Sáng chủ nhật Hạ Trọng Hiểu đem mình quấn thành xác ướp trở về nhà, nàng không dám đi cùng với tỷ tỷ sợ Uy Tử Cầm chuyển mục tiêu sang các nàng. Nào ngờ vừa vào đã thấy đa tỷ có mặt đầy đủ, giận dữ quát mắng Hạ Tề Ngọc, không cần hỏi cũng biết lý do là gì.

Hạ Phượng Vũ nhìn thấy ấu muội đầu tiên, chạy đến đem nàng kéo vào lòng: “Hiểu Hiểu, chị hai vô dụng không bảo vệ được ngươi.”

“Chị, ta không sao rồi, ngươi đừng lo lắng.”

Đa đa chỉ trong một đêm mà gần như già đi mấy chục tuổi, cuống quít xem nàng từ trên xuống dưới, thấy vết cắn ở trên cổ nàng thì càng suy sụp. Là do nàng, tất cả đều do nàng, lẽ ra nàng phải ngăn cản Hiểu Hiểu học ở Tế Nam, bằng không nha đầu ngốc này cũng không bị người ta chiếm tiện nghi.

“Đa, đừng khóc, không phải kết mùi mà.” Hạ Trọng Hiểu lúng túng lau nước mắt trên mặt đa đa mà không biết bản thân cũng đang khóc: “Chỉ vài ngày thôi sẽ không còn nữa, ngươi yên tâm.”

“Tề Ngọc, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi!”

Hạ Tề Ngọc đầu thủy chung cúi thấp: “Ta còn muốn đánh chết nha đầu đó.”

“Ngươi mạnh miệng cái gì chứ? Có thể giúp Hiểu Hiểu hay là liên lụy nàng cùng ngươi chịu khổ?”

“Chị ba, không phải là Tề Ngọc cố ý đâu.” Hạ Trọng Hiểu chủ động kéo Hạ Tề Ngọc ngồi lên ghế: “Các ngươi xem nàng cũng bị đánh, nếu không phản kháng có khi các ngươi thấy chính là thi thể của nàng a.”

Mọi người từ bỏ quát mắng Hạ Tề Ngọc, nhưng nộ khí không thể át, nổi giận đùng đùng ngồi ở một bên trừng mắt. Hạ Trọng Hiểu tự tay lấy hộp cứu thương giúp Hạ Tề Ngọc lau rửa vết thương trên mặt, cảm giác người bị thương mới là nàng, đau đớn cũng là nàng.

“Lần sau ngươi không cần phải đứng ra giúp ta.” Hạ Tề Ngọc hai mắt đều đỏ bừng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của ấu muội: “Ngươi phải bảo vệ tốt bản thân mới đúng.”

“Bình thường đều là ngươi, chị và đa đa bảo vệ ta, lần này để ta bảo vệ các ngươi có được không?” Lúng túng lau đi nước mắt trên mặt, Hạ Trọng Hiểu kiên cường nở nụ cười: “Tập kích công chúa tội này không hề nhẹ đâu, nếu đưa lên truyền thông cả nhà chúng ta đều bị quy vào tội đồng phạm lập mưu gϊếŧ công chúa. Đến lúc đó không chỉ ngươi bị đuổi học, mà ta, đa đa và chị đều không thoát khỏi tội chết. Đổi lại bây giờ để Uy Tử Cầm cắn một cái mà thoát khỏi tử tội, đây cũng không tính là chuyện xấu.”

“Hiểu Hiểu…”

“Ta biết các ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta tự biết mình nên làm gì.” Hạ Trọng Hiểu bôi thuốc cao lên mặt Hạ Tề Ngọc, thổi thổi hai cái cho đỡ đau rồi mới dán băng lên: “Dù sao cắn cũng đã cắn rồi không thể quay lại được, ta chỉ muốn chúng ta cả nhà như vậy đoàn tụ là tốt rồi. Đợi mọi chuyện lắng xuống ta đến bệnh viện tẩy đi là xong, các ngươi yên tâm, ta mọi thứ vẫn ổn không có gì đáng ngại.”

