Sau một canh giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Cổ Viêm cuối cùng điều chỉnh bản thân ở trạng thái tốt nhất, sức mạnh của Thiên Sinh Linh Tinh mặc dù rất lợi hại so với các thức sử dụng võ hồn hay võ kỹ đều hơn hẳn có điều tiêu hao quá nhiều năng lượng huyền khí để đánh đổi sử dụng thời gian sử dụng cũng vì thế mà ngắn đi đây chính là điểm hạn chế lớn nhất của nó muốn sử dụng được nó thường xuyên bắt buộc cảnh giới của hắn trong thế giới này phải cao hơn nữa như vậy mới có đủ huyền khí để trao đổi lấy sức mạnh của Thiên Sinh Linh Tinh.

Hiện giờ Hắc Ô trại đã trở thành đống đổ nát, để tìm dấu vết của căn phòng chứa mật thất kia buộc lòng Cổ Viêm một lần nữa sử dụng Thông Tuệ Nhãn của hắn để dò tìm.

"Kia rồi may mà mật thất không bị phá hủy.

"
Cổ Viêm lòng nhẽ nhõm hẳn khẽ cười.

Bước tới đống đổ nát, lật tung những tảng đá lớn lên trước mặt là một căn hầm tối đen.

"Quang nguyên tố ".

Trên bàn tay là một quang cầu soi sáng bước từng bước xuống phía dưới bậc thang của mật thất.

Hức …hức …hức.

.

Lúc này lại là tiếng khóc thê lương những nữ tử kia, điều này khiến hắn rất bất ngờ rõ ràng tên trại chủ xấu xa đã bị hắn giết họ còn buồn bã chuyện gì nữa.

Bước tới một lồng sắt ngó vào trong là một thiếu nữ mặc bộ tử y đang khom người run bần bật, có lẽ mấy ngày này họ chịu không ít ấm ức.

Bước lên phía khu vực giường gỗ nơi mà gã biến thái kia dở trò xàm sỡ thăm hỏi xem hiện giờ cô ta còn ổn không ?
Chuyện này … sao có thể.

Mặt biến sắc trông thấy cảnh tượng trước mặt không phải là một người sống mà là một xác chết trên cổ là vết rạch lớn cắt đứt mạch máu tay cầm một thanh chủy thủ trong một bộ dạng không mặc quần áo giống như những nữ tử kia hai mắt trợn ngược lên trông rất đáng sợ.


Tại sao lại dại dột như vậy, chỉ là cái trinh tiết thôi mất rồi thì thôi có nhất thiết phải đi tìm cái chết không, mọi thứ đã qua thì hãy cho qua đi quan trọng là phải sống tiếp chỉ vì lòng tự trọng bản thân mà không nghĩ đến phụ mẫu ở nhà chông ngóng.

Đáng trách …đáng trách …đáng trách.

Đúng là một đứa con bất hiếu, phụ mẫu ngươi chắc hẳn thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm.

Cổ Viêm nét mặt buồn bã lắc đầu than thở nói.

Keng , keng , keng.

.

Quảng Cáo
Gõ ba tiếng thiết côn vào song sắt, Cổ Viêm thuận tay ném chùm chìa khóa lấy được từ gã trại chủ biến thái kia ném vào trong song sắt nơi có một nữ nhân đang bị nhốt trong đó, mặt nghiêm túc lạnh lùng nói.

"Cổ Viêm là tên của ta, ta được sự nhờ cậy của lão bá tánh của Bách Gia đến cứu các ngươi, để các ngươi có thể đoàn tụ với gia đình.

"
"Chìa khóa mở phòng giam ta đã đưa cho các ngươi, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài đợi các ngươi mau chuẩn bị đi sau đó ta sẽ đưa về Bách Gia thôn ".

Lời vừa nói xong Cổ Viêm cũng không tiện ở đây làm phiền bộ dáng thong thả bước ra phía bên ngoài chờ đợi.

Anh Túc tỷ, hắn ta nói đưa chúng ta về Bách Gia thôn.

Tại phòng giam bên cạnh giọng một thiếu nữa vang sang phòng giam thiếu nữ y phục đang cuộn người trong bộ dáng trần truồng kia giọng điệu nghi ngờ hỏi.

