cần đem Bạch Bạch kéo vào quan hệ phức tạp của hai người sao?"

"Tôi có khi nào nghĩ tới đem Thu Bạch Bạch..."

"Vậy cậu có thể trả lời cháu, hiện tại người cậu thích là ai sao?"

Phương Dự: "......"

Mạt Lị nói: "Cậu, điểm này cháu thật sự khinh thường cậu, cậu biết rõ tề nhân chi phúc (một chồng nhiều vợ) là không có khả năng, cậu lại do dự, chuyện tình cảm một khi do dự sẽ rất có thể bị mất đi."

Hắn do dự sao?

Phương Dự không rõ ràng lắm, Tống Nhiễm là toàn bộ mộng mơ thời niên thiếu của hắn, thậm chí trong quá khứ những người phụ nữ hắn hẹn hò, hắn đều tìm người có vài phần tương tự như Tống Nhiễm, giống đôi mắt, giống đôi môi... Hắn biết thường xuyên đổi bạn gái là chuyện không bình thường, nhưng mà khi ở chung, những người phụ nữ đó sẽ lộ ra điểm bất đồng với Tống Nhiễm. Cứ một tháng lại đổi một người, loại sự tình này dần dần cũng làm hắn cảm thấy không đúng, dù sao những người đó cũng chỉ muốn tiền của hắn, còn hắn muốn chính là lừa mình dối người, cuối cùng làm sao lựa chọn ra được người cho chính xác.

Thu Bạch Bạch xuất hiện, làm cho sinh hoạt của hắn bất chợt có khác biệt, cùng cô đấu võ mồm, hắn phảng phất lại thấy được chính mình, hắn trước kia có thử qua trên người cô tìm kiếm điểm tương thông với Tống Nhiễm, kết quả hắn thất bại, cô từ bên ngoài đến tính cách đều hoàn toàn bất đồng với Tống Nhiễm, nhưng lạ thay lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, làm hắn chậm rãi nhận thức, Thu Bạch Bạch chỉ là Thu Bạch Bạch, là Thu Bạch Bạch trên đời này độc nhất vô nhị.


Phương Dự không xác định được đây có phải là thích hay không thích, mười mấy năm qua hắn đều sống quá ngây thơ, hắn vô pháp xác định đây có phải chỉ là đột nhiên hứng thú hay không. Đối xử với Thu Bạch Bạch vì vậy hắn chỉ có thể thận trọng, càng làm cho hắn có vẻ do dự.

Mạt Lị chậm rãi nói: "Bạch Bạch còn nhỏ, cô ấy đối với chuyện tình cảm cũng không được như cậu thuần thục, cô ấy xứng đáng có người đàn ông tốt làm bạn, cậu lại thường có phụ nữ bên người, nếu cậu muốn ở cùng Bạch Bạch, vậy cậu phải từ bỏ cuộc sống đào hoa kia, nhưng mà... theo ý cháu, đây cũng không phải là một việc đơn giản."

Cô ăn ngay nói thật, không lưu một chút tình cảm nào, trên thực tế, cô nói cũng không có gì không đúng. Trải qua nhiều năm thói quen sẽ thành nghiện, muốn thay đổi chính mình không phải là việc dễ dàng, không phải Thu Bạch Bạch không tốt, mà cô không xác định được Phương Dự có vì Thu Bạch Bạch sẽ thay đổi được nhiều như vậy hay không? Miệng nói sẽ làm thì dễ, nhưng để làm thì phải có quyết tâm và động lực rất lớn.

Phương Dự híp mắt nhìn Mạt Lị nửa ngày, "Rốt cuộc cháu là trưởng bối hay là tôi là trưởng bối, cháu nói đạo lý nhiều như vậy, là Đường Nhiễm Mặc dạy cháu?"

Nói chuyện lão luyện như vậy, câu nào câu nấy chọc tới trọng tâm, hắn khó tưởng tượng một học sinh trung học mười tám tuổi sẽ nói ra được lời này.

"Thúc thúc có nói qua với cháu, bất quá không nhiều lắm, thế nào? Cậu bị nói đúng thì thấy không cam lòng sao?" Mạt Lị cố lấp liếm, làm Phương Dự nghi hoặc giảm xuống một chút.

"Cháu yên tâm, chuyện của tôi, tôi sẽ có chủ trương. Cháu nói không tồi, tôi sẽ suy xét kỹ, nha đầu Thu Bạch Bạch này chẳng sợ cô ấy không thích thôi, tôi cũng sẽ không buông tay." Mặt mày tuấn tú nhăn nhăn, lộ ra vẻ nhất định sẽ nắm chắc.

"Oa." Mạt Lị không có gì thành ý kinh ngạc cảm thán một tiếng.