Hạ Tề Ngọc tự trách cúi đầu nhìn mũi giày, đều do nàng, biết thế lúc đó nàng đã một đòn đánh chết Uy Tử Cầm để đỡ khiến Hiểu Hiểu bị liên lụy.

Lần đầu tiên trong nhà diễn ra bầu không khí không vui, mãi đến khi ăn sáng mới miễn cưỡng khôi phục tự nhiên như ban đầu. Đa đa mặt đều đỏ bừng lên, mũi cũng đỏ, mắt sưng húp, đêm qua có vẻ không thể ngủ ngon. Hạ Trọng Hiểu gắp thức ăn liên tục vào chén của đa đa, tìm vài chuyện vui vẻ để kể nhưng tâm tình nàng chẳng tốt lên được bao nhiêu.

Chưa được bao lâu điện thoại lại reo lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình tâm trạng liền tuột dốc không phanh.

“Là nha đầu đó sao?” Hạ Ly Cơ kích động đứng dậy: “Hiểu Hiểu, ta đi với ngươi.”

“Không cần, ta tự mình đi, chuyện này cũng không thể tệ hơn nữa rồi.”

Hạ Trọng Hiểu quay sang đa đa ôm một cái: “Đa đa đừng chờ cơm, ta cố gắng quay về thật sớm ăn tối với ngươi, tạm biệt.”

Hạ Vũ Thần không nỡ để Hạ Trọng Hiểu đi, cứ nắm lấy tay nàng không buông, phải đến khi tự mình nàng giãy ra mới có thể rời khỏi nhà. Địa chỉ gửi trên Wechat là biệt thự hoàng gia, Hạ Trọng Hiểu đi bộ đến trạm xe buýt, ngồi xe đến nơi mất hơn hai mươi phút.

Biệt thự hoàng gia canh gác sâm nghiêm, lúc vào phải xuất trình giấy tờ chứng minh là nữ hầu hoàng gia hoặc đọc đúng số hiệu mới được vào. Riêng Hạ Trọng Hiểu không có giấy tờ cũng chẳng có số hiệu, nhưng cận vệ vừa trông thấy liền tự giác tách ra hai bên. Vừa vặn phát hiện hôm nay tiểu khôn trạch này có chút kì quái, khí tức đột nhiên đại biến khiến bọn họ phải mao cốt tủng nhiên.

Khí tức đại biến?

Nương tầm mắt nhìn qua, sau khi thấy rõ vết cắn trên cổ Hạ Trọng Hiểu, hai cận vệ liều mạng dời mắt. Nguyên lai đã bị tiêu kí, bằng không sao cô nương này trên ngươi lại có khí tức áp bách khủng khiếp của công chúa điện hạ. Không chỉ cận vệ mà vài nữ hầu cũng phát hiện ra điều bất thường này, khiếp đảm che mũi lùi về sau, nếu không nhìn thấy người còn cho rằng công chúa điện hạ giá đáo.

Hạ Trọng Hiểu nhận ra ánh mắt quái đản của nữ hầu liền liên tưởng đến đánh dấu trên tuyến thể, lúng túng đưa tay che lại, một đường chạy đến hậu viện tìm quản gia.

Lúc này quản gia đang dặn người hầu chuẩn bị thức ăn trưa cho công chúa, đột nhiên cảm thấy trong không khí truyền đến khí tức áp bách đặc biệt, không chút do dự quỳ xuống hành lễ.

“Công chúa buổi trưa tốt lành.”

“…” Hạ Trọng Hiểu ho khan hai tiếng: “Là ta.”

Đầu quản gia to như cái đấu, xấu hổ phủi quần áo đứng dậy. Nhớ đến gì đó mà dùng ánh mắt bất khả tư nghị quan sát Hạ tiểu thư từ trên xuống dưới, hai mắt tức thì lóe sáng. Xem ra công chúa điện hạ đã nhanh tay hơn hắn nghĩ, thời gian không còn nhiều hắn phải tranh thủ lấy lòng công nương tương lai mới được.

“Hạ tiểu thư có việc gì sao?”

“Cái kia, công chúa gọi ta đến biệt thự làm việc. Không biết ở đây có công việc gì cần ta làm hay không?”

