Cảnh giác lùi về sau, đầu Hạ Trọng Hiểu to như cái đấu, đang yên đang lành lại nói mấy lời này, có phải ăn nhầm cái gì rồi không?

“Sau này thức ăn của ta đều cho ngươi nếm thử trước.” Uy Tử Cầm đỡ lấy cằm nàng, ôn giọng dụ dỗ: “Nhỡ như có người cho thịt cua vào đồ ăn của ta thì ngươi vẫn có thể giống hôm nay kịp thời phát hiện.”

“Có người cố ý hại ngươi sao?”

“Nếu là trước đây thì ta nghĩ có thể là trùng hợp, nhưng hiện tại đang trong thời gian tranh trữ nên rất có thể là có người muốn ám hại khiến ta mất tư cách kế vị.”

Hạ Trọng Hiểu khẩn trương ngồi thẳng dậy: “Tranh trữ là cái gì? Mà ngươi không phải là công chúa Thổ Áo sao? Chỉ cần ngươi muốn là có thể kế vị rồi.”

“Đồ ngốc, ngoại trừ ta còn có Frick và vài vương tử công chúa khác, làm gì có việc chỉ cần ta muốn là có thể kế vị. Thổ Áo tranh trữ cũng giống như bầu cử tổng thống vậy, khác ở điểm chỉ có hậu duệ hoàng gia mới có đủ tư cách tranh trữ.”

“Nói như vậy có nghĩa là người ám hại ngươi có liên quan đến chuyện tranh trữ? Rốt cuộc là ai? Dù sao ngươi cũng là công chúa Thổ Áo, loại chuyện ám hại này nếu đồn ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể diện hoàng gia.” Hạ Trọng Hiểu còn tưởng chuyện cửu long đoạt vị chỉ có ở trong tiểu thuyết hoặc lịch sử nhưng không ngờ ở Thổ Áo vẫn còn loại chuyện tranh trữ này: “Với cả ngươi hiện tại ở Cáp Á Lợi, xảy ra chuyện gì Thổ Áo đều sẽ quy hết trách nhiệm lên Cáp Á Lợi. Úc, lẽ nào bọn họ cố tình dẫn dụ ngươi đến đây?”

Uy Tử Cầm không trả lời, khóe môi hơi nhấc lên, ngụ ý nàng đoán đúng rồi.

Càng nghĩ càng thấy chuyện này rất có thể liên quan đến hoàng hậu Thổ Áo, nàng nhớ có một bài báo đưa tin người vốn đến Cáp Á Lợi giao lưu là vương tử Frick. Kết quả hoàng hậu lại cử công chúa Freya, nói không chừng là muốn thực hiện âm mưu đầu độc nhằm khiến Uy Tử Cầm mất tư cách tranh trữ.

Kinh hoàng đưa tay che miệng, Hạ Trọng Hiểu bất khả tư nghị hô: “Không phải là hoàng hậu chứ?”

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ hoàng hậu mới đủ động cơ gây ra chuyện này. Một mặt là vì quốc vương bệ hạ không phải con ruột của nữ hoàng, mặt khác muốn tranh thủ đế vị cho con trai của mình là vương tử Frick. Nhưng việc làm này của hoàng hậu cũng quá liều lĩnh, công chúa xảy ra chuyện gì thì công tước xứ Ba Lạc Tân cũng sẽ không để yên cho nàng.

Uy Tử Cầm châm một chén trà hoa cúc, hương thơm lan tỏa khắp phòng: “Hoàng hậu vốn xem ta là cái gai trong mắt chỉ mong sớm ngày loại trừ, nay việc tranh trữ cận kề, hoàng hậu chỉ có thể đi một nước cờ liều. Vẫn chưa biết chuyện này liên quan đến hoàng hậu hay không, nhưng đám sát thủ kia có người khai nhận là do nữ chủ hoàng gia ra lệnh ám sát.”

“Nữ chủ hoàng gia chính là hoàng hậu rồi.” Hạ Trọng Hiểu vẫn không tin vào những gì mình nghe được: “Tử Cầm, ngươi sống ở Thổ Áo khó khăn như vậy sao?”

