Mạc Thanh Phong bị Lăng Tiêu nói như vậy thì cũng không phản bác câu nào, chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu vang hảo hạng trên tay mình mà thôi.

Lăng Tiêu nói không hề sai, anh quá cố chấp còn Thẩm Linh cô lại quá cứng đầu.

Nếu như hai người đều có thể mỗi người nhường một bước thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi này.

Ai bảo Mạc Thanh Phong anh lại yêu người phụ nữ tên Thẩm Linh đó chứ, nên thôi, tất thảy cứ để anh nhường cô vậy.
Mạc Thanh Phong uống cạn ly rượu thì liền cảm thấy có chút say sẩm, mọi thứ trước mặt đều dần mờ nhạt.

Anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, nhìn hình ảnh Lăng Tiêu ngồi đối diện mờ dần mờ dần rồi chỉ còn lại một màu đen tăm tối.
"Haizzz! Mạc Thanh Phong, cậu đừng trách tôi.

Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu và cô ấy cứ lẩn quẩn không lối thoát trong cái mớ bòng bong hỗn độn này mà thôi ".
Lăng Tiêu là người chứng kiến tất cả mọi thứ.

Anh từng chứng kiến Mạc Thanh Phong vì Thẩm Linh mà cầu xin anh.

Từng nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của anh khi đứng nhìn cô từ đằng xa.

Từng nhìn thấy anh trong bộ dạng say khướt vẫn cứ gọi tên Thẩm Linh rồi âm thầm rơi nước mắt.

Đau khổ đến như vậy vẫn không nói lấy nửa lời than vãn, chỉ cần cô bình an thì mọi thứ Mạc Thanh Phong làm đều đáng giá.
Lăng Tiêu lấy điện thoại ra, dùng sim rác để nhắn tin cho Thẩm Linh.


Sở dĩ anh có số điện thoại của cô là vì cô đã để trong hồ sơ bệnh án vào lần khám trước đó.

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm ấm mà dịu dàng.
"Ngại quá, cô có phải là cô Thẩm Linh, vợ của anh Mạc đúng không ạ?"
Thẩm Linh đang nhấm nháp ly cafe sữa trên tay thì nhận được cuộc gọi.

Câu nói của người ở đầu dây bên kia xém chút nữa là khiến cô sặc nước rồi.

Trong lúc còn đang chưa biết trả lời thế nào thì người bên kia đã nói tiếp.
"Anh ấy đã uống say đến bất tỉnh rồi, cô có thể tới đây đón anh ấy về không?"
Mạc Thanh Phong say đến bất tỉnh sao? Chuyện này trước đây cô chưa từng nhìn thấy bao giờ nha.

Hay mấy năm qua anh đã thay đổi rồi cũng nên.

Thẩm Linh muốn từ chối nhưng sao khi nghe được câu nói tiếp theo của người bên kia thì lời từ chối chưa nói ra đã bị nuốt ngược vào trong.
"Tôi có một vài chuyện quan trọng liên quan đến cô và anh ấy.

Nếu như có muốn biết thì xin hãy tới đây.

Tôi sẽ nhắn địa chỉ"
Người bên kia tắt điện thoại, rất nhanh, một tin nhắn được gửi đến.

Thẩm Linh nhìn vào tin nhắn, liền thở dài một hơi.

Cô đứng dậy, lấy vội chiếc áo khoác rồi bắt taxi đi đến địa chỉ của người kia gửi đến.
Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar Rose Club, Thẩm Linh gửi tiền cho tài xế rồi xuống xe.

Cô lấy điện thoại ra gọi lại vào số điện thoại khi nãy.
"Tôi đến rồi ".
"Đợi một chút,sẽ có người ra đón cô".
Tắt máy.
Một cô phục vụ với gương mặt non nớt từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thẩm Linh thì nở nụ cười, cúi đầu chào cô.
"Cô Thẩm Linh đúng không ạ ".
"Phải! Là tôi ".
"Mời cô đi theo tôi ".
Cô phục vụ trẻ dẫn đường cho Thẩm Linh đi đến trước cửa phòng bao 237 thì dừng lại.
"Thưa cô, người cô muốn tìm đang ở bên trong".
"Cảm ơn".
Cô phục vụ rời đi.


Thẩm Linh lịch sự gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói
"Vào đi".
Thẩm Linh mở cửa đi vào, gương mặt quen thuộc của ai đó đập vào mắt cô.

Thẩm Linh ngạc nhiên nhìn anh ta, vô thức gọi.
"Bác sĩ Lăng, sao lại là anh?"
"Hì hì đã lâu không gặp"
___________
Gió đêm lành lạnh thổi qua mái tóc vàng bồng bềnh của cô thiếu nữ khiến những sợi tóc bay loạn trong gió.

Mộ Ninh Uyển một mình lang thang trên bãi biển khi những tia sáng cuối cùng đang dần tắt đi, nhường chỗ cho những ánh vàng dịu dàng của mặt trăng xuất hiện.

Trăng đêm nay sáng quá, vừa to vừa tròn, hệt như một cái bánh trắng tinh giữa bầu trời đêm đen tĩnh lặng.

Mộ Ninh Uyển từng bước thật chậm đi trên bãi biển, tai cô đeo chiếc tai nghe Bluetooth đang nỉ non lời một bài hát buồn.
Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình.
Muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi.
Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường.
Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười.
Lời bài hát Hãy Buông tay em cứ vang lên trong tai như thay cho những lời mà Mộ Ninh Uyển muốn nói.

Lời bài hát này sao lại đúng với tâm trạng của cô đến thế.

Nhưng mà...từ trước đến nay, Cố Dạ Bạch chưa một lần nào nắm tay cô thì làm sao có chuyện buông tay xảy ra chứ? Nực cười.
Cô chọn một tảng đá to rồi ngồi xuống.

Hôm nay cô diện một bộ váy màu xanh nhạt, cộng thêm mái tóc vàng bồng bềnh cùng làn da trắng nõn khiến cô trông giống như một nàng tiên cá xinh đẹp trong những câu chuyện cổ tích vậy.

Cô thẩn thờ nhìn ra mặt biển, biển đêm thật đẹp.


Từng làn sóng lăn tăn trôi dạt vào bờ dưới ánh sáng huyền ảo của ánh trăng cứ lấp lánh lấp lánh, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Một cốc nước ấm nóng áp vào má cô, mùi cà phê sữa lan toả trong không khí thật thơm làm sao.

Mộ Ninh Uyển đưa mắt lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt ấm áp của Nhược Kiến Nam.
"Ồ, tôi lại may mắn gặp được nàng tiên cá trong truyền thuyết rồi này.

Nói tôi nghe xem, cô bị mắc cạn à?"
Lời của Kiến Nam chọc cho Mộ Ninh Uyển phải bật cười.

Nhìn cô giống như nàng tiên cá bị mắc cạn lắm sao? Anh thật khéo tưởng tượng.
Mộ Ninh Uyển nhận lấy ly cafe sữa từ tay anh, mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Nhược Kiến Nam bị nụ cười của cô hút hồn mất rồi, nụ cười của cô sao lại buồn đến vậy.
Kiến Nam cởi chiếc áo sơ mi trên người ra khoát lên người cô, dịu dàng nói.
"Đừng để cảm lạnh".
"Cảm ơn anh"
"Ninh Uyển, cô biết không, nụ cười buồn của cô khiến người khác phải đau lòng ".
_________☘️☘️
????????CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI ????????
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI.

CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA ???????? CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️.