Hạ Trọng Hiểu lúng túng lấy điện thoại trong túi xách ra xem, màn hình một mảng tối đen, có vẻ là hết pin rồi.
“Điện thoại của ta hết pin nên…”
Uy Tử Cầm quét mắt nhìn người đứng bên cạnh Hạ Trọng Hiểu, nàng nhận ra, đây là thanh mai trúc mã, tên gọi hình như là Tề Ngọc.
Phát giác ánh mắt Uy Tử Cầm không đúng, Hạ Trọng Hiểu vội quay sang Hạ Tề Ngọc nói: “Ngươi về phòng trước đi, ta cũng về đây.”
Hạ Tề Ngọc lúc này lại sống chết giữ tay không cho nàng đi: “Ở đây, ta muốn xem công chúa Thổ Áo sẽ làm được gì ta.”
“Tề Ngọc, đừng nháo nữa, quay về đi.”
Lần trước đại tỷ bị bạch mao nha đầu này tấn công, bây giờ ấu muội lại bị nha đầu dây dưa không dứt, lửa giận nén nhịn trong cơ thể bao lâu nay cuối cùng cũng bộc phát. Dùng sức kéo Hạ Trọng Hiểu qua một bên, Hạ Tề Ngọc nhanh như thiểm điện lao đến đánh ngã Uy Tử Cầm.
Sự việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp nhìn rõ thì Uy Tử Cầm đã bị đánh lùi về mấy bước, khóe môi lưu lại một vệt máu.
“Tề Ngọc!” Hạ Trọng Hiểu khẩn trương kéo Hạ Tề Ngọc ra khỏi vòng chiến: “Ngươi làm cái gì vậy hả? Đừng đánh nữa, mau về phòng đi!”
Còn đánh nữa không chừng sẽ bị cận vệ hoàng gia bắn thành tương!
Hạ Tề Ngọc hai mắt đỏ ngầu, lần nữa đẩy Hạ Trọng Hiểu qua một bên, lao vào đánh tới tấp thối nha đầu trước mặt. Nhưng Uy Tử Cầm không giống lần đầu đứng yên để bị đành, dùng sức lật người Hạ Tề Ngọc lại, vung xuống một đấm tám phần lực.
“Đừng đánh nữa!!”
Hạ Trọng Hiểu dùng sức kéo Uy Tử Cầm ra khỏi người tỷ tỷ, giận dữ rống một tiếng: “Ta nói đừng đánh nữa ngươi không nghe thấy sao?”
Mắt Uy Tử Cầm tối xầm, thô lỗ gạt tay Hạ Trọng Hiểu ra, lần nữa lao vào đánh Hạ Tề Ngọc ngã gục xuống đất. Hai người đánh nhau không ai nhường ai, lăn lộn trên đất đến dơ bẩn quần áo vẫn không chịu dừng lại.
Hạ Trọng Hiểu sợ đến hoa dung thất sắc, cầu khẩn cận vệ không xuất hiện, bằng không tỷ tỷ của nàng thật sự thảm rồi.
Đáng tiếc cận vệ hoàng gia chờ mãi không thấy công chúa quay về xe mới chạy đi tìm thử, bắt gặp cảnh tượng này liền chạy vào can ngăn đem Hạ Tề Ngọc lôi sang một góc. Hạ Trọng Hiểu chạy đến bên cạnh Hạ Tề Ngọc, thấy thối tỷ tỷ mặt đều bị đánh sưng không khỏi đau lòng, giận dữ trừng mắt với Uy Tử Cầm.
“Hoàng gia công chúa cũng chỉ có như thế, đánh không lại liền gọi người đến cứu!”
“Đừng nói, Tề Ngọc ngươi đang chảy máu kìa.” Hạ Trọng Hiểu rút khăn giấy lau chùi máu trên môi Hạ Tề Ngọc, nhịn không được khóc hô: “Đang yên đang lành ngươi đánh cái gì?”
Uy Tử Cầm được cận vệ đỡ đứng dậy, lạnh lẽo mở miệng: “Gọi hiệu trưởng, ta muốn xem ngươi còn cứng miệng đến bao giờ.”
Cứ như vậy bị cận vệ áp giải đến phòng hiệu trưởng, Hạ Trọng Hiểu lo sợ kiên quyết đi theo, lần này thật sự Hạ Tề Ngọc thảm rồi. Đắc tội với công chúa Thổ Áo, còn đánh bị thương người ta, không bị đuổi học cũng bị đình chỉ một tháng.