Uy Tử Cầm nửa đùa nửa thật nói: “Mỗi ngày đều không khác gì đi đánh trận.”

“Làm công chúa cũng không dễ dàng gì, ngươi không nghĩ quay về Ba Lạc Tân sao?”

“Ta quay về Ba Lạc Tân làm gì? Ta đang mang họ Navarro của hoàng gia Thổ Áo, quay về Ba Lạc Tân vẫn bị xem là người ngoài.”

“Nhưng đa ngươi…”

“Đừng nói về họ nữa.” Uy Tử Cầm thổi chén trà mấy hơi cho nguội bớt, sẵn giọng nói: “Ngươi thời gian tới nên ở yên trong phòng đừng đi linh tinh, cẩn thận bị người ta bắt mất.”

“B-Bắt ta làm gì?” Ngay cả Hạ Trọng Hiểu không phát hiện bản thân đang sợ đến nói lắp: “T-Ta có liên quan gì đến Thổ Áo các ngươi, có bắt cũng không đến lượt ta đi.”

Uy Tử Cầm nhịn không được bật cười, bẹo bẹo gò má bánh bao của nàng mà hù dọa: “Đáng tiếc, ai bảo ngươi ở trong phòng của ta, không chừng sát thủ nhận không rõ mặt mà bắt ngươi đi mất.”

“Không phải chứ? Vậy ngươi thả ta về nhà đi!”

Nghĩ đến viễn cảnh bị bắt cóc, Hạ Trọng Hiểu sợ đến hai chân đều nhũn, quẩn bách muốn quay về nhà chui vào trong chăn không ra ngoài nữa.

“Trễ rồi, có khi bọn họ đã chuẩn bị xong kế hoạch bắt ngươi.”

“A!!!”

Kinh hoàng hét thảm một tiếng, dứt khoát bỏ ghế nhảy lên giường, đem bản thân quấn thành con nhộng. Uy Tử Cầm không ngừng được cười, rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt Hạ Trọng Hiểu, một phát đem nàng ôm lên.

“Ngươi làm gì?”

Uy Tử Cầm thản nhiên mở miệng: “Bắt ngươi a.”

“Đừng đùa nữa, ta sợ muốn chết!” Hạ Trọng Hiểu quẫn bách nhìn xung quanh phòng rồi hỏi: “Có khi nào bọn họ trốn ở trong đây không?”

“Thế thì ngươi đã bị bắn thành mấy trăm lỗ từ đâu.”

“Nya! Ngươi cho ta về đi, ở đây đáng sợ quá!”

Uy Tử Cầm đem Hạ nhộng béo ôm lên cao, ở trên cái cổ duyên dáng cắn một ngụm, hương thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi đặc biệt khoan khoái. Da thịt mềm mại mát rượi, giống như một khỏa bánh ngọt ăn mãi không thấy ngán, đã ăn lại muốn ăn tiếp không ngừng.

Hạ Trọng Hiểu bị cọ nhột, khó chịu đẩy Uy Tử Cầm ra xa: “Đừng cắn, hảo dương!”

Dứt khoát đem nhộng béo đặt ngay ngắn trên giường, tay luồn vào trong tấm chăn mỏng ve vuốt da thịt mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Hiếm khi Uy Tử Cầm sờ soạng mà Hạ Trọng Hiểu nằm yên tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, động tác tay càng thêm quá phận.

Trên đôi môi nhỏ mím chặt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, từ khẽ chạm môi biến thành dây dưa không dứt. Đầu lưỡi trơn trượt tiến vào sâu trong khoang miệng ấm nóng quấn quít truy đuổi, hơi thở từ từ biến thành gấp gáp khó nhịn. Trước mắt xuất hiện một mảng sương mờ, Hạ Trọng Hiểu run rẩy khe khẽ, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, bên tai truyền đến âm thanh mút mát, trái tim trong ngực binh binh đập vang như muốn nhảy ra ngoài.

Cái chăn trên người cũng bị kéo ra ném xuống đất, quần áo xộc xệch không ra hình dáng, bàn tay thon dài lưu luyến vuốt ve từng tấc da thịt thơm mềm.

