Không biết lần thứ bao nhiêu Uông quản gia phải vào dọn dẹp phòng, một mảng hỗn độn bày ra trước mắt. Sách báo nằm ngổn ngang trên đất, giường gối vắt trên bàn, đồ sứ đều bị đập vỡ tan tành không sót lại gì. Công chúa điện hạ xem chừng vẫn chưa bớt giận, thấy ai vào đều sẽ ném đồ đến, hai mắt đỏ ngầu giận dữ.

“Cút! Đều cút hết cho ta!”

Uông quản gia quỳ ở bên ngoài nói vọng vào trong: “Công chúa điện hạ ngài làm sao vậy? Hạ tiểu thư đột nhiên bỏ đi, bọn ta cũng không dám cản, lẽ nào hai người cãi nhau sao?”

“Ta nói cút!”

Đầu Uông quản gia càng cúi thấp thêm, không biết rốt cuộc công chúa nổi giận cái gì. Ngay lúc này chỉ muốn Hạ tiểu thư quay lại giúp thu thập lửa giận, bằng không bọn họ đều chết không toàn thây.

“Quản gia, vẫn chưa xong sao?”

Uông quản gia nhìn thấy Iva liền mừng suýt khóc: “Tất nhiên chưa, ngươi thử vào khuyên xem, công chúa nổi giận từ chiều đến giờ vẫn chưa nguôi.”

Lạc Uyển dời mắt nhìn vào trong phòng, không khỏi nhíu mày, dứt khoát tiến vào trong xem thử tình hình. Mặc dù nghe nói công chúa nổi giận đập phá đồ đạc nhưng cục diện lại thê thảm hơn những gì nữ hầu miêu tả. Không biết là kẻ xui xẻo nào chọc giận, nhưng công chúa lửa giận lớn như vậy có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy.

“Freya, ngươi và Hiểu Hiểu có phải xảy ra chuyện rồi không?”

Uy Tử Cầm điên tiết ném đồ vào người Lạc Uyển: “Cút! Không ai được phép nhắc đến cô ta ở trước mặt ta!”

“Ngươi ấu trĩ như vậy thảo nào Hạ Trọng Hiểu thà rằng tin lời người khác cũng không tin ngươi.”

Động tác tay khựng lại vài giây rồi tiếp tục ném mạnh món đồ trang trí xuống đất: “Câm miệng! Không ai được nhắc! Kể cả ngươi cũng vậy, cút khỏi mắt ta!”

Lạc Uyển mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp: “Sao ngươi không ném cái này? Không phải ngươi rất chán ghét Hiểu Hiểu sao, đồ nàng tặng ngươi còn giữ lại làm gì?”

Uy Tử Cầm bước nhanh đến đoạt lại đồ trong hộp, bên trong là vỏ ốc gai miệng hồng mà Hạ Trọng Hiểu nhặt được ở Tư Nam Hải đem tặng cho nàng. Món đồ này cất giữ suốt bốn năm, mỗi lần mở ra đều không nhịn được rơi nước mắt, luyến tiếc năm tháng cao nhất tươi đẹp.

“Ngươi rõ ràng rất yêu nàng nhưng cái gì về nàng ngươi cũng không biết.” Lạc Uyển nắm lấy hai vai Uy Tử Cầm bắt nàng nhìn vào mắt mình: “Tử Cầm, ngươi năm đó oán trách nàng liệu có nghĩ tại sao các ngươi đang hạnh phúc ta lại có thể chen chân vào không? Là do bản thân ngươi quá ấu trĩ nghĩ không ra hay là vì ngươi căn bản không tin Hiểu Hiểu?”

Uy Tử Cầm hai mắt đỏ ngầu, run rẩy mở miệng: “Là ngươi, là ngươi chen vào giữa ta và Hiểu Hiểu, cướp mất nàng từ tay ta. Rõ ràng ta tin tưởng ngươi như vậy, nhưng ngươi lại ở sau lưng ta giở thủ đoạn, Iva, ta thật sự không dám tin ngươi sẽ làm như vậy.”

“Freya, ngươi chỉ tin vào mắt ngươi, hoàn toàn không tin vào bất kì ai.”