Hiệu trưởng nghe cận vệ thuật lại mọi chuyện thì khúm núm đứng trước mặt công chúa điện hạ: “Thành thật xin lỗi ngài, là ta quản giáo sinh viên không nghiêm để nàng ra ngoài gây chuyện. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài muốn, ta sẵn sàng đuổi học Hạ Tề Ngọc.”
“Hiệu trưởng không được!” Hạ Trọng Hiểu liều chết chạy đến trước mặt hiệu trưởng: “Tề Ngọc đúng là không cẩn thận đắc tội với công chúa, nhưng nàng cũng bị đánh mà. Hiệu trưởng ngài nhớ lại, Tề Ngọc chính là thủ khoa hai năm trước, chính ngươi đến tận nhà mời nàng vào học nói cái gì thiên tài hiếm có. Bây giờ ngươi đuổi học nàng, ngươi bảo nàng phải làm sao đây?”
“Nhân tài hiếm có thì làm sao? Dám đánh công chúa điện hạ, chỉ đuổi học là tốt lắm rồi!”
“Không được!”
Quay phắt lại nhìn Uy Tử Cầm nhàn nhã uống trà bên cạnh: “Uy Tử Cầm, ngươi nói đi! Ngươi cũng động thủ đánh nàng mà, tại sao lại trừng phạt một mình nàng? Cáp Á Lợi không có pháp luật sao, đánh người không bị phạt, đây là đạo lí gì?”
Uy Tử Cầm tầm mắt vẫn rơi trên chén trà, lạnh lẽo mở miệng: “Nếu không đuổi học vậy thì ném ra ngoài, cận vệ tiễn ngươi một đoạn. Tập kích công chúa điện hạ, tội này cũng đủ ăn mười phát đạn rồi.”
“Uy Tử Cầm!” Hạ Trọng Hiểu hai mắt đỏ bừng, bàn tay siết chặt thành đấm: “Ngươi dám động đến nàng, ta nhất định không tha thứ cho ngươi!”
“Ta cần ngươi tha thứ sao? Ta cần là cái mạng của ả.”
Uy Tử Cầm ngoắc tay, cận vệ lập tức bước lên xốc người Hạ Tề Ngọc muốn lôi ra ngoài giải quyết.
“Không được!” Dùng sức kéo tay cận vệ đang lôi kéo thối tỷ tỷ, Hạ Trọng Hiểu không cầm được nước mắt mà gào khóc: “Các ngươi buông nàng ra! Mau buông nàng ra!!”
“Hiểu Hiểu ngươi đi ra.” Hạ Tề Ngọc không có ý định thoát khỏi cận vệ, lớn tiếng quát: “Hiểu Hiểu, ngươi nhìn cho rõ, loại người này căn bản không đáng để chúng ta phí lời.”
Cạch một tiếng, thái dương cảm nhận được thứ lạnh lẽo áp sát, Hạ Tề Ngọc không chút nao núng ngẩng đầu lên trừng mắt.
“Ngươi thả nàng ra!” Hạ Trọng Hiểu nắm chặt cổ tay Uy Tử Cầm, mặt bánh bao cơ hồ đều là nước mắt: “Uy Tử Cầm, coi như ta cầu xin ngươi, cầu ngươi tha cho nàng. Ngươi muốn cái gì cũng được, ngươi mau thả nàng ra, đừng để nàng bị đuổi học.”
Hiệu trưởng lần đầu nhìn thấy súng sợ đến hai chân bủn rủn, cùng trợ lí trốn ở một góc, công chúa điện hạ đúng là không dễ đụng vào!!
“Hiểu Hiểu ngươi không cần nhiều lời với ả.” Hạ Tề Ngọc một miệng đầy máu, trào phúng cười một tiếng: “Ngươi không phải công chúa có thể ở đây hoành hành ngang ngược sao? Ngoài hai chữ ‘công chúa’ ngươi cái gì cũng không có, đúng là đáng thương.”
Uy Tử Cầm siết chặt nắm tay, chỗ yếu ớt nhất bị chạm đến tránh không khỏi đau nhức một trận. Phải, nàng cái gì cũng không có, không gia đình, không bạn bè, không người yêu, một mình cô đơn đi lại trong cuộc đời.
“Gϊếŧ đi.”
Cận vệ bước lên tiếp nhận súng, còn chưa kịp làm gì Hạ Trọng Hiểu một phát đứng chắn trước mặt Hạ Tề Ngọc: “Muốn chém muốn gϊếŧ cứ nhắm vào ta, Uy Tử Cầm, ngươi căn bản chỉ muốn trả thù ta! Phải, là ta vứt bỏ ngươi đến với A Uyển, là ta, tất cả là lỗi của ta! Cầu ngươi buông tha cho Tề Ngọc, cầu ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được!”
