Những ngày sau đó trong Bách Gia thôn tổ chức tang lễ cho nữ nhân đáng thương Linh Anh đây cũng là lần đầu tiên Cổ Viêm được tham dự một nghi lễ tiễn đưa người đã khuất thấy khung cảnh mọi người ai nấy cũng khóc khi làm lễ hạ thổ đưa nàng ta về với đất mẹ.

Theo những gì hắn nhìn thấy tất cả mọi người khi tham gia tang lễ đều phải đeo khăn tang màu trắng theo cách hiểu của hắn thì việc đeo khăn tang là để tưởng niệm người đã khuất dù sao đây là nghi thức từ xưa đến nay của con người, cứ có ai thế mà chết thì cứ thế mà áp dụng không phân biệt già trẻ lớn nhỏ.

Cổ Viêm cũng được xem là một người trong thôn, hắn cũng rất tôn trọng mọi người bởi vì họ là những người tốt, cho nên hắn cũng đeo một miếng khăn trắng trên đầu nghiêm túc tham gia nghi lễ đưa tang, theo phong tục của con người sau bảy bảy bốn chín ngày có thể xả tang cũng tức là được phép cởi bỏ khăn tang bắt buộc mọi người trong gia đình phải làm theo, ngoại trừ Thẩm bà bà là người thân của người đã mất ra thì mọi người sau khi nghi lễ kết thúc mọi người trong thôn có thể được phép cởi bỏ khăn tang Cổ Viêm cũng vậy hắn không cần phải lo lắng việc đeo khăn tang quá lâu.

Thời gian ở trong thôn, Cổ Viêm rất chăm chỉ luyện tập sáng sớm tinh mơ đã xuống giường chạy xuống phía chân núi tìm một mảnh đất trống để luyện võ rèn luyện xương khớp, bộ võ kỹ Tam Đả Côn tầm thường thức sau khi được hắn cái biến lại trở thành Tam Thiên Ma Thần Côn chỉ dồn sức mạnh vào một côn duy nhất khiến đất trời rung chuyển thần ma khiếp sợ.

Nhảy lên không trung không hét lớn hai bàn tay xoay côn hiện ra vô số tàn ảnh côn lấp lóe với tốc độ nhanh khủng khiếp như thể xé rách bầu trời sau đó những hư ảnh này lại tập hợp lại thành một chỗ giáng xuống mãnh liệt đánh xuống phía quảng trường lớn.

Rầm !
Phía bên dưới mặt đất một vết lõm đỏ rực lớn ở chính giữa, sau đó từ phía vết lõm phát ra một tiếng nổ lớn cây cối xung quanh phạm vi hai mươi mét cũng vì thế mà bị thổi bay trở thành một đống đổ nát mới dùng có một phần mười sức mạnh thôi mà đã có thể tàn lớn đến vậy nếu dùng toàn bộ sức mạnh với tu vi của một võ hoàng không biết còn mạnh như thế nào nữa.

Ai đó, lén lén lút lút theo dõi ta luyện tập , còn không mau cút ra đây cho ta.

Tai Cổ Viêm rất thính vừa nghe thấy tiếng hơi thở của người lạ liền trợn mắt nhìn bốn phương tám hướng quát lớn nói.

Còn không ra đừng trách lão tử ra tay độc ác, để ta tìm được ngươi không xong với ta đâu.

Nghe thấy tiếng quát của Cổ Viêm, từ phía sau một gốc cây đại thụ cách đấy không xa một thiếu nữ xinh đẹp một thân tử y rón rén bước ra thiếu nữ này chính là Anh Túc, vừa nhìn thấy nàng Cổ Viêm sắc mặt giận dữ tức tốc phóng nhanh tới bóp cổ nhấc bổng nàng lên quát lớn.

Thì ra là ngươi, có phải ngươi là nữ nhân mấy hôm trước được ta cứu từ tay đám sơn tặc không, mấy ngày hôm nay ta luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình không ngờ lại là một nữ nhân, mau nói đi ngươi theo dõi ta có mục đích gì, có phải có âm mưu học trộm công pháp thượng thừa của ta không ?
Khụ khụ, huynh bình tĩnh lại đi, ta không phải có ý đó chỉ là có một số chuyện ta rất tò mò muốn trực tiếp hỏi huynh nhưng không dám hỏi.

Cổ Viêm nghe thấy nữ này nói vậy sắc mặt trở nên điềm tĩnh lại mà buông tay thả nàng xuống.

Có chuyện muốn hỏi ta !
Ta với ngươi không quen không biết có gì để hỏi.