Lạc Uyển siết chặt bàn tay, chậm chạp mở miệng: “Phải, ta thích Hiểu Hiểu, thích nàng trước cả ngươi. Nhưng ta không dám bày tỏ, cũng biết Hiểu Hiểu không thích ta lại không nghĩ nàng sẽ thích ngươi. Một người là bạn của ta, một người là người ta thích, ta căn bản không thể chọn lựa được. Freya, ngươi có biết ngươi may mắn đến thế nào hay không? Ngươi có biết ta thích Hiểu Hiểu đến nhường nào hay không?”

Uy Tử Cầm gạt mạnh tay nàng trên người mình: “Ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận rồi, là ngươi cố tình cướp Hiểu Hiểu của ta!”

“Ta rất muốn cướp nàng từ tay ngươi nhưng căn bản là Hiểu Hiểu không thích ta!” Lạc Uyển vô lực buông thõng hai tay, chua xót cười dài một tiếng: “Dù ta có nói thích nàng thì nàng cũng chỉ xin lỗi ta. Nhưng chỉ cần nghe nhắc đến ngươi nàng liền hiếu kì muốn biết ngươi thế nào, bốn năm qua bọn ta giữ liên lạc nhưng có khi nào không nhắc đến ngươi đâu. Uy Tử Cầm, ta thật sự rất đố kị, ta muốn Hiểu Hiểu là của mình, ta muốn nàng yêu ta giống như yêu ngươi vậy.”

Uy Tử Cầm sững sờ lùi lại hai bước, không dám tin vào tai của mình, lẽ nào bốn năm qua Hiểu Hiểu vẫn luôn nhớ đến nàng?

“Vậy bốn năm trước, các ngươi…”

“Ngươi bây giờ mới nghĩ đến bốn năm trước sao?” Lạc Uyển trào phúng cười một tiếng, hít thật sâu hòa hoãn tâm tình: “Hiểu Hiểu bị hoàng hậu gọi đến công khai thân phận công chúa của ngươi, còn nói ngươi đùa giỡn nàng, sau này ngươi sẽ về Thổ Áo không quay lại nữa. Chuyện ngươi đưa nàng về Thổ Áo đều bị hoàng hậu bịa đặt thành lời nói ấu trĩ của hài tử, ngươi có biết Hiểu Hiểu nghe xong đau lòng thế nào không? Nàng đã tính toán tìm ngươi xin đa nàng cho đi Thổ Áo với ngươi, nhưng nghe xong những lời này nàng hoàn toàn tử tâm.”

“Không thể nào, không thể có chuyện đó được!!”

“Tại sao không thể? Hiểu Hiểu vì chuyện này mới phải cầu xin ta cùng nàng diễn một màn kịch, ngươi cứ như vậy tin nàng đã thay lòng mà vứt bỏ nàng.”

“T-Ta…”

Uy Tử Cầm kinh hoàng mở trừng mắt, nàng tất nhiên không biết đến chuyện giữa Hiểu Hiểu và hoàng hậu, bằng không năm đó nàng tuyệt đối không bỏ lại Hiểu Hiểu.

“Mấy năm qua ngươi lừa mình lừa cả Hiểu Hiểu, ngươi có nghĩ đến Hiểu Hiểu đau lòng đến mức nào không? Mỗi lần nghe đến chuyện của ngươi nàng đều khóc, ta thật sự muốn đánh chết ngươi cho hả giận, ngươi có tư cách gì mà khiến nàng thương tâm chứ?”

“Iva, ngươi nói cho ta biết chuyện này…” Uy Tử Cầm túm chặt hai vai của Lạc Uyển, run rẩy mở miệng: “Ngươi nói, là vì mục đích gì?”

“Ta chỉ không muốn Hiểu Hiểu phải đau lòng vì ngươi nữa.” Lạc Uyển ảm đạm cười một tiếng: “Ta buông tay rồi, ta biết chỉ có ngươi mới thật sự khiến Hiểu Hiểu hạnh phúc. Ngươi phải nhớ, Hiểu Hiểu thật sự yêu ngươi, ngươi phải giữ nàng thật chặt.”