Uy Tử Cầm thả người ngồi xuống ghế, di chuyển ánh mắt trên người Hạ Tề Ngọc rồi đến Hạ Trọng Hiểu vẫn sống chết đứng chắn trước mặt ả. Hai chân mày từ từ nhíu lại thành đường, nữ nhân này quan trọng đến vậy sao, nhất định phải bảo vệ sao?
“Được thôi, ta có thể tha cho ả một mạng, cũng không truy cứu trách nhiệm trên người ả.”
Cảm giác tất cả đá nặng nè trên ngực được dời đi, Hạ Trọng Hiểu kiệt quệ ngồi bệt trước mặt Hạ Tề Ngọc, gương mặt nhỏ nhắn vẫn chưa kịp khôi phục huyết sắc.
Mắt thấy thối nha đầu bước đến gần, Hạ Tề Ngọc cảnh giác quát: “Ngươi muốn làm gì Hiểu Hiểu?”
Uy Tử Cầm dừng trước mặt Hạ Trọng Hiểu, bắt lấy cằm nàng dùng sức miết mạnh: “Ta có thể tha cho ả, nhưng ngươi thì không.”
Hạ Tề Ngọc khẩn trương giãy dụa khỏi kiềm kẹp của cận vệ: “Uy Tử Cầm! Nếu ngươi còn là càn nguyên thì đừng động đến Hiểu Hiểu!”
“Giữ lại đây, các ngươi giám sát nàng.”
Nói xong Uy Tử Cầm đứng dậy kéo cả Hạ Trọng Hiểu cùng mình rời khỏi phòng hiệu trưởng. Mặc dù không biết phải đi đâu nhưng ít nhất có thể cứu được Hạ Tề Ngọc, Hạ Trọng Hiểu tùy ý Uy Tử Cầm kéo vào khu kí túc xá càn nguyên.
Xung quanh đều là tin tức tố càn nguyên, tránh không khỏi có chút khẩn trương. Khủng hoảng lấy tay che chặt tuyến thể sau gáy, bước chân càng lúc càng loạn, một đường bị Uy Tử Cầm lôi kéo mà bước vào thang máy. Cảm giác tim trong ngực binh binh đập vang, Hạ Trọng Hiểu há miệng cố gắng hít thở, nhìn sang thì thấy Uy Tử Cầm vẫn đang mặt lạnh chờ thang máy mở cửa.
Được rồi, đồng ý buông tha Hạ Tề Ngọc muốn nàng làm gì cũng được.
Thang máy vừa mở Uy Tử Cầm lập tức kéo Hạ Trọng Hiểu đi vào căn phòng riêng dành cho Thổ Áo công chúa. Khí tức càn nguyên trong phòng vẫn chưa kịp tan, cả người lập tức run rẩy, vịn ngực khó khăn hô hấp.
“Là ngươi nói muốn gì cũng được.”
Cảm giác nguy hiểm cận kề, theo bản năng lùi lại một chút bất cẩn va vào cạnh giường ngã xuống. Chẳng biết lúc nào đã đến trước giường, kinh khủng ngẩng đầu nhìn lên, tay quơ loạn lên nệm giường muốn chạy trốn. Đáng tiếc cổ tay lại bị Uy Tử Cầm dễ dàng khống chế, toàn thân bị ép bên dưới, hít thở không được khiến lồng ngực một trận quặn đau.
“N-Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem.”
Ngón tay thon dài vươn ra giật đứt băng vải che chắn tuyến thể của Hạ Trọng Hiểu phát ra một tiếng xoạch giữa đêm đặc biệt rõ ràng.
Không cần hỏi cũng biết Uy Tử Cầm muốn làm gì, Hạ Trọng Hiểu cuống quít giãy dụa, mặc dù biết không thể thoát nhưng ít nhất khiến nàng giảm bớt lo sợ. Người bên trên dùng sức không chế cổ tay nàng, thô lỗ hôn xuống hai cánh môi mềm mại.
Lần này thật sự thoát không được.
Hạ Trọng Hiểu ngừng giãy dụa, hai mắt vẫn đỏ hoen nhưng bướng bỉnh không khóc. Dù sao tỷ tỷ vì nàng làm không ít chuyện, có thể cứu được Hạ Tề Ngọc vậy thì bị tiêu kí có là gì.
