"Được, tôi đưa nhẫn cưới cho cháu." Đường Nhiễm Mặc hôn môi cô, tay phải nắm lấy tay trái cô, một cỗ ấm áp từ bàn tay tràn đến trái tim.

Mạt Lị cười vui vẻ, tuy nói cô không coi trọng đồ vật, nhưng nếu thứ này là hắn tặng vậy ý nghĩa thật phi phàm. Sau khi trải qua thảo luận vấn đề "quà sinh nhật", hai người trên giường lại ôm ôm ấp ấp một phen, việc gì không đồng nhất lại bàn luận tỉ mỉ lại.

Ngày hôm sau, Mạt Lị tự mình làm cho Thu Bạch Bạch một phần canh sườn, cô đi vào bệnh viện, đến trước phòng bệnh Thu Bạch Bạch, theo bản năng nhìn sang phòng kế bên, cửa đang đóng, cô không thấy được ông lão kia, cũng không nghe động tĩnh gì từ trong đó phát ra, bất quá cô chỉ thoáng nhìn, sau đó đi vào phòng Thu Bạch Bạch.

Thu Bạch Bạch nghe Mạt Lị mang đồ ăn cho mình liền hưng phấn không ngừng, cô cầm muỗng uống một ngụm canh, sau đó khen không dứt miệng, "Ăn quá ngon! Mạt Lị cậu không biết đâu, mẹ tớ tuy rằng xinh đẹp, nhưng nấu ăn thật không phải cho người ăn! Tớ ở nhà mấy ngày đó đều sống bằng cơm hộp, cuối cùng cũng ăn được đồ ăn chân chính, thật cảm động..."

"Nào có khoa trương như cậu nói." Mạt Lị cầm khăn giấy lau miệng cho Thu Bạch Bạch, "Dì An bận rộn công việc, không quan trọng đến nấu ăn nhưng thật ra có thể nấu mà, cậu lại đem dì ấy ra bỡn cợt."

"Cậu ăn qua sẽ biết tớ nói là thật, không phải đồ đã chín thì có thể gọi là đồ ăn, đem đường bỏ như muối, dấm coi như nước tương, thế nào mà gọi là nấu cơm, rõ ràng là mưu sát mà." Nói tới chuyện này, Thu Bạch Bạch nói mãi không hết.

Mạt Lị vỗ vỗ đầu cô, "Cho nên, cậu không khó tưởng tượng được những năm gần đây mỗi ngày mẹ cậu có bao nhiêu vất vả phải không? Tớ đoán, trước kia dì không nấu cơm, là vì cậu mà học làm, có đúng không?"

"Ừ......" Thu Bạch Bạch đứng đắn lên rất nhiều, cô hơi hơi cúi đầu, không cho Mạt Lị nhìn thấy hốc mắt ướt át, "Kỳ thật những lời này tớ chỉ nói với cậu một chút, những người khác tớ không nhắc gì tới."

Mạt Lị cười khẽ gật gật đầu, "Ừ, tớ biết, Bạch Bạch là con gái thật ôn nhu, đối với dì An hiện tại cậu rất cảm kích, phải không?"


"...... Hừ, tớ đâu có kêu mẹ nấu cơm, là mẹ một hai đòi phải chính mình làm. Không thể lãng phí lương thực, cho nên khó ăn thế nào tớ cũng chỉ có thể căng da đầu mà ăn, tớ thật không có cảm tình chút nào."

Mạt Lị chỉ cười không nói, Thu Bạch Bạch nói một đằng nghĩ một lẻo, người khác chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu.

Đối với An Nhiên, Thu Bạch Bạch trước giờ là hận, bây giờ hiểu được chuyện xưa của An Nhiên, cô phát hiện mình hận là không đúng, nhưng nhiều năm chưa từng ở chung, trong chớp mắt kêu cô có cảm giác thân tình mãnh liệt với An Nhiên, cô không làm được. Thời gian là liều thuốc điều hòa tốt nhất, An Nhiên là người sống bừa bãi tiêu sái, nhưng vì Thu Bạch Bạch đã cố gắng nỗ lực trở thành một người mẹ tốt, làm rất nhiều việc từ trước đến nay mình chưa từng làm, Thu Bạch Bạch biết được điều này, cô ghi tạc trong lòng. Nói đến cùng, cô trước sau khát vọng tình thương của mẹ, bây giờ tình thương của mẹ đã đến, sau khi kháng cự, sau khi bài xích, cô đã hoàn toàn về phía An Nhiên. Hiện tại người đáng ghét là Thu Phong, cha của cô, giữa Thu Bạch Bạch và An Nhiên có một đoạn thời gian không vui vẻ, tất cả đều bởi vì Thu Phong.