“Đúng vậy, ta không thể giống trước đây bỏ qua nàng nữa, ta phải giữ lấy Hiểu Hiểu.”

Uy Tử Cầm xoay người định đi thì bị Lạc Uyển nắm lấy cổ tay kéo trở về: “Ngươi tâm tình không tốt đợi ngày mai rồi nói, bây giờ nên để Hiểu Hiểu bình tâm trở lại.”

Cảm thấy lời Lạc Uyển nói có đạo lý, Uy Tử Cầm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt: “Cảm ơn ngươi, bốn năm qua đã hiểu lầm ngươi.”

“Ta chỉ cần ngươi đối tốt với Hiểu Hiểu, trân trọng nàng vậy là đủ rồi.”

Thời khắc này Lạc Uyển không mong đợi gì thêm, nàng hiểu dù bản thân có cố gắng đến đâu cũng không thể so sánh với Uy Tử Cầm. Chi bằng nàng buông tay đối với ba người là chuyện tốt, mong rằng hai người có thể suốt đời hạnh phúc.

Suốt đời… hạnh phúc…

====================

Đang yên đang lành lại bị Uy Tử Cầm quát mắng, Hạ Trọng Hiểu tâm tình đặc biệt kém cỏi, cả ngày trốn trong kí túc xá la hét. Nữ nhân xấu xa đó có quyền gì mà mắng nàng, rõ ràng không phải lỗi của nàng lại một mực bắt nàng chia tay ba ‘lốp dự phòng’. Không biết có phải ăn trúng pháo hay không mà nổ linh tinh như vậy, nàng mới không thèm gặp lại.

Cả đêm không ngủ lăn tới lăn lui, càng nghĩ càng buồn bực, chỉ muốn đánh thêm vài ba cái cho hả giận. Lúc trước khi còn yêu nhau giống như con mèo nhỏ, nàng nói gì cũng nghe theo, chỉ mới bốn năm mà đã biến thành lão mẫu hổ gặp ai cũng vung móng vuốt.

Đáng ghét a a a a!!!

Trằn trọc suốt đêm, đến sáng thì mang theo cặp mắt gấu trúc thâm quầng đi học.

Sau chuyện của Thẩm Thiên Thu bạn bè gần như xa lánh nàng, thấy nàng ngồi ở đâu thì tránh sang một bên, lâu lâu lại dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn ghen tị mà quan sát. Bất quá Hạ Trọng Hiểu không để tâm đến chuyện này, dù sao nàng học hai năm ở Tế Nam chẳng có lấy một người bạn thật sự, bọn họ phần lớn đều lợi dụng nàng làm bàn đạp. Dần dần Hạ Trọng Hiểu cũng chẳng khao khát có bạn bè nữa, lại cảm thấy năm tháng cao nhất kia mới đúng là những gì nàng mong ước về cuộc sống học đường.

Cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, ôn bài trước khi kiểm tra, rủ nhau đi xem phim, còn cùng làm một bài thực hành ngoài trời. Kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ rốt cuộc phải cất vào ngăn kéo thời gian, nàng phải trưởng thành và mọi người cũng như vậy.

Giáo sư cắp cặp vào nách tiến vào lớp học, lên tiếng ổn định sinh viên rồi bắt đầu bài giảng của mình. Hạ Trọng Hiểu một mình một cõi tránh không khỏi buồn chán, cầm bút vẽ nghuệch ngoạc mấy đường vào sổ tay. Càng nghĩ càng không thông suốt, rốt cuộc hôm qua Uy Tử Cầm bị cái gì lại muốn nàng chia tay bạn gái?

Nhìn dáng vẻ ăn phải pháo hạng nặng của Uy Tử Cầm thì hình như đã bị ai nói mấy lời khiêu khích mới đến mức tìm nàng phát nổ. Nhưng rốt cuộc là nói cái gì mới khiến Uy Tử Cầm vốn điềm đạm hơn trước rất nhiều cũng phải bùng nổ một trận như vậy? Có khi nào là vương tử Frick?