Uy Tử Cầm thô lỗ siết lấy cằm nàng yêu cầu hợp tác, Hạ Trọng Hiểu nhẫn nhịn đưa lưỡi ra, vừa chạm vào lưỡi của đối phương đã xấu hổ rút trở về. Đáng tiếc lại chạy không thoát, lần nữa bị chiếc lưỡi ma mãnh cuốn lấy chơi đùa. Bàn tay không an phận luồn vào trong áo sơ mi mỏng manh, dùng chút sức đã có thể xé rách, nút áo rơi tán loạn ở trên giường.
Hạ Trọng Hiểu muốn rút tay nhưng bất thành, khẩn trương nhắm chặt mắt.
“Mở mắt, nhìn ta.”
Chống đỡ hổ thẹn mà mở mắt, phát hiện Uy Tử Cầm cũng đã đem quần áo cởi xuống từ lúc nào. Bờ vai thon gầy tinh tế bại lộ, bên cạnh là xương quai xanh tinh mỹ đẹp mắt, làn da trắng tuyết nhè nhẹ phát quang dưới ánh đèn. Không thể phủ định càng trưởng thành bạn gái cũ càng xinh đẹp, so với bốn năm trước một chút cũng không thay đổi. Bất quá lại không còn như năm xưa ấu trĩ đơn thuần, trong lòng Hạ Trọng Hiểu đặc biệt hoài niệm ngày tháng cao nhất vui vẻ.
“Xem đủ chưa?”
Giật mình phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Uy Tử Cầm, Hạ Trọng Hiểu xấu hổ dời mắt nhìn qua chỗ khác, âm thầm mắng bản thân mấy trăm lần.
Tóc dài chạm vào cổ nhồn nhột, cơ thể tức thì căng cứng, khiếp sợ nhìn Uy Tử Cầm đem mặt dán sát vào cổ nàng.
Theo lối cũ tiến đến gần miệng tuyến thể vẫn đang phát mùi hương thơm ngọt, đồng tử nhuộm đầy sắc dục, hơi thở nóng hổi phả vào cái gáy trơn bóng. Nhịn không được rùng mình một cái, Hạ Trọng Hiểu rụt cổ lại, sợ hãi nhắm chặt hai mắt.
Uỷ Tử Cầm nghiêng đầu thổi vào cổ bên kia, Hạ Trọng Hiểu liền rụt cổ nghiêng sang bên kia, tuyến thể béo mập bại lộ ra ngoài không khí. Phát hiện kế dương đông kích tây cũng đã muộn, tuyến thể bị Uy Tử Cầm một ngụm cắn mạnh, thân thể một trận thiên toàn địa chuyển run đến phi thường lợi hại.
“A!”
Không giống lần trước chỉ cắn một cái, lần này còn xấu xa đưa đầu lưỡi liếʍ ɭáρ miệng tuyến thể sung huyết, hít một hơi tràn ngập buồng phổi tin tức tố khôn trạch ngọt ngào.
Trước mắt một mảng sương mờ, hai bắp chân run rẩy nhè nhẹ, kiềm chế cắn chặt môi không phát ra tiếng rên. Bàn tay hư hỏng tranh thủ ve vuốt làn da trần mềm mại, đến trước bầu ngực liên tục ma sát bóp nắn, xúc cảm quả nhiên nằm trong dự đoán. Mềm mại bộ vị lớn lên đặc biệt no đủ, một tay miễn cưỡng bao hết, càng xoa càng thích thú.
“Đ-Đừng…” Hạ Trọng Hiểu mím chặt môi, dịch chuyển cơ thể né tránh đúng chạm từ người bên trên: “Ngươi buông ta ra!”
Uy Tử Cầm hai mắt tối xầm, lực tay cố tình tăng mạnh, ở bên tai nàng thấp giọng mở miệng: “Ngươi chạy không thoát, nên nhớ, Tề Ngọc của ngươi vẫn đang nằm trong tay ta.”
“Ta đều nghe theo ngươi, ngươi tha cho nàng có được không?”
Ngón tay tà ác gảy trên hạt đậu đỏ đáng thương: “Phải xem ngươi thể hiện thế nào.”
Khẩn trương cắn môi ngăn tiếng rêи ɾỉ xấu hổ thoát ra, mặt bánh bao sớm đã đỏ bừng bừng như quả cà chua.
Uy Tử Cầm đặc biệt hưởng thụ vẻ mặt ngượng ngùng ẩn nhẫn này của Hạ Trọng Hiểu, luyến tiếc rời khỏi miệng tuyến thể thơm ngon, dần dần đặt nụ hôn dọc cái cổ trắng trẻo. Hôn dần đến trước bầu ngực trắng trẻo no đủ, tham luyến cắn tiểu hồng đậu một ngụm, tiểu thân thể bên dưới tức thì kịch liệt run rẩy.