Tuy rằng ngoài miệng Thu Phong không nói nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, hiện tại hắn có rảnh lúc nào đều thích chạy tới quấy rầy An Nhiên, không có thời gian cũng tạo ra thời gian, hắn muốn quay lại với An Nhiên, nói như vậy, thân là con cái đều sẽ lựa chọn trợ giúp cha mẹ mình, nhưng Thu Bạch Bạch hoàn toàn không có ý tưởng này, cô chỉ có hai chữ đưa cho Thu Phong...Hả dạ.

Mạt Lị nói: "Nghe nói, cô gái đẩy cậu đã biến mất khỏi thành phố A."

"Thật sao? Chẳng lẽ mẹ tớ thật sự lấy súng giết cô ta?"

Mạt Lị dở khóc dở cười, "Dì An là một cảnh sát tốt, làm thế nào lại đi giết người?"

"Vậy là tốt rồi......" Thu Bạch Bạch lòng còn sợ hãi, lúc ấy biết được nguyên nhân cô bị thương, miễn bàn phản ứng An Nhiên có biết bao nhiêu đáng sợ!

"Phía sau ngoài cha và mẹ của cậu, cậu tớ cũng có góp phần."

Thu Bạch Bạch không để bụng, "Phương Dự à, miễn bàn anh ta đi, tớ bởi vì anh ta mới bị thương, anh ta không làm gì cả, thật quá không lương tâm! Dù sao mẹ tớ không cho tớ đi làm ở chỗ anh ta nữa, sau này sẽ không gặp lại, coi như là tớ trước đây xui xẻo đi."

"Nghe có vẻ... Bạch Bạch thật chán ghét cậu của tớ?" Mạt Lị hỏi dò, đôi mắt nhìn Thu Bạch Bạch không chớp.

Thu Bạch Bạch tùy ý xua xua tay, "Là anh ta quá xấu xa, trước kia vì Thu Thiên mà nhắm vào tớ suốt, hại tớ bị đuổi việc ở cửa hàng hoa, còn lúc tớ làm việc chỗ anh ta thì sai tớ như người quét dọn, anh ta không thích nhìn tớ, tớ không chán ghét anh ta thì chán ghét ai?"

Đương nhiên dựa vào thái độ trước đây của Phương Dự đối với Thu Bạch Bạch, Mạt Lị thật đúng là vô pháp phản bác, những điều Thu Bạch Bạch nói đều là sự thật. Mạt Lị trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: "Kỳ thực cậu tớ thật ra không xấu, chính là EQ tương đối thấp..."

"Chỉ số thông minh (IQ) của anh ta cũng không cao nha." Thu Bạch Bạch buột miệng thốt ra.

"Ách......" Mạt Lị nghĩ nghĩ, gật đầu, "Hình như là như thế ......"

"Thu Bạch Bạch, Tiêu Mạt Lị!" Ở cửa đột nhiên phát ra một thanh âm hùng hổ, giận dữ, "Hai người đang nói cái gì đó!"

Mạt Lị và Thu Bạch Bạch nhìn qua, Mạt Lị quay đầu lại ngượng ngùng gọi: "Cậu..."

"Cháu còn biết tôi là cậu sao!" Phương Dự đi tới, vươn ngón tay ra chọc chọc vào trán Mạt Lị, tức giận không thôi, "Hai người này, thừa dịp tôi không có ở đây liền nói xấu tôi phải không? Tiêu Mạt Lị, khuỷu tay cháu hướng ra ngoài hay sao, cậu của cháu cũng nói xấu!"

Mạt Lị ủy khuất xoa trán mình, "Đâu phải một mình cháu nói, cậu sao chỉ trích có mình cháu..."

Phương Dự nhìn về phía Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch lập tức ngồi thẳng lên, chuẩn bị xong tư thế trừng mắt nhìn hắn. Phương Dự giật giật khóe miệng, lựa chọn tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên người Mạt Lị, "Cháu đi ra đây, tôi có lời muốn hỏi."


"Dạ......"

"Từ từ!" Thu Bạch Bạch bắt lấy tay Mạt Lị, "Anh kêu Mạt Lị đi ra ngoài làm gì, anh không phải là muốn giáo huấn cô ấy chứ?"

"Thu Bạch Bạch, tôi muốn giáo huấn cháu tôi cô cũng không quản được."

"Anh đừng quá ngang ngược vô lý được không? Mạt Lị đâu có cố ý nói anh bậy đâu!"

"Tôi có nói Mạt Lị nói bậy về tôi sao?"

"Vậy anh......"

"Tôi cùng cháu tôi muốn tạo thêm chút cảm tình, không được sao?"

Lời nói này chỉ có con nít ba tuổi mới tin!

Mạt Lị sợ hai người bọn họ lại ầm ĩ lên, cô vội đứng dậy đi đến bên Phương Dự, "Bạch Bạch cậu đừng nói nữa, tớ đi ra ngoài với cậu một chút, thật mau sẽ trở về."

"Nhưng mà anh ta..."

"Không cần lo lắng, cậu đối với tớ rất tốt, sẽ không mắng tớ."