“À, công việc ở đây đã xong hết rồi, hay là Hạ tiểu thư giúp ta mang thức ăn lên cho công chúa điện hạ đi.” Uông quản gia đẩy xe thức ăn về phía Hạ Trọng Hiểu: “Phần ăn bên trên đều là của công chúa, còn phần của ngươi thì ta sẽ dặn hạ nhân chuẩn bị thêm.”

“Không cần, ta đã ăn rồi, các ngươi có việc cứ bận đi.”

Hạ Trọng Hiểu vốn tưởng chỉ cần một mình nàng đi là đủ, không ngờ còn có hai cùng nghi nữ hầu áo đen khác đi theo, có vẻ như là người giám sát công chúa dùng cơm. Mang thức ăn có thể di chuyển bằng thang máy lên, sau đó đẩy đến trước cửa phòng công chúa, nữ hầu bên cạnh bước lên gõ cửa hai tiếng.

“Công chúa điện hạ buổi trưa tốt lành, bọn ta mang thức ăn trưa cho ngài.”

“Vào đi.”

Nữ hầu đẩy cửa rộng rồi nhường cho Hạ Trọng Hiểu đi vào trước.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói thanh lảnh của Gerae: “Công chúa ngài đừng cử động, ta giúp ngài bôi thuốc, nhanh thôi không đau đâu.”

Gerae quỳ ở trên sàn nhà, tay vẫn cầm bông băng và thuốc cao, kiên trì thuyết phục công chúa điện hạ bôi thuốc. Nói liên tục hơn hai mươi phút mà công chúa vẫn giả vờ không nghe, ngồi trên ghế lật tạp chí, chẳng buồn ném cho Gerae một ánh mắt.

Đúng lúc nhìn thấy Hạ Trọng Hiểu đi vào, mặt Gerae biến sắc, giọng cất cao thêm một quãng: “Ngươi là nữ hầu lại không mặc đồng phục có phải muốn chống đối công chúa điện hạ?”

Nghe Gerae nói mới phát hiện bản thân đang mặc quần áo ở nhà còn chưa kịp thay đồng phục: “Ta vừa đến, quản gia yêu cầu ta mang thức ăn cho công chúa.”

Gerae đứng phắt dậy đẩy Hạ Trọng Hiểu qua một bên: “Ngươi có thể đi được rồi.”

“Gerae đi ra ngoài.”

Nhìn về phía phát ra tiếng nói xác định lại một lần nữa, Gerae không tin tưởng nổi mà chỉ vào bản thân: “Ngài đuổi ta? Sao ngài lại đuổi ta? Ta còn phải giúp ngài bôi thuốc mà!”

“Ta nói đi ra!”

Bị quát một tiếng hồn siêu phách lạc, Gerae sợ đến phát run, ấm ức liếc Hạ Trọng Hiểu rồi giậm đùng đùng ra ngoài. Hai nữ hầu còn lại bước lên mang thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn, chỉ có thịt viên hầm và một ít rau củ tươi sống ăn kèm.

Hạ Trọng Hiểu đứng tại chỗ không biết làm gì, ấp úng mở miệng: “Ách, nếu không còn gì nữa, vậy… ta đi nhé?”

“Dọn dẹp phòng.”

Nhìn một lượt căn phòng lớn gấp mấy lần phòng ngủ của nàng, âm thầm hít một ngụm lãnh khí, một mình nàng làm sao có thể dọn hết?

Đương lúc suy nghĩ nên dọn chỗ nào trước thì để ý thấy mặt của Uy Tử Cầm vẫn còn hơi đỏ, gò má bên trái sưng to một khối, trên trán cũng bị rách tụ máu. Khóe môi hôm qua chảy máu thì xuất hiện vết bầm tím nho nhỏ, do hôm qua trời tối lại bị kéo vào phòng làm chuyện đồi bại kia nên nàng không để ý kĩ. Ban đầu còn cho rằng Hạ Tề Ngọc bị đánh thảm, nhưng xem ra Uy Tử Cầm cũng thảm không kém.