“Ưm… đừng…”
Hung hăng gặm cắn toàn bộ bầu ngực bên trái lưu lại những vết xanh tím rồi lại chuyển sang bên phải. Ngón tay thon dài vẫn dây dưa trên miệng tuyến thể chà xát đến sưng đỏ, mùi hương khôn trạch tỏa ra càng thêm nồng đậm.
“Ha…”
Uy Tử Cầm miết mạnh khóe môi Hạ Trọng Hiểu: “Ngươi ở dưới thân bọn họ cũng kêu như vậy sao?”
Hạ Trọng Hiểu không biết ‘bọn họ’ mà Uy Tử Cầm nói đến là ai, khó khăn hé môi thở dốc: “Mặc kệ ta.”
Động tác tay trên ngực càng thêm thô lỗ, Hạ Trọng Hiểu đau đến vặn vẹo mặt bánh bao. Cảm giác được tay bị cái gì đó trói chặt, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện hai tay bị trói bằng băng che tuyến thể.
“Ngươi trói ta làm gì?”
Uy Tử Cầm nắm bắp tay kéo nàng ngồi dậy, lạnh lẽo mở miệng: “Ta muốn thế nào ngươi quản được sao?”
Một phòng tràn ngập tin tức tố càn nguyên, càng hít thở lại càng căng thẳng. Hạ Trọng Hiểu mím chặt môi, run rẩy nhích mông lùi về sau. Bất quá lại bị Uy Tử Cầm kéo trở về, mặt nhỏ trực tiếp đối diện với tuyến thể sớm đã trướng to của đối phương.
Lần đầu nhìn thấy tuyến thể càn nguyên tránh không khỏi hoảng sợ, khẩn cấp nhắm mắt lại, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.
“Ngoan ngoãn một chút Tề Ngọc của ngươi mới có thể sống.”
Ngượng ngùng xấu hổ nhường chỗ cho giận dữ, Hạ Trọng Hiểu mở to mắt trừng trừng nhìn Uy Tử Cầm: “Ngươi không được động đến nàng!”
“Vậy phiền ngươi phối hợp một chút.”
Biết rõ Uy Tử Cầm ám chỉ cái gì, Hạ Trọng Hiểu sợ đến đổ một đầu mồ hôi, mím chặt môi chần chờ không đưa ra quyết định. Miễn cưỡng hé môi ngậm lấy toàn bộ chiều dài du͙ƈ vọиɠ, khóe mắt ân ẩn nước, nén xuống xấu hổ không biết phải làm sao.
“Chưa từng làm qua sao?”
Hạ Trọng Hiểu trừng mắt, ngươi được hời còn khoe mẽ!
“Đừng cắn! Mở miệng ra, không dùng răng.”
Trúc trắc giữ dục hỏa côn trong miệng, càng khẩn trương lại càng hoảng sợ, quẫn bách đến mức nức nở khóc. Uy Tử Cầm chau mày, đem dục hỏa rút ra khỏi cái miệng nhỏ hơi sưng của nàng, ở bên khóe môi vuốt ve một chút.
Đại khái là lần đầu tiêu kí cái gì cũng không biết, cơ thể không những không phát nổi tin tức tố mà còn khủng hoảng đến khép chặt tuyến mùi.
Dưa ép không ngọt, Uy Tử Cầm cầm quần áo vứt lên giường: “Cút đi.”
Hạ Trọng Hiểu nén tiếng khóc trong cổ họng, giãy dụa hai tay: “Ngươi cởi trói.”
Uy Tử Cầm dùng chút sức đã xé rách băng vải làm hai mảnh, lạnh giọng ra lệnh: “Ta không đồng ý ngươi đeo băng.”
“Nhưng…”
“Cơ thể ngươi có mùi của càn nguyên, sẽ không bị càn nguyên khác quấy rầy.”
Bảo nàng mang thân thể toàn tin tức tố của Uy Tử Cầm ra đường, không sợ bị đánh chết sao?
Bất quá Hạ Trọng Hiểu không dám trái lệnh, dù sao tiền đồ và tính mạng của Hạ Tề Ngọc đều nằm hết trong tay Uy Tử Cầm. Cấp bách mặc lại quần áo mà không phát hiện áo mình đang mặc là của Uy Tử Cầm liều mạng chạy ra khỏi phòng, trong lúc chờ thang máy nhịn không được bật khóc.