"Cô Dạ, Thẩm Linh hay nên gọi cô là Mạc phu nhân nhỉ?"
Lăng Tiêu nhìn về phía Thẩm Linh âm thầm đánh giá, quả thật thì không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép.

Hay là gọi một tiếng chị dâu nhỉ, dù sao thì cũng mém chút nữa là Lăng Tiêu đã trở thành em rễ dưới trướng Mạc Thanh Phong rồi.
"A...Hay gọi chị dâu nhỏ.

Cứ vậy đi hehe".
Thẩm Linh nhìn người đàn ông trưởng thành ở trước mặt, hay nên nói anh ta là thân xác người lớn nhưng tâm hồn bé bỏng nhỉ.

Cái gì mà chị dâu nhỏ? Kì cục.
"Ầy! Chị dâu nhỏ, mau vào đây ngồi đi".
Thẩm Linh gật đầu bước vào rồi tiện tay đóng cửa.

Cô đưa mắt nhìn Mạc Thanh Phong nằm bất tỉnh gục đầu trên bàn rồi lại nhìn sang Lăng Tiêu bằng ánh mắt ẩn chứa chút sát khí.

Lăng Tiêu nhìn thấy một màn này liền cười cười, nhún vai với cô.
"Chị dâu nhỏ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

Tôi sẽ không làm hại cậu ta đâu"
"Bác sĩ Lăng, anh cứ gọi Thẩm Linh là được".

Nụ cười cà lơ phất phơ trên khuôn mặt đẹp trai của Lăng Tiêu biến mất, thay vào đó là một ánh mắt đen láy như thể nhìn xuyên thấu tâm tư người đối diện.

Thẩm Linh bắt gặp ánh mắt đó lại không hề có chút sợ hãi, cô bình thản nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng mạnh mẽ.

Ánh mắt đó thật sự rất giống với Mạc Thanh Phong.
Thẩm Linh cúi người, đỡ lấy cơ thể của Mạc Thanh Phong giúp anh dựa vào ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện với Lăng Tiêu.
"Bác sĩ Lăng, anh muốn gặp tôi có chuyện gì?"
"Hừm...Có một vài chuyện muốn nói với cô ".
"Anh cứ nói ".
" Cô chắc chắn mình muốn biết?"
"Nói thật lòng thì tôi cũng không để tâm lắm.

Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép ".
"Rất tốt.

Rất thẳng thắn.

Chỉ là những chuyện này Mạc Thanh Phong không cho tôi nói với cô, nhưng nhìn thấy hai người cứ dày vò nhau như vậy tôi lại không thể không nói".
"Thật ra anh muốn nói gì?"
"Thẩm Linh, Mạc Thanh Phong cậu ấy rất yêu cô".
"Vậy sao?"
Trên môi Thẩm Linh nở ra một nụ cười lạnh, đôi mắt tĩnh lặng pha thêm chút giễu cợt.

Anh ta hẹn cô tới đây chỉ là để nói với cô điều này thôi sao.

Thật nhàm chán.
Lăng Tiêu nhìn biểu cảm trên gương mặt người đối diện, đáy mắt lộ ra một ý cười.

Biểu cảm này của cô không nằm ngoài dự đoán của anh, cô Thẩm Linh này chắc chắn sẽ cho rằng anh thật nhàm chán.
"Thẩm Linh, chẳng lẽ cô không muốn biết những gì đã xảy ra năm đó hay sao?"
"Biết hay không đã không còn quan trọng nữa.

Chuyện xảy ra giờ cũng đã là quá khứ rồi ".
"Vậy nếu như tôi nói,.

năm đó cậu ấy vì muốn bảo vệ cô nên mới làm vậy thì sao?"
"Ha...anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao?"

"Thẩm Linh, cô có biết năm đó, Mạc Thanh Phong suýt chút nữa là phải ngồi tù hay không?"
Một tiếng lùng bùng vang lên bên tai, Thẩm Linh không tin liền hỏi lại.
"Anh mới nói cái gì?"
"Năm đó, cô bị người khác giăng bẫy, chỉ thiếu chút nữa là cậu ấy phải chịu ngồi tù oan vì cô đó".
Sắc mặt Thẩm Linh phút chốc cứng đờ, đôi mắt hoảng loạn liên tục nhấp nháy, cổ họng khô khốc không nói nổi một lời.

Lăng Tiêu nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu thở dài, quả nhiên Mạc Thanh Phong đã bảo vệ cô rất tốt, đến một chút tin tức nhỏ nhất cũng không để cô biết.
"Cô có nhớ cái ngày cô bị bắt cóc, Mạc Thanh Phong đã cứu cô rồi đưa cô đến bệnh viện..."
Thẩm Linh nhìn Lăng Tiêu, đôi mắt xinh đẹp đã lấp lánh nước.

Ngày hôm đó, cô đang trên đường về nhà thì bị người ta bắt cóc...
"Chuyện hôm đó là có người cố ý giăng bẫy để hại cô..."
Mạc Thanh Phong tìm thấy Thẩm Linh trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Lúc đó cô đang bất tỉnh, bên cạnh cô có thi thể của một người phụ nữ bị đâm nhiều nhát dao vào ngực, chảy máu đến chết, mà trên tay cô đang cầm chính là hung khí gây án.

Trong lúc Mạc Thanh Phong còn đang suy nghĩ thì đã nhận được cuộc gọi của Trường Tam, anh ta báo rằng xe cảnh sát đang đi về phía căn nhà nhỏ.

Mạc Thanh Phong lúc này đã khẳng định, chắc chắn có người đang nhắm vào Thẩm Linh.
Nếu đã giăng bẫy lại còn báo án thì rõ ràng là đã có chuẩn bị sẵn từ trước.

Người đứng sau lưng ắc hẳn là muốn đưa cô vào tù.

Nhưng người kia là ai thì anh lại không biết bởi họ ở trong tối còn cô ở ngoài sáng.
Suy nghĩ cẩn thận một chút, anh dùng khăn giấy lấy con dao trên tay cô lau sạch đi dấu vân tay của cô.


Sau đó anh lại trực tiếp nắm lấy cán dao để lưu lại dấu vân tay của mình trên đó.

Như vậy thì người mà cảnh sát tìm tới sẽ là anh.

Chỉ cần mục tiêu không bị dính bẫy thì người bí ẩn kia sẽ phải lộ diện.
Dàn xếp ổn thỏa, anh ôm lấy cô đưa vào trong xe rồi lái xe men theo con đường nhỏ dẫn ra thành phố, đưa cô đến bệnh viện...
Dừng lại một chút, Lăng Tiêu quan sát người phụ nữ ngồi đối diện, sắc mặt cô lúc này quả thật là cực kỳ xấu.

Có lẽ cô vẫn không tin đó là sự thật.
Mà cũng đúng, lúc đó cô đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh, làm sao có thể biết được chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thẩm Linh, cô có biết không? Dù cho bầu trời trên đỉnh đầu cô có sập xuống, cô vẫn sẽ bình an mà sống vui vẻ đến hết đời.

Bởi vì nếu trời có sập thì vẫn có Mạc Thanh Phong thay cô chống đỡ.
_________☘️☘️
????????CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI ????????
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI.

CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA ???????? CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️.