Nghĩ ngợi một chút quyết định quay lại bàn, nhìn một lượt thuốc cao rồi lấy một hũ ngửi thử. Mùi quả nhiên rất nồng xen lẫn hương vị thảo dược thanh mát, dùng ngón tay quẹt một miếng, dùng sức giữ mặt Uy Tử Cầm mà bôi thuốc cao lên.

Uy Tử Cầm bất thiện nheo mắt: “Ngươi muốn chết sao?”

Hạ Trọng Hiểu lại quẹt một miếng cao bôi lên mặt Uy Tử Cầm: “Yên tâm, ta rửa tay rồi.”

Cẩn thận chạm vào vết thương tránh làm đau Uy Tử Cầm, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng đôi lúc vẫn khiến đối phương chau mày khó chịu. Hạ Trọng Hiểu theo thói quen nghiêng đầu thổi thổi vào vết thương cho đỡ rát, rồi lại bôi thêm một lớp cao mỏng.

Uy Tử Cầm mở to mắt quan sát sườn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đang dán sát bên cạnh. Cảm giác vẫn như cũ, sân thượng vắng lặng lộng gió, hai bên bàn ghế chất cao che khuất tầm nhìn. Nhẹ nhàng rũ xuống hàng mi dài, phút dao động trong chớp mắt tan biến.

“Được rồi, ngươi đừng động tay vào vết thương.” Hạ Trọng Hiểu thu dọn thuốc cao và bông băng cho vào hộp cứu thương: “Ta không định đắp băng cho ngươi nên phải chú ý đừng để cát bụi tiếp xúc với thuốc cao trên mặt.”

“Các ngươi đi ra ngoài đi.”

Nữ hầu cúi đầu hành lễ rồi lần lượt rời khỏi phòng công chúa điện hạ.

Hạ Trọng Hiểu đưa mắt nhìn theo, cũng muốn rời đi lại nghe Uy Tử Cầm mở miệng: “Ta đói.”

“Hả?”

Một bàn thức ăn không được động đến, có vẻ như Uy Tử Cầm ngán thịt viên hầm muốn chết mới phải hướng nàng đòi hỏi đồ ăn Cáp Á Lợi. Tìm lung tung trên người thì có ít bánh quy và chocolate, dứt khoát đưa hết cho Uy Tử Cầm.

“Ngươi ăn cơm xong rồi ăn món vặt.”

Uy Tử Cầm giả điếc cầm gói bánh quy xé ra, lấy bánh bên trong cho vào miệng nhai rột rột.

Hạ Trọng Hiểu bất đắc dĩ bưng đĩa thịt viên hầm dí đến trước mặt: “Ăn cái này trước, bọn họ quay lại kiểm tra thấy ngươi ăn đồ ăn vặt nhất định sẽ mắng ta.”

“Ai dám mắng ngươi? Ngươi không đánh người là may rồi.”

Khóe môi kịch liệt co rút, dứt khoát lấy lại hết bánh ngọt trên bàn, chỉ vào dĩa thịt viên hầm ra lệnh: “Ăn hết rồi mới được ăn bánh quy!”

Uy Tử Cầm thả vỏ bánh xuống sàn nhà, vươn tay đến muốn thò vào túi áo nàng lấy thêm mấy gói để ăn. Hạ Trọng Hiểu vội lùi lại mấy bước, buồn bực đập mạnh dĩa thịt viên lên xe đẩy.

“Không ăn thì thôi, ta đi về, không rảnh cùng ngươi chơi.”

“Đứng lại.”

Còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy vào tường, Uy Tử Cầm không lời báo trước hung hăng chiếm đoạt đôi môi mềm mại. Hạ Trọng Hiểu giãy dụa muốn thoát thì eo liền bị siết đau, vô thố phát ra một tiếng rên tạo cơ hội cho đầu lưỡi ranh mãnh xông vào.

“Ưm… buông!”

Uy Tử Cầm vội vàng luồn tay dưới áo thun của Hạ Trọng Hiểu vuốt ve làn da mêm mại, tham luyến hương thơm từ tin tức tố ngọt ngào mang đến. Hạ Trọng Hiểu vung tay gạt ra kết quả bị Uy Tử Cầm bắt lấy vòng ngược ra sau lưng, hai vai bị kéo căng truyền đến một trận đau nhức.