"Còn cháu nữa." Ánh mắt Phương Dự nghiêm khắc lên, "Đừng cho là tôi không biết cháu cùng Đường Nhiễm Mặc tiểu tử này quậy với nhau, cháu nên biết việc gì nên làm việc gì không nên làm, chưa kết hôn cháu không thể lên giường với cậu ta, có nghe hay không?"

Mặt cô đỏ lên, "Cậu đang nói cái gì? Cháu với thúc thúc hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia đâu."

Khụ khụ...... Trừ bỏ bước mấu chốt kia, bọn họ cái nào cũng đều đã làm.

"Cậu ta sắp ba mươi tuổi, đàn ông bên người chưa từng có phụ nữ, không chỉ có nhiều cơ khát, phỏng chừng nhìn đến một đóa kim châm cũng muốn tiến lên gặm hái. Cháu hiện tại ở cùng một chỗ với cậu ta, mỗi ngày bên người, cậu ta sẽ càng lộ ra bản chất sói đói, cháu là con gái, phải biết tự bảo vệ mình, hiểu không?"

Đây thật sự không thể không đề cập tới một câu, hiểu biết đàn ông quả nhiên vẫn là đàn ông, Phương Dự đều có thể đoán ra được khát vọng của Đường Nhiễm Mặc đối với cơ thể Mạt Lị, a, trừ bỏ vụ rau kim châm kia.

Mạt Lị nhỏ giọng nói thầm, "Chính mình hôm trước cùng bao nhiêu nữ nhân lên giường, hiện tại lại khuyên cháu không cần có hành động trước hôn nhân..."

"Tiêu Mạt Lị!" Phương Dự ấn ấn thái dương, "Tôi là vì cháu mà suy xét, cháu đừng quá tín nhiệm Đường Nhiễm Mặc, ai biết hắn có phải hay không hướng đến quyền thừa kế phía sau cháu?"

"Điểm này cậu có thể yên tâm."

Từ cuối hành lang, Đường Nhiễm Mặc chậm rãi bước đến, không khí theo bước chân hắn mà dần trở nên thật áp bách. Hắn cuối cùng đến bên người Mạt Lị, lạnh lùng nhìn thẳng Phương Dự, "Tôi tiếp cận Mạt Lị là có mục đích, mục đích này chính là có được cô ấy."

Mạt Lị khuôn mặt nhiễm ánh bình minh, cúi đầu nhẹ nhàng cười.

Phương Dự hừ lạnh một tiếng, "Diễn kịch ai cũng sẽ nói vậy, ai biết cậu có phải thật sự như vậy hay không, cậu nhiều thủ đoạn như vậy, Mạt Lị không phải là đối thủ của cậu."


"Theo ý của tôi, Mạt Lị thông minh hơn so với cậu rất nhiều, cô ấy biết phân biệt được ai là thật tình đối đãi với cô ấy."

Cổ họng Phương Dự lại một ngạnh, hắn lại bị tên gia hỏa này châm chọc!

"Đường Nhiễm Mặc, Mạt Lị còn nhỏ, tôi mặc kệ các người hiện tại quan hệ là gì, cậu chỉ cần dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

"Chẳng sợ tôi có ra tay với Mạt Lị, cậu sẽ biết sao?"

"Đường Nhiễm Mặc!" Phương Dự hỏa khí như muốn xông lên tới đầu, tuy Đường Nhiễm Mặc nói là sự thật, nhưng Phương Dự hắn không chịu nổi bộ dáng kiêu ngạo của Đường Nhiễm Mặc!

Đường Nhiễm Mặc nhẹ dương khóe môi, ánh mắt khinh thường.

Mạt Lị vội vàng lôi kéo cánh tay hắn, "Được rồi, thúc thúc, thúc không cần chọc cậu nữa, cháu không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau."

Nếu Mạt Lị lên tiếng, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối, Đường Nhiễm Mặc đưa ra ngón tay quét lên chóp mũi cô, "Nghe theo cháu."

Phương Dự thiếu chút nữa bị khí nghẹn chết, nhìn đi, đây là cháu của hắn, lời này nghe ra có vẻ là giúp hắn, nhưng ý tứ thế nào lại giống như đem hắn trở thành một kẻ đáng thương đấu không lại Đường Nhiễm Mặc? Tuy rằng hắn thật là đấu không lại Đường Nhiễm Mặc.

Vừa lúc này, một hộ sĩ đưa một người bệnh ra ngoài hít thở không khí trở về tới phòng bệnh, ông lão mặc đồ bệnh nhân vừa thấy nhiều người vây quanh cửa phòng mình như vậy, hai mắt trừng lên hỏi: "Ba người ở chỗ này làm gì? Chụp phim thần tượng à?"