“Công chúa, điều tra…”

Uông quản gia nhận tin vội vàng đẩy cửa bước vào lập tức bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, hoảng trương quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Phía sau còn có hai cận vệ, một trong số đó là Lạc Uyển, bất khả tư nghị mở to mắt nhìn chằm chằm hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

Hạ Trọng Hiểu xấu hổ đẩy Uy Tử Cầm ra, đem chăn quấn thành nhộng, quay vào tường để không bị quản gia phát hiện vệt đỏ trên mặt.

Khó khăn lắm mới đợi được Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn hợp tác vậy lại bị quản gia phá đám, Uy Tử Cầm tâm tình tuột dốc thảm hại: “Có chuyện gì?”

“Ách, đã điều tra ra được nguồn gốc của thịt viên hôm nay rồi.”

Uy Tử Cầm vươn tay ngăn Hạ Trọng Hiểu tiếp tục lủi vào tường, dứt khoát kéo nàng vào lòng ôm ấp: “Đừng trốn nữa, quấn như vậy không ngộp sao?”

Hạ Trọng Hiểu thẹn thùng trừng mắt, tiếp tục kéo cao chăn che mặt lại.

Uông quản gia đầu vẫn cúi thấp không dám nhìn lên, công chúa có thể nào làm chuyện xấu thì khóa cửa cẩn thận hay không?

“Là ai?”

“Theo điều tra thì thịt viên này do một đầu bếp ở Thổ Áo làm ra, hắn là người mới nhưng nhất định những đầu bếp khác sẽ cho hắn biết thức ăn của công chúa điện hạ không được cho thịt cua vào. Nghe nói người này là do hoàng hậu đề cử, hắn từng làm việc ở trong nhà hàng mà hoàng hậu thường xuyên lui tới, rất có thể là tay chân của hoàng hậu.”

Hạ Trọng Hiểu ló đầu ra khỏi chăn: “Hoàng hậu sao lại cho thịt cua? Nếu làm như vậy không phải dễ phát hiện hơn sao?”

“Hạ tiểu thư có điều không biết, thời điểm tranh trữ nếu hậu duệ tham gia đột nhiên xảy ra bệnh ngoài ý muốn sẽ mất tư cách tham gia. Có lẽ hoàng hậu muốn dùng cách này để khiến công chúa điện hạ mất tư cách, tăng thêm phần thắng cho vương tử Frick.”

“Nguyên lai như vậy, nếu Tử Cầm chỉ dị ứng nổi đốm đỏ cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng.” Hạ Trọng Hiểu càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng: “Hoàng hậu làm ra mọi chuyện không sợ công chúa trở mặt sao?”

“Có trở mặt thì hoàng hậu vẫn là hoàng hậu.” Uy Tử Cầm kéo chăn ra một chút cho nàng dễ thở: “Chỉ cần quốc vương còn tại vị thì không ai có thể uy hiếp được nàng.”

Hạ Trọng Hiểu quay lại nhìn Uy Tử Cầm, trong lòng nổi lên nho nhỏ chua xót, mấy năm qua Uy Tử Cầm sống khó khăn đến như thế nào nàng không dám tưởng tượng. Rời khỏi đa mẹ ở Ba Lạc Tân đến Thổ Áo, trên lưng gánh kì vọng của nữ hoàng bệ hạ, làm gì nói gì đều phải cẩn thận tuyệt đối. Ngày ngày đều phải tính toán làm sao thoát khỏi ánh mắt như đinh của hoàng hậu, còn có cả một đám hậu duệ thèm khát vị trí quốc vương.

“Hay là ngươi đừng về Thổ Áo nữa có được không? Ở Cáp Á Lợi này có chỗ nào không tốt, ta cảm thấy ngươi ở Cáp Á Lợi tốt hơn quay về Thổ Áo.”

“Thế nào? Ngươi nuôi ta sao?” Uy Tử Cầm sờ soạng nọng mỡ của nàng mà trêu chọc: “Ta ăn rất ít, cũng không thích ăn vặt, nhất định rất dễ nuôi.”

Hạ Trọng Hiểu đánh bàn tay sờ bậy của nàng: “Ta vẫn còn đi học sao có thể nuôi ngươi?”

“Vậy ta nuôi ngươi là được rồi.”

“Ta mới không thèm!”