"Mọi người nghe thấy hắn nói rồi đấy hắn sẽ mang chúng ta ra khỏi cái địa ngục này, chúng ta còn phải đưa Linh Anh muội về, muội ấy không thể nằm trên chiếc giường dơ bẩn đó được.


"
….

.

Nửa canh giờ hai người đầu tiên đã ra chính xác là hai người sống đỡ một người chết bước ra.

Trông thấy nữ tử chết trên chiếc giường gỗ hồi nãy được hai nữ tử kia dìu đi trên khuôn mặt họ đã không còn chút sức sống uể oải mệt mỏi trông thật bi thương đến kẻ máu lạnh như hắn cũng cảm thấy buồn theo, nhưng biết chết thì cũng đã chết rồi còn người sống phải cố gắng tiếp tục sống tiếp.

Sau đó những người khác cũng lần lượt bước ra tổng cộng có 22 người bị bắt nay đã được hắn giải thoát.

Mau lên đi, bây giờ chúng ta sẽ khởi hành về Bách Gia thôn.

Lần lượt từng người trèo lên đóa thanh vân huyền khí do Cổ Viêm tạo ra ngồi ngay ngắn xếp thành vòng tròn mà chính giữa chính là thi thể của nữ nhân vừa chết.

Mặc dù tiếc thương cho cái chết của nàng, nhưng còn bao nhiêu người khác đang chờ đợi được về nhà khiến hắn bắt buộc phải ngoảnh đầu lại mà điều khiển thanh vân rời đi.

Lướt nhẹ trên bầu trời từng làn gió mát thổi qua khiến người ta cảm giác bình yên những nữ tử ngồi trên đóa thanh vân thích thú vươn tay ra chạm nhẹ vào những áng mây có lẽ đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm cảm giác được bay trên bầu trời.

Cổ Viêm cũng không phải là kẻ quá nhẫn tâm thấy đám nữ tử này thích thú như vậy bản thân hắn cũng thấy rất vui cho đóa thanh vân chậm lại để cho họ có được tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất trên thế gian, đây có lẽ là điều duy nhất hắn có thể giúp họ có thể quên đi nỗi đau.

Anh Túc tỷ, mau nhìn xem là hoàng hôn là hoàng hôn, Linh Anh khi còn sống rất thích ngắm hoàng hôn !
Quảng Cáo
Một thiếu nữ áo xanh khuôn mặt rạng rỡ tay chỉ về phía bầu trời màu đỏ cam cất giọng nói với thiếu nữ áo tím.

Thiếu nữ áo tím này chính là Anh Túc từ lúc nhìn thấy nghe thấy cái tên "Cổ Viêm" mắt nàng không rời nửa bước chăm chú nhìn hắn dáng vẻ cũng rất thân thiết giống như vừa mới gặp lại cố nhân sau một khoảng thời gian dài cách biệt.


Anh Túc tỷ, Anh Túc tỷ, tỷ sao vậy có nghe ta nói gì không ?
Thiếu nữ áo xanh bên cạnh khẽ huých nhẹ vào người nàng nhỏ giọng nói.

À, xin lỗi muội chắc có lẽ dạo này tâm trạng ta không được tốt ta có chút hơi thất thần, muội nói đúng là hoàng hôn, hoàng hôn mà Linh Anh thích nhất.

" Linh Anh muội thấy chưa, là hoàng hôn mà muội thích ngắm nhìn nhất cuối cùng cũng được nhìn rõ nó muội trên trời hãy yên nghỉ đi.

"
Thiếu nữ Anh Túc xinh đẹp tiến đến gần di hài của Linh Anh vuốt khuôn mặt nàng hay mắt rưng rưng nước mắt nức nở mà khóc.

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Anh Túc những nữ tử khác không kìm nổi đau thương mà òa khóc theo, cả không gian xung quanh đã ảm đạm nay thêm tiếng khóc của các nàng còn ảm đạm hơn như khóc theo nói lời tiễn biệt với nữ nhân tội nghiệp kia.

Bay được một canh giờ lúc này phía trước mặt sau những áng mây mờ nhạt nhìn thấy Bách Gia thôn tọa lạc trên một tòa đại sơn.

Lướt nhanh xuống phía dưới lúc này đã có vô số đám đông rạng rỡ cười đứng trước mặt vẫy tay chào đón.

Đáp xuống đất lập tức những thiếu nữ kia vội chạy đến nức nở khóc mà ôm vào lòng người thân của mình, được gặp người thân chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho họ.