Áo thun đáng thương bị xé rách vứt trên sàn nhà, trong lòng Hạ Trọng Hiểu gào thét dữ dội, một lát nàng phải mặc cái gì a?

Uy Tử Cầm tham lam hôn hít khắp cần cổ trắng ngần, ngón tay ma sát miệng tuyến thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ phát mùi, bằng không sẽ giống hôm qua khiến Hạ Trọng Hiểu hoảng đến tuyến mùi khép kín. Liếm nhẹ vùng da thịt quanh tuyến thể, nhìn thấy đánh dấu của mình ở bên trên tuyến thể mập mạp, nhịn không được khóe môi nhếch cao.

Tuyến thể bị cắn một ngụm, hai chân nhũn thành bùn trượt dài được cánh tay của Uy Tử Cầm đỡ lấy áp lại vào tường.

“Ha… đừng…”

Uy Tử Cầm không ngừng được việc hôn cắn miệng tuyến thể béo mập xinh đẹp, ở bên gáy nàng đều đều thở dốc, động tác càng trở nên thô lỗ. Hạ Trọng Hiểu cảm giác mình sắp tan chảy thành nước đến nơi, run rẩy nghiêng đầu né tránh, tuyến thể vừa vặn chạm vào đầu lưỡi phát sinh một trận rùng mình.

Bàn tay bên dưới đã không an phận sờ mó ngực nàng thông qua lớp áσ ɭóŧ.

Uy Tử Cầm gấp gáp muốn cởi áσ ɭóŧ của Hạ Trọng Hiểu ra, nhưng khi nhìn rõ hình dạng của nó liền chau mày.

Cái quỷ gì đây? Áσ ɭóŧ cũng có con chồn xanh sao?

Hạ Trọng Hiểu phát hiện Uy Tử Cầm dùng ánh mắt khinh bỉ với nội y của nàng liền nổi giận: “Ngươi có ý gì? Khó khăn lắm ta mới mua được bộ này đấy! Nhìn rất đáng yêu không phải sao?”

“Đáng yêu?” Uy Tử Cầm cười nhạo một tiếng: “Mắt thẩm mỹ của ngươi đúng là có vấn đề.”

“Ý gì chứ? Doraemon rất đáng yêu mà, ta phải đặt mua hai tháng mới về tới, mà chỉ mua được có hai bộ thôi!”

“Ngươi không thể mặc áσ ɭóŧ bình thường sao?”

“Giống của ngươi?” Hạ Trọng Hiểu bĩu bĩu môi khinh bỉ: “Nhàm chán, của ta mới sinh động.”

Uy Tử Cầm: “…”

Con chồn xanh đó sinh động chỗ nào?

Đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói của Uông quản gia: “Công chúa điện hạ, có điện thoại từ Thổ Áo.”

“Ta biết rồi.”

Uy Tử Cầm bất đắc dĩ buông tha cho Hạ Trọng Hiểu, lạnh giọng ra lệnh: “Lần tới cấm ngươi mặc loại áσ ɭóŧ như vậy.”

Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng, cùng Uông quản gia đến thư phòng bên kia nghe điện thoại.

Hạ Trọng Hiểu xoay cổ tay bị siết đau, hừ hừ hai tiếng: “Ta mới không nghe lời ngươi!”

Nhìn áo thun bị xé rách dưới sàn, nàng khóc không ra nước mắt, đành đi xung quanh tìm thử có quần áo khác để mặc không. Tiện tay mở tủ quần áo của công chúa điện hạ, nhờ liên tục đi trung tâm mua sắm bảy ngày mà giờ đây phải dựng thêm một tủ nữa mới đủ chỗ. Hạ Trọng Hiểu tìm một cái áo sơ mi đơn giản ướm thử lên người, mặc dù có hơi dài nhưng dấu trong váy vẫn miễn cưỡng vừa vặn.

Đứng ở trước gương xoay trái xoay phải, hài lòng với dáng vẻ này mới chịu đẩy cửa đi ra ngoài. Nhân lúc Uy Tử Cầm không có ở đây nàng phải trốn về nhà mới được.