Nói xong liền kéo chăn nằm lại xuống giường, vô tình để lộ vành tai đỏ hồng.

“Công chúa, chuyện này…”

“Không cần nhắc đến nữa, dù sao cũng là hoàng hậu, chúng ta căn bản không làm gì được nàng.”

Uông quản gia hiểu rõ ý tứ của công chúa, nghiêm cẩn hành lễ rồi dẫn hai cận vệ rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Uông quản gia lập tức vuốt ngực, may mắn công chúa không truy cứu việc hắn đột ngột đẩy cửa vào phòng.

Lạc Uyển nhìn cửa một hồi, trên mặt lộ rõ vẻ mất mát: “Hiểu Hiểu từ khi nào thân thiết với công chúa như vậy?”

“Ngươi đừng gọi bậy.” Uông quản gia cao giọng dạy dỗ lại nàng: “Hạ tiểu thư là người của công chúa điện hạ, sau này ngươi phải gọi theo ta, không được nói linh tinh chọc giận công chúa.”

“Ta biết rồi.”

Uông quản gia xoa hai tay vào nhau: “Không ngờ công chúa lại thích khôn trạch ngoại quốc, ta nhất định phải hảo hảo lấy lòng công nương tương lai mới được.”

Trên mặt Lạc Uyển tràn đầy bất đắc dĩ, yếu ớt kéo khóe môi lẩm bẩm: “Phải, công nương tương lai…”



Từ thư phòng trở về, giữa đường lại gặp phải người không muốn gặp nhất, Frick Navarro vương tử. Uy Tử Cầm liếc mắt, đưa lại sách cho người hầu mang về phòng trước, bản thân chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

“Nghe nói trong thịt viên của ngươi có thịt cua, không biết là kẻ nào mắt mù như vậy làm việc không chú tâm.”

“Chuyện của ta đến tai ngươi nhanh thật.” Uy Tử Cầm không có tâm tình tán gẫu, lạnh nhạt mở miệng: “Có lẽ chuyện mỗi ngày ta uống bao nhiêu ly nước, đi bao nhiêu bước ngươi đều biết hết nhỉ, biểu ca?”

“Làm gì có chuyện đó, xem ra Freya hiểu lầm biểu ca rồi.” Frick chấp hai tay ra sau lưng, từng bước dạo quanh trước mặt Uy Tử Cầm: “Ta a, là vì lo lắng cho ngươi mới phải dụng tâm tìm kiếm tin tức về ngươi. Úc, cả những người xung quanh ngươi nữa, nhất là Hạ tiểu thư gì đó, thật sự là không thể tin được mà.”

“Ngươi làm gì nàng?”

“Này, đừng nóng giận, ta đã làm gì cô nương đó đâu.”

Frick khoác tay lên vai nàng, nửa đùa nửa thật nói: “Chỉ là không ngờ sinh hoạt của cô nương đó phong phú như vậy khiến ta không dám nghĩ Freya công chúa là lốp dự phòng.”

Uy Tử Cầm lạnh lùng gạt tay hắn ra khỏi người mình: “Vô vị.”

“Ngươi không có hứng thú hay là không dám nghe? Cũng phải, ngươi thích cô nương đó như vậy, nhưng nàng lại là kiểu khôn trạch không có hàm dưỡng, loại người này không thể bước chân vào hoàng tộc đâu.”

Chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại cũng bị Frick mài mòn, Uy Tử Cầm lớn giọng quát một tiếng: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

Frick hất tóc ra sau, phủi bụi bẩn vốn không tồn tại trên tay áo: “Ta chỉ muốn nói ngươi bị một khôn trạch dắt mũi, không biết có cảm giác thế nào đây? Ta còn nghe nói Hạ Trọng Hiểu có đến ba cô bạn gái, đều là nhân trung long phượng, lớn lên vô cùng đẹp mất, còn là càn nguyên Cáp Á Lợi. Bình thường sẽ chia lịch đi chơi với ba người họ hơn nữa tình cảm đặc biệt tốt, thường xuyên hay hẹn gặp ăn chung với nhau. Freya, ngươi không phải tính làm bạn gái thứ tư của nàng chứ?”