Cũng không phải phim thần tượng sao? Hai người nam, một nhìn nữ, còn là tuấn nam, mỹ nữ, càng quan trọng hơn là hai người nam kia khí thế thoạt nhìn đối chọi thật gay gắt, nói bọn họ là diễn tiết mục hai nam tranh một nữ cũng có người tin nha, người hộ sĩ đi sau nhìn thấy, hai mắt sáng lên.

Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dự nhìn thoáng qua nhau, không nói lời nào nhưng trong lòng đã có quyết định.

Phương Dự che trước người ông lão, "Chụp cái gì mà phim thần tượng, ông lớn tuổi như vậy đi xem hát tuồng thì được rồi."

"Tôi đây vẫn còn trẻ, tiểu tử cậu nói ai một đống tuổi?"

"Nơi này ai tính tình kém cỏi nhất chính là nói người đó."

"Tôi không lấy gậy đánh cậu thì sẽ trở thành người tốt ngay."

Bọn họ hai người ồn ào náo nhiệt, Đường Nhiễm Mặc cũng đã kéo tay Mạt Lị rời đi.

"Thúc thúc... sao lại vội vã rời đi vậy, cháu còn chưa tạm biệt Bạch Bạch."

Đường Nhiễm Mặc không chút suy nghĩ nói: "Công ty còn có việc phải xử lý."


"Vì sao lại kéo cháu đi cùng?"

"Cháu không ở bên người, tôi không thể yên tâm."

Nghiêm trang nói lời âu yếm như thế... Mạt Lị không phản đối nắm lấy tay hắn, "Được rồi, cháu đi theo thúc."

Chiếc xe màu đen thật mau rời khỏi bệnh viện, ở bệnh viện Phương Dự bị ông lão đánh thật mạnh mấy cú lên đầu, nhịn xuống mà không đánh trả, cũng không né tránh, hắn nhớ rõ có một lần hắn nghiêng người né đi vài bước làm ba hắn đánh hụt, ông lão tuổi quá nửa trăm thiếu chút nữa phát giận muốn trúng gió, từ đó hắn không bao giờ dám trốn nữa. Phương Dự nhận lấy mấy bàn tay, thầm nghĩ, người này già rồi mà sức lực đúng là không biến hóa, hắn đau kêu lên vài tiếng.

Cuối cùng ông lão đã đánh đến mệt, nhìn chung quanh, hỏi: "Vừa rồi còn hai người nữa đâu?"

"Trong lúc ba nổi điên lên họ đã rời đi rồi." Phương Dự sờ sờ đầu mình, còn tốt không có cảm giác não bị chấn động.

"À, đi rồi sao..." Ông suy nghĩ một lát, "Sao tôi lại cảm thấy người đàn ông kia nhìn thật quen mắt?"

Thường xuyên xuất hiện trên tin tức tổng tài thành công thên thương trường, chẳng lẽ không quen mắt sao?

Đương nhiên, Phương Dự sẽ không nói như vậy, "Ba lần trước còn nói tiểu tử Minh Lại này càng ngày càng giống Bạch Tuyết, hiện tại ba nhìn ai mà không quen mắt?"

Bạch Tuyết là con mèo nhà họ nuôi, một con mèo thuần màu trắng, ở nhà địa vị còn là cao nhất. Ông lão trầm mặc trong giây lát, nghĩ nghĩ, cũng đúng, ông hiện tại tuổi càng lớn, trong trí nhớ các khuôn mặt sẽ càng bị hỗn loạn, bất quá đem người xem thành một con mèo, chuyện này vẫn ít khi xuất hiện.

Phương Dự lười nói chuyện thêm, xoay người lại đi vào gian phòng kế bên thăm Thu Bạch Bạch, kỹ thuật diễn bất động thanh sắc này của hắn, đúng là phát huy đến siêu trình độ.

Lại nói bên kia, Mạt Lị cùng Đường Nhiễm Mặc về tới Thịnh Thế, mới vừa đi đến đại sảnh liền nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của Từ Mẫn đang cầm một cây lau nhà dài phết đất, kéo qua kéo lại tới trước mặt bọn họ.

Tới lúc nhìn thấy trước mặt là Đường Nhiễm Mặc, Từ Mẫn đại kinh thất sắc, "Tổng, tổng tài, tôi không phải cố ý chặn đường!"

Mạt Lị ngẩng đầu nhìnsắc mặt Đường Nhiễm Mặc không vui, cô mở miệng trước hỏi: "Chị Tiểu Mẫn, chịkhông ở trước quầy hay sao, sao lại đột nhiên đi lau nhà?"