Đem chuyện này liên kết với chuyện tranh trữ lại chẳng tìm được điểm chung, dù cho nàng có ở bên cạnh hay không ở bên cạnh Uy Tử Cầm thì chuyện tranh trữ vẫn không thay đổi kết quả. Nếu nói là cần người thử thức ăn thì Uông quản gia cũng có thể làm rất tốt, Uy Tử Cầm cũng rất tin tưởng hắn, vậy thì cần gì phải đuổi nàng ra khỏi biệt thự hoàng gia.

Nghĩ đến đầu to như cái đấu, mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nàng đúng là không thích hợp với việc sử dụng não quá nhiều. Bên tai đột ngột truyền đến tiếng la hét, tai vừa mới khỏe lại suýt chút bị hét cho thủng màn nhĩ. Hạ Trọng Hiểu giật mình che tai lại, nhìn về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy một đám đồng học si mê dõi mắt ra cửa.

Là công chúa điện hạ giá đáo!

Cơn giận chưa kịp nguôi nên Hạ Trọng Hiểu không có tâm tình ‘chào đón’ công chúa, giận dỗi khoanh tay nhìn sang hướng khác, giả vờ không nhìn thấy Uy Tử Cầm đi vào.

Cận vệ hoàng gia được lệnh ngăn cản đồng học quá khích tiếp cận công chúa, cũng tò mò không biết công chúa sao lại đến lớp này để làm gì.

Uy Tử Cầm không nói không rằng đến trước mặt Hạ Trọng Hiểu, bắt lấy cằm nàng mãnh liệt hôn xuống. Phải, chính là trước bao nhiêu cặp mắt đồng học và giáo sư mà triền miên hôn lên đôi môi mềm.

Hạ Trọng Hiểu sợ đến thất hồn lạc phách, vội đẩy Uy Tử Cầm ra, xấu hổ quay sang giáo sư: “Xin lỗi.”

Giáo sư run run mở miệng: “K-Không sao…”

Dùng sức lôi Uy Tử Cầm ra khỏi lớp học tránh nàng lại muốn hôn thêm một cái, Hạ Trọng Hiểu ngượng ngùng muốn chết, chuyện này đồn ra nàng còn mặt mũi gì nhìn người. Chọn góc hành lang gần cầu thang bộ vắng người qua lại, Hạ Trọng Hiểu nom nóp lo sợ nhìn xung quanh xác định an toàn mới trừng mắt với Uy Tử Cầm.

Còn chưa kịp mở miệng oán trách Uy Tử Cầm lại tiếp tục hôn xuống, ở trên môi nàng mút mạnh hai cái. Hạ Trọng Hiểu nhịn không được rên khẽ, đỏ mặt đẩy Uy Tử Cầm ra một chút, hung hăng chà sát môi mình.

“Ngươi muốn làm gì?”

Uy Tử Cầm ép sát Hạ Trọng Hiểu vào tường, đáy mắt đều là vui mừng: “Hiểu Hiểu, đừng giấu ta nữa, A Uyển đã nói với ta rồi. Ngươi đừng nghe lời hoàng hậu nói bậy, ta đối với ngươi là thật lòng thật dạ không phải đùa giỡn, thậm chí lúc đó giấy tờ đưa ngươi đến Thổ Áo ta cũng làm xong hết rồi.”

Nơi yếu ớt nhất bị chạm đến, Hạ Trọng Hiểu vừa chua xót vừa chán nản nghiêng đầu né tránh ánh mắt thâm tình kia: “Ngươi nói gì ta không hiểu.”

“Hiểu Hiểu, nhìn ta.” Đỡ lấy gò má bánh bao của nàng, ở trên trán đặt xuống một nụ hôn: “Ta thật sự thích ngươi, muốn đưa ngươi về Thổ Áo. Năm đó ta che giấu ngươi thân phận thật là vì sợ ngươi hoảng không chịu cùng ta đi, chỉ nghĩ đợi mang được ngươi về Thổ Áo sẽ đem sự thật nói ra. Phải, là ta không tốt, nhưng ta chưa từng nghĩ đùa giỡn ngươi, thậm chí muốn cho ngươi làm công nương.”