Uy Tử Cầm siết chặt nắm tay, muốn nói lại không biết phải nói cái gì. Chuyện bạn gái của Hạ Trọng Hiểu nàng không phải lần đầu được nghe, mỗi lần nghe xong đều không khống chế nổi tâm tình. Bốn năm không gặp Hạ Trọng Hiểu có bạn gái nàng vẫn không thể chấp nhận được dù cho hai người đã chia tay.

“Ngươi rất thích nàng nhưng mà nàng chưa từng nói muốn làm bạn gái của ngươi, xem ra ngươi cũng chỉ làm lốp dự phòng của dự phòng. Hạ Trọng Hiểu kia thích ai, ở với ai, ngươi không thể ngăn cản được.” Frick đắc ý thì thầm vào tai Freya: “Hạ Trọng Hiểu vì bạn gái mình mới ở bên cạnh ngươi, đợi ngươi đáp ứng tha cho bạn gái thì nàng cũng sẽ rời khỏi ngươi thôi.”

Uy Tử Cầm nổi giận gạt tay Frick, một đường đi về phòng của mình.

Frick cười khẩy, khoanh tay dựa vào tường, hắn đoán không sai, cô gái kia chính là điểm yếu duy nhất của Freya.

Nghe tiếng đẩy cửa truyền đến, Hạ Trọng Hiểu đang nhàm chán nằm trên giường vặt đầu Doraemon, nhìn thấy Uy Tử Cầm trở về thì vui vẻ leo xuống. Bất quá biểu tình trên mặt có chút không đúng, không biết là kẻ xui xẻo nào đi chọc giận công chúa điện hạ.

“Ngươi tức giận sao?”

Uy Tử Cầm kéo Hạ Trọng Hiểu ra khỏi giường, lớn tiếng quát nạt: “Ngươi lập tức chia tay ba nữ nhân kia, bằng không ta sẽ không tha cho bọn chúng.”

“Ngươi phát điên cái gì vậy? Ta không chia tay, đó là bạn gái của ta, tại sao ta phải nghe lời ngươi?!”

“Ta nói ngươi lập tức chia tay!”

Hạ Trọng Hiểu không biết sống chết ngửa cổ lên rống: “Ta không chia tay!”

“Hạ Trọng Hiểu, có phải ngươi muốn thấy ba nữ nhân chết không toàn thây?”

“Ngươi nói chuyện có đạo lý được không? Đó là bạn gái của ta, ta muốn chia tay hay không là chuyện của ta, làm gì đến lượt ngươi xen vào. Nếu ngươi muốn hại bọn họ vậy thì bước qua xác của ta trước đã, bằng không ta cấm ngươi đụng đến các nàng!”

“Ha, ngươi chống đối ta để bảo vệ ả sao?” Uy Tử Cầm túm lấy cánh tay của Hạ Trọng Hiểu từng bước dồn sát nàng vào tường: “Hạ Trọng Hiểu ngươi đừng quên ta chính là Thổ Áo công chúa, chỉ cần ta nói một câu cho dù ngươi không muốn ta vẫn sẽ lấy mạng ả.”

“Uy Tử Cầm! Ta không cho phép ngươi!” Hạ Trọng Hiểu hai mắt đỏ hoen, vung tay đánh mạnh vào người nàng: “Ngươi cút đi! Cút! Ta không muốn thấy ngươi nữa!”

“Ngươi vẫn không chịu chia tay sao?”

“Ta đã nói không!”

Cả người bị đẩy ngã xuống sàn, cánh tay va đập vào cạnh bàn đau điếng. Hạ Trọng Hiểu phẫn uất không rên đau mà trừng mắt, xấu xa, nữ nhân này vẫn xấu xa như mấy tháng trước lần đầu gặp lại.

“Cút khỏi đây, đừng để ta gặp ngươi lần nữa! Cút!”

“Ngươi nghĩ ta muốn ở cạnh ngươi lắm sao?”

Hạ Trọng Hiểu nén đau đứng dậy, dứt khoát đẩy cửa chạy ra khỏi phòng.

Uy Tử Cầm giận dữ gạt đổ cả bàn trà, loạt âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên. Mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn, nước trà nhỏ thành giọt đọng vũng dưới chân.