Linh Anh !
Trông thấy cháu gái mình về Thẩm bà bà vẻ mặt đau khổ chạy đến ôm nàng mà khóc tuổi không nghĩ tới ngày trở về kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thẩm bà bà, người cũng đừng buồn nữ nếu Linh Anh trên trời mà nhìn thấy người đau khổ như vậy sẽ không thể an nghỉ được đâu.

Anh Túc nữ tử cất bước đến đỡ bà bà này đứng dậy an ủi nói.

Phải rồi, võ hoàng đại nhân thần thông quảng đại như vậy nhất định sẽ có cách.

Thẩm bà lúc này mới nghĩ ra lập tức chạy đến trước gốc cây bị chặt đứt thân mà trên đó Cổ Viêm đang ngồi bế quan tĩnh dưỡng mà quỳ xuống dập đầu khẩn xin.

Võ hoàng đại nhân ta cầu xin ngài hãy cứu lấy, ta cầu xin ngài.

Quảng Cáo
Cổ Viêm lúc này ngồi trên đó ngồi xếp bằng ngay ngắn bế quan như một bức tượng đá, những lời bà ta nói hiện giờ hắn hoàn toàn không để ý không phải hắn không để ý mà là không muốn những lời lão bà này nói hắn đều nghe thấy hết nhưng hắn đâu phải là thần tiên gì đâu hắn cũng là một con người như bao như con người khác hồi sinh một xác chết cho dù là đệ nhất thần y cũng không làm được huống chi là hắn thi thể đã chết hồn lìa khỏi xác cho dù Mộc Thiên Sinh Linh Tinh có công năng thần kỳ đến mấy cũng vô dụng.


Ba bà, vô ích thôi võ hoàng đại nhân dù sao vẫn chỉ là người phàm tục không có bản lãnh cải tử hoàn sinh đó đâu, người cầu xin cũng vô ích.

Tạp Cương gã trung niên lúc này tiến đến vỗ vai bà bà khẽ khuyên.

Bên trong Thiên Sinh Linh Tinh.

Tại Vĩnh Hằng Tinh.

Hư Linh Cung trước mặt là một màn hình lớn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên ngoài thế giới thực ngồi bên cạnh bàn ngọc bên cạnh hắn là Bạch Linh đang rót rượu hoa quả cho hắn , còn bản thân hắn cứ thế mà uống, rượu không say mà lòng người đã say.

Tại sao loài người lại ngu ngốc đến vậy, hở một chút lại đi tìm cái chết hại ngươi thân phải đau khổ cả một đời, đáng trách thật là đáng trách.

Đúng là đứa con cháu bất hiếu.

Mặt đỏ ửng vì say , Cổ Viêm khuôn mặt buồn bã xen lẫn tức giận vu vơ khua tay lên trời gào thét quát.

Con người là vậy, có lúc rất mạnh mẽ có lúc lại quá yếu đuối, suy cho cùng chỉ vì một lúc nông nổi mà đã gây ra tấm bi kịch …
Hoàng Viêm thở dài nói.

Cổ Viêm ngươi cũng đừng có quá buồn thời gian sau này ngươi sẽ còn sẽ gặp nhiều chuyện tương tự như vậy, đối với chuyện sinh ly tử biệt của con người chúng ta chỉ có thể biết đứng nhìn thể thay đổi, ngươi cũng vậy đừng vì chuyện này mà quá đau lòng.

Hắc Ma vỗ vai gượng cười an ủi nói.

Ngươi nói đúng có lẽ chuyện sinh ly tử biệt của con người ta không nên nhúng tay vào tốt hơn, cứ để mọi thứ diễn ra theo quy luật của tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.

Cổ Viêm cười khổ nói.

Ngươi nói đúng rồi đấy, không những vậy ngay cả những ngươi thân bên cạnh ngươi bạn bè ngươi quen biết đối với chuyện sinh tử của họ ngươi cũng không được nhúng tay vào, dù sao tất cả họ cũng chỉ là người qua đường mà thôi có sinh ắt có tử đó là quy luật bất di bất dịch không thể lay chuyển được cho dù là người phàm hay một cường giả đỉnh cấp tất cả đều giống nhau đều phải trải qua cái chết chỉ là cái chết đến với mỗi người nhanh hay chậm mà thôi.

.