Thu Bạch Bạch tươi cười thỏa hiệp với Mạt Lị, "Vậy được rồi, nếu anh ta làm cái gì với cậu, cậu cứ lớn tiếng kêu, tớ chạy tới cứu!"

Mạt Lị cười đáp ứng, "Được."

Phương Dự cười nhạo một tiếng, quét mắt nhìn bộ dáng Thu Bạch Bạch hiện tại nằm trên giường, còn nói chạy tới cứu người? Thật đáng cười!

Tới hành lang, Mạt Lị hỏi: "Cậu, cậu muốn nói gì với cháu?"

"Cháu nói cho tôi nghe, cháu gửi tin nhắn kia cho Bạch Bạch là ý tứ gì?"

Cô khó hiểu, "Cậu nói tin nhắn gì?"

"Còn giả bộ hồ đồ? Cháu nói với Thu Bạch Bạch, muốn cô ấy duy trì khoảng cách với tôi, lời này là ý gì?" Phương Dự giận sôi máu, hắn biết Mạt Lị có ảnh hưởng lớn thế nào tới Thu Bạch Bạch, nói với cô ấy bảo trì khoảng cách, kết quả là Thu Bạch Bạch thật đúng mỗi lần nhìn thấy hắn liền trốn đi thật xa, dường như sợ hắn sẽ đem cô ăn thịt! Trong khoảng thời gian này hắn còn nghi hoặc chính mình có phải lại chọc Thu Bạch Bạch chỗ nào, cho đến khi hắn nhìn thấy tin nhắn kia trong di động của cô.

Mạt Lị ngẩng đầu lên, đương nhiên nói: "Chính là duy trì khoảng cách với cậu, lời này có gì không đúng?"

Phương Dự máu nóng xông lên tận óc, "Có đứa cháu nào nói cậu mình như vậy sao? Tôi là sài lang hổ báo sẽ ăn thịt Thu Bạch Bạch hay sao, khuyên người khác bảo trì khoảng cách với tôi, Tiêu Mạt Lị, có phải hiện tại cháu bị Đường Nhiễm Mặc bảo đem đến phiền toái ngột ngạt cho tôi không?"


"Cậu......" Mạt Lị xụ mặt, nghiêm trang nói: "Tuy rằng cậu là cậu của cháu, nhưng Bạch Bạch cũng là bạn của cháu, cháu không thể để cậu thương tổn cô ấy."

Mạt Lị nói với vẻ chí công vô tư, tim Phương Dự nhảy đến lợi hại hơn, khóe mắt hắn giật giật, nếu người trước mặt không phải là cháu của hắn, hắn đã cho người sớm đem cô quăng ra sa mạc đi!

"Tiêu Mạt Lị, cháu có ý gì? Cái gì kêu không thể nhìn tôi thương tổn cô ấy? Tôi giống như người sẽ ra tay với Thu Bạch Bạch sao?"

Không có do dự, Mạt Lị khẳng định gật gật đầu.

Phương Dự thiếu chút nữa không thở nổi, sắc mặt xanh lè, chất vấn: "Cháu nói rõ ràng với tôi!"

"Theo cháu được biết, cậu giống như thích một người phụ nữ tên Tống Nhiễm."

"Vậy thì sao?"

"Cậu đã có người mình thích, vì sao lại còn muốn đi trêu chọc Bạch Bạch?"

Phương Dự dừng một chút, hắn cười lạnh một tiếng, "Tôi có trêu chọc cô ấy sao?"

"Theo cháu thấy, cậu thật sự cố ý trêu chọc cô ấy."

Phương Dự hiện tại không có việc gì làm liền chạy tới thăm Thu Bạch Bạch, hắn thích chọc cho Thu Bạch Bạch giận lên, còn thích đấu võ mồm với cô. Thu Bạch Bạch nói tốt, hắn nói không tốt, hắn tuy rằng sinh hoạt cá nhân rất cởi mở, thường xuyên mang phụ nữ về nhà qua đêm, nhưng hắn lại thu lưu tiểu cô nương đáng thương gần một tháng, trong lúc này bên người hắn không xã hội một người phụ nữ nào.

Thái độ Phương Dự hiện tại đối với Thu Bạch Bạch quả thực giống như Thu Phong đối với An Nhiên.

Mạt Lị thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục: "Bạch Bạch không phải như những người phụ nữ trước đây cậu quen, gọi thì tới đẩy thì đi, cô ấy cũng không phải là Tống Nhiễm một tinh anh nữ cường nhân, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, bởi vì gia đình, cháu nghĩ cô ấy đối với chuyện tình cảm càng mẫn cảm, lúc cậu còn chưa xác định được mình đối với cô ấy là thái độ gì, cháu không thể để cô ấy quá thân cận với cậu."

"Cô ấy ở trong mắt tôi là một thứ phiền toái, hừ, tôi sẽ có thái độ gì?" Phương Dự bày ra tư thái vênh váo tự đắc, mắt lộ vẻ khinh thường.