Cổ Viêm nhíu mày nhìn này mở miệng tra hỏi.

Huynh nói tên của huynh là Cổ Viêm đây có phải tên thật của huynh không hay chỉ là biệt danh.

Nữ tử thẳng thắn hỏi.

Đương nhiên là tên thật của ta, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ngươi, ngươi hỏi những câu lạ lùng như vậy là có ý gì ?

Cổ Viêm nhỉu mày tra hỏi tiếp.

Không có gì, nhưng ta có thể hỏi huynh một câu cuối cùng được không ?
Có gì mau hỏi đi, hỏi xong rồi thì mau cút đi đừng làm phiền lão tử luyện tập.

Vậy được, ta nghe nói Tạp Bao Tử kể lại với ta huynh xuất thân từ Lưu Hương Thành chuyện này có đúng không ?
Lưu Hương Thành ?
Nghe nữ nhân này hỏi nhiều về bản thân mình giờ lại hỏi cả quê gốc, Cổ Viêm bắt đầu có chút nghi ngờ về cô ta, nhưng tự dưng một nữ tử bình thường như cô ta hỏi về những chuyện đó để làm gì đúng là một nữ nhân tính tình kỳ lạ.

Phải Lưu Hương Thành là quê gốc của ta, nếu không còn chuyện gì để hỏi nữa thì mau biến đi đừng có làm phiền ta.

Quảng Cáo
Cổ Viêm gật đầu lạnh lùng quát.

Còn một câu hỏi nữa có phải ta nghe Tạp Bao Tử nói, huynh tự nhận mình là Thánh Búa Kéo Bao chuyện này có thật không ?
Còn dám hỏi nữa con tin lão tử cầm gậy đập chết con yêu nữ nhà ngươi không còn không mau cút đi.

Vậy là đúng rồi chính là huynh, chính là huynh là huynh chứ không phải ai khác.

Vẫn còn nói, ngươi tưởng lão tử đang đùa với ngươi sao, còn không đi là ta ra tay thật đó.

Cổ Viêm trợn mắt tức giận vung gậy sắt lên hăm dọa nói.

Nữ tử Anh Túc kia nghe hắn quát không tức giận mà hai gò má ửng hồng vì xấu hổ, chỉ biết lấy tay che mặt bỏ chạy, cái bộ dáng này như đang xấu hổ khi gặp được người mình thích thì đúng hơn.

Lạ thật nữ nhân này sao vậy, trước giờ mình chưa từng nhắc biệt danh Thánh Búa Kéo Bao trước mặt Tạp Bao Tử làm sao cô ta biết được, mà thôi kệ bây giờ việc quan trọng phải tập trung luyện tập nâng cao thực lực trước thì tốt hơn.

Mấy ngày tiếp theo trong thời gian ở chung với gia đình của Tạp Bao Tử cũng tức là ở chung một nhà với Anh Túc kìa lạ kia, nữ nhân này vẫn làm những hành động kỳ lạ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tắm nàng cũng rón rén nhìn hắn, hắn ăn nàng cũng nhìn, bất kể hành động gì của hắn nàng đều để ý đến từng chi tiết nhỏ ngay cả khi hắn ngủ ngày nàng cũng rón rén theo dõi từ phía sau.

Gia đình phụ mẫu nuôi của nàng có phụ thân, mẫu thân, Tạp Bao Tử, Tạp Tiểu Tu biết nàng đang có tình cảm đặc biệt với hắn, nên cũng không có ý định ngăn cản, dù biết hắn là một thân võ hoàng cao quý nhưng tình cảm là thứ không thể bắt ép chỉ có thể đứng từ phía xa ủng hộ nàng chúc phúc cho nàng mặc dù biết cơ hội hai người đến với nhau là rất thấp, làm sao một võ hoàng cảnh cường giả lại có thể yêu thích một nữ tử bình thường như nàng được.

Tối hôm nay trong lúc tiểu tử này đang ngủ, Anh Túc lại rón rén lại gần quan sát hắn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang dí sát vào mặt hắn có vẻ nàng đang muốn chạm môi hắn.

Ngay khi nàng đinh chạm môi với hắn, đột nhiên lúc này hắn lại mở mắt nhanh chóng lấy tay phải che trước miệng mình ngăn cản hành động của nàng lại.


Anh Túc vì quá xấu hổ, chỉ biết lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng mà chạy đi, cũng đúng lúc này này Cổ Viêm vội nắm lấy vạt áo của nàng có ý không muốn nàng rời đi.

…….