Hạ Trọng Hiểu giãy dụa muốn rời đi: “Ta không muốn tiếp tục nữa, ngươi là công chúa điện hạ, ta không xứng đáng với ngươi đâu.”

“Làm gì có chuyện xứng hay không, ngươi chỉ cần nói ngươi còn thích ta, ta sẵn sàng mặc kệ mọi thứ đưa ngươi về Thổ Áo. Ngươi cũng không cần lo lắng về chuyện kết hôn, chỉ cần ta muốn vẫn có thể đưa ngươi đăng kí kết hôn, mẹ ta nhất định sẽ đồng ý hôn sự này.”

“Nhưng người lừa ta!” Uất ức dồn nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng bùng nổ: “Ngươi nói với ta ngươi là cận vệ hoàng gia, nhưng thật ra ngươi là công chúa Thổ Áo. Thay vì thành thật nói với ta ngươi lại không làm, ngươi nghĩ ta biết được sự thật từ miệng người khác sẽ cảm thấy thế nào chứ?”

“Ta thật sự không cố ý.” Uy Tử Cầm quẫn bách lau nước mắt rơi lã chã trên mặt Hạ Trọng Hiểu: “Trước khi đến Cáp Á Lợi, nữ hoàng bệ hạ bảo ta phải giữ kín thân phận công chúa, còn ra lệnh cho A Uyển giả làm ta để bảo đảm an toàn cho hậu duệ. Ta cũng chỉ làm theo những gì mà nữ hoàng căn dặn, không nghĩ sẽ làm tổn thương ngươi. Hiểu Hiểu, ta hứa với ngươi sau này mọi chuyện đều thành thật nói ra, tuyệt đối không dám che giấu nửa chữ!”

“Ngươi đi ra!”

Biết thoát không được vẫn cậy mạnh giãy dụa: “Ngươi hôm qua nói không muốn gặp lại ta, hôm nay lại đến tìm ta nói chuyện này, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?”

“Trùng hợp A Uyển đem chuyện này nói ra, ta nghĩ cho ngươi thêm thời gian ổn định nên mới không gặp mặt vào hôm qua.” Uy Tử Cầm giữ chặt vòng tay, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non: “Hiểu Hiểu, đừng tức giận, ta thật sự rất thích ngươi.”

Hạ Trọng Hiểu siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm, hai mắt đỏ hoen nhìn dưới chân, bộ dáng này muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Uy Tử Cầm đau lòng hôn lên môi nàng, do chênh lệch chiều cao liền đem nàng ôm lên cao ngang tầm.

Hai chân lơ lửng không chạm được vào đất tránh không khỏi sợ ngã mà ôm chầm lấy Uy Tử Cầm.

Chặt chẽ dán tại một chỗ, môi chạm môi, hơi thở quấn quít nồng nhiệt. Bàn tay đang đấm loạn cũng từ từ chuyển thành ôm chặt, ngoan ngoãn hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ Uy Tử Cầm mang đến. Tim đập binh binh quá lớn sợ người đối diện sẽ nghe thấy, mặt bánh bao hồng thấu một mảng, ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt.

Không gian xung quanh tựa hồ ngưng đọng, chỉ có âm thanh từ lồng ngực vẫn thúc giục không ngừng nghỉ. Cũng không biết có ai đi ngang qua hay không, lúc này, khoảnh khắc này trong đầu trong tim đều chỉ có duy nhất một hình bóng.

Nụ hôn rơi trên khóe môi, gò má, trán rồi ở trên đỉnh đầu quyến luyến không rời.

Mặt bánh bao đỏ bừng như phát sốt, hai vai thoáng run rẩy, ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi giày: “Ngươi không lừa ta nữa chứ?”

“Sẽ không.” Uy Tử Cầm ngồi xổm xuống trước mặt nàng, chân thành nở nụ cười: “Ta chính là thích ngươi, chỉ muốn đưa ngươi về Thổ Áo, lần này tuyệt đối không buông tay ngươi nữa.”

Hạ Trọng Hiểu siết chặt nắm tay, cảm giác giống như bốn năm trước được Uy Tử Cầm mặc bộ Doraemon tỏ tình vậy.