Thời tiết về đêm se se lạnh phía trên bầu trời một vầng trăng khuyết treo lơ lửng khung cảnh yên tĩnh không náo nhiệt như ban ngày ngoài nghe tiếng gió thổi tiếng lá cây xào xạc ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Phía bên ngoài hiên nhà của Tạp Bao Tử có một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bằng gỗ hai người này chính là Cổ Viêm và Anh Túc, trái với vẻ mặt bình thản của Cổ Viêm, Anh Túc kia chỉ biết chưng ra bộ mặt bối rối, được ngồi bên cạnh người mình thích khiến cơ thể nàng run bần bật không phải vì lại mà vì không biết sau chuyện xấu hổ vừa nãy không biết nên đối diện với hắn như thế nào.

Sao vậy, có phải lạnh đúng không nếu lạnh để ta đưa ngươi vào trong nhà.

Cổ Viêm quay đầu nhìn nàng mỉm cười nói.

Không, không, ta không cảm thấy lạnh huynh không cần phải lo cho ta.

Mặc dù Anh Túc nói vậy, nhưng Cổ Viêm biết nàng đang rất lạnh, cởi áo khoác bên ngoài của mình ra khoác lên người nàng, hành động này của hắn khiến trái tim nàng rung động mạnh liệt hơn được người mình thích quan tâm đặc biệt như vậy bất kỳ nữ nhân nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cổ Viêm đại ca, ta vẫn còn lạnh lắm liệu huynh có thể ôm ta được không ?
Anh Túc hai gò má ửng hồng đôi mắt đầy mê ly nhìn hắn hỏi.

Lời cầu xin chân thành của nàng sao hắn lỡ từ chối cho được miễn cưỡng làm theo vươn cánh tay phải ra sau lưng nàng ôm nàng tựa đầu hướng về phía ngực mình.

Anh Túc ngươi có phải thích ta phải không ? Quảng Cáo
Cổ Viêm trực tiếp hỏi thẳng nàng nói.

Sao huynh lại hỏi vậy, ta không hiểu ?
Anh Túc ngây người hỏi lại.

Chẳng phải con người khi thích ai đó thì thường có những hành động kỳ lạ với đối phương sao, ngươi cũng vậy hành động kỳ lạ của ngươi đối với ta trong thời gian qua khiến ta không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận rằng.

Ngươi đang thích ta !
Huynh nói ta đang thích huynh, vậy nếu đó đúng là sự thật thì sao, huynh sẽ làm gì ta không lẽ chỉ vì ta thích huynh khiến huynh khó chịu muốn giết ta sao ?
Anh Túc ngẩn đầu nhìn hắn nói.


Giết ngươi, ngươi đâu có đắc tội gì với ta, tại sao ta phải ra tay giết ngươi, nhưng ta khuyên ngươi đừng thích ta, ta không đáng để một nữ nhân tốt như ngươi yêu thích đâu.

Cổ Viêm đáp lại.

Không lẽ thích một người là sai sao, cho dù huynh không thích ta, nhưng huynh không có quyền bắt ép ta không được thích huynh, trừ khi ta chết nếu không cho dù huynh hay bất kỳ ai cũng không thể lay động ta được.

Anh Túc tựa đầu vào ngực ôm chặt mở miệng đáp.

Tùy ngươi thôi nhưng theo ta thấy việc ngươi thích sẽ không kéo dài được bao lâu sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thay lòng đổi dạ giống như nữ nhân đó thôi.

Cổ Viêm cười nhàn nhạt nói.

Huynh nói vậy là sao ta không hiểu, không lẽ trước đây huynh cũng từng có nữ nhân thích huynh.

Anh Túc giật mình ngạc nhiên hỏi tiếp.

Các đây rất lâu, rất lâu cũng có một nữ nhân từng nói rất thích ta nhưng lúc đó cô ta mới có mười ba mười bốn tuổi còn hứa sẽ mãi mãi yêu ta ở bên cạnh ta nhưng vì một số chuyện chúng ta tạm xa cách nhau đến khi ta trở về thì biết tin cô ta đã có người yêu mới người đó còn là một đại anh hùng từ ngoại hình đến thiên phú tu luyện đều không chê vào đâu được mọi người khắp nơi trên đại lục hết lòng ca tụng còn ta thì bản thân chỉ là một kẻ tầm thường không ai biết đến làm sao có thể xứng để cô ta yêu thích như trước kia được.

Vì thế ngươi thích ta, ta cũng không có lý do gì để trách ngươi được, nhưng sớm muộn gì lòng dạ của ngươi sẽ thay đổi yêu thích nam nhân khác thôi.

Cổ Viêm nhìn nàng thở dài cười nói.

Huynh thật sự nghĩ như vậy sao ?
Ý ta huynh nghĩ nữ nhân chúng là loại người dễ thay lòng đổi dạ đến như thế sao ?
Anh Túc tủm tỉm cười hỏi hắn.

Mình không đem lại hạnh phúc cho họ không làm cho họ vui, họ sẽ tìm hạnh phúc mới đâu có gì là sai, không lẽ ngươi cho rằng ta nói vậy là sai sao ?
Cũng không hẳn là vậy, nhưng theo ta thấy huynh cũng đừng có quá bi quan biết đâu người con gái đó vẫn còn đang chờ đợi huynh thì sao chỉ cần huynh còn nhớ về cô ấy sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy về bên huynh.

Làm sao mà người biết được, tất cả mọi người đều nói cô ta đã là hoa đã có chủ đã có cuộc sống viên mãn bên vị đại anh hùng đó vậy còn tìm ta làm gì, ngươi nói cứ như ngươi biết rất rõ về cô ta vậy.

Hì hì, tóm lại huynh không cần biết cứ tin ta là được, ta cũng là nữ nhân đó, huynh không biết đâu phán đoán của nữ nhân chúng ta trước giờ chưa từng sai, ta tin sớm muộn gì cô gái đó cũng quay trở về với huynh.

………………….

Quảng Cáo
Sáng hôm nay đã gần trưa Cổ Viêm mới tỉnh dậy bước ra khỏi phòng cùng vì hôm qua trò chuyện với nữ nhân Anh Túc cả đêm đến gần sáng mới đi ngủ cho nên thức dậy muộn hơn bình thường.

Ngẩn đầu lên đón bình minh lúc này mặt trời đã lên cao, vẫn là khung cảnh quen thuộc xung quanh mọi người ai nấy khuôn mặt tràn đầy sức sống đang phụ giúp nhau xây dựng lại nhà cửa.

Cổ Viêm ca !
Từ phía xa vọng lại có âm thanh quen thuộc cất giọng gọi hắn, âm thanh này chính là của Tạp Bao Tử cái tên mập mạp này vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại vội vã chạy đến cùng với dáng vẻ ục ịch như một chú heo trông hết sức đáng yêu.


Tạp Bao Tử !
Ngươi gọi ta có chuyện gì mau nói đi.

Cổ Viêm vẻ mặt cương nghị cất giọng hỏi.

Hì hì, có phải có chuyện gì mới được đến tìm huynh sao ?
Tạp bao tử híp mắt cười nói.

Hừ, tên tiểu tử ngươi lại dám trêu đùa ta xem ta trị ngươi như thế nào đây.

Cổ Viêm khuôn mặt chút tà vội chạy tới thọc lét tên tiểu tử này khiến hắn lộn nhào xuống đất bật cười thành tiếng.

Phục chưa, nếu lần sau lão tử còn thấy ngươi có hành động trêu ghẹo ta như vậy nhất định sẽ khiến ngươi còn thống khổ như này gấp đôi.

Cổ Viêm buông tay nhíu mày cười cười nói.

Đừng cù nữa Cổ Viêm đại ca, đệ chịu thua huynh rồi đấy.

Tạp Bao Tử ôm bụng híp mắt cười khúc khích nói.

Được rồi, không đùa với ngươi nữa, ta đi tắm cho thoải mái người đây.

Cổ Viêm dứt lời cất bước rời đi, thì đúng lúc này Tạp Bao tử chạy tới phía trước ngăn cản nói.

Cổ Viêm ca lúc này không được đâu, mẫu thân ta đang tắm trong đó, hay là huynh đi ra chỗ khác tắm đi.

Chỗ khác tắm sao, ở đây còn chỗ nào để tắm rửa nữa đây, không lẽ ngươi bắt ta sang bên nhà hàng xóm tắm ?
Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.

Đương nhiên là không phải vậy ở phía dưới chân núi tiến sâu vào trong rừng khoảng năm trăm dặm có một thác nước, quang cảnh ở đó rất đẹp huynh có thể đến đó vừa tắm rửa vừa ngắm cảnh thư giãn.

Tạp Bao Tử tay chỉ về hướng chân núi mở miệng nói.

Cái nơi đến chim không thèm ỉa này lại có khu vực tuyệt đẹp đến vậy sao ?
Cổ Viêm mỉm cười thầm nói.

Mặc kệ có đẹp hay không miễn sao ở đó nước sạch có thể tắm rửa một trận sảng khoái là được, chứ cứ ở bẩn này không chỉ người khác không chịu được đến bản thân mình cũng khó mà ngửi mãi được.

.