Trước mắt chính là Bách Gia thôn, là cảnh tượng đổ nát hoang tàn tiếng kêu khóc thảm thiết bi ai khiến người ta nhìn vào không khỏi chạnh lòng.

Sao lại như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?
Tạp Bao Tử trông thấy cảnh tượng trước mắt hoảng hốt hét lớn nói.

Bao Tử đó sao, không ở tông môn tu luyện còn về đây làm gì ?
Một lão bà dáng người thấp bé khom lưng chống gậy bước tới khàn giọng hỏi.

Thẩm Bà bà, rốt cuộc ở đây có chuyện gì xảy ra, bà mau nói cho con biết đi.

Tạp Bao Tử chạy đến nắm bàn tay lạnh của bà lão gấp gáp hỏi.

Có chuyện gì không phải về hỏi phụ mẫu ngươi sẽ biết rõ hay sao ?
Bà bà dứt lời liền chống gậy quay lưng rời đi, bộ dáng thản nhiên này xem chừng không chỉ một lần chứng kiến nên tỏ ra đó là chuyện bình thường nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có lẽ chỉ có phụ mẫu của Tạp Bao tử mới có thể giải đáp được.

Về đến thôn mỗi người trong nhóm Cổ Viêm đều mang vẻ mặt lo lắng liền xin phép hắn được quay trở về gia đình mình, hiện giờ chỉ còn hắn và hai huynh đệ Tạp Bao Tử đương nhiên sẽ tạp chú chân tại gia đình bọn chúng.

Tạp Bao Tử dẫn đường trước, Cổ Viêm đi theo sau, đi qua không ít căn nhà mục nát do bị tàn phá, chứng kiến không ít những cư dân sống ở đây có người không chịu nổi mà nức nở khóc, đối với những người như lão bà vừa nói chuyện kia vẻ mặt hốc hác dáng đứng thờ ơ với mọi chuyện có lẽ đã đau khổ quá mức đến khóc cũng thể khóc nổi , chỉ mong cái cuộc đời đau khổ này sớm kết thúc bởi lẽ họ đã quá mệt mỏi cuộc sống đối với họ đã không còn ý nghĩa.

Đi một hồi lâu cuối cùng đã đến một căn nhà tranh rách nát, trước nhà có một khoảng sân nhỏ đủ để trồng rau nuôi một số loài gia súc thông thường.

Phụ thân, mẫu thân hai huynh đệ con về rồi đây !
Tạp Bao Tử đứng trước cổng nhà lớn tiếng gọi.

Ken két.

.

Nghe được âm thanh quen thuộc bước ra khỏi cửa là một nữ phụ trung niên sắc mặt nhợt nhạt, trông thấy hai đứa con của mình trở về khuôn mặt tươi tỉnh hẳn mừng rỡ như sắp khóc chạy đến ôm cả hai bọn chúng.

Bao Tử , Tiểu Tu !
Mẫu thân có gì vào nhà hẵng nói.

Tiểu Tu mở miệng đáp lại.

Phía trong nhà có hai gian phòng, gian chính là phòng ngủ của phụ mẫu hắn, còn gian trong chính là của hai huynh đệ hắn nghỉ ngơi.


Gian chính không có gì ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ trên đó là một bộ ấm trà cũ cùng một bình hoa tất cả đều giả dị mộc mạc.

Phía trên giường chính là một gã trung niên sắc mặt tái nhợt đang ở trong trạng thái bất tỉnh hơi thở yếu ớt như đèn dầu sắp cạn.

Phụ thân !
Hức hức.

.

Tạp Tiểu Tu không kìm nổi đau thương chạy đến bên phụ thân hắn gào khóc thảm thiết.

Cổ Viêm đại ca, huynh thần thông quảng đại như vậy liệu có cách có thể phụ thân đệ tỉnh lại không, chỉ cần huynh chịu giúp ân tình này cả đời ta sẽ không quên sau này huynh bảo ta đi hướng đông tuyệt đối không hướng tây, suốt kiếp trung thành tuyệt đối.

Quảng Cáo
Tạp Bao Tử vẻ mặt đau khổ khóc lóc quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin nói.

Ngươi đang làm gì vậy mau đứng lên cho ta !
Cổ Viêm thấy vậy liền nhíu mày vội vã đỡ hắn dậy nói.

Bao Tử vị thiếu hiệp này là ai vậy, hắn có thể khôi phục bệnh tình của phụ thân con sao ?
Mẫu thân của Tạp Bao Tử ngạc nhiên vội hỏi.

Mẫu thân đừng nhìn vẻ bề ngoài mà coi thường huynh ấy, tuy tuổi còn trẻ nhưng hiện giờ đã là một võ hoàng cảnh rồi đấy.

Bao Tử lau nước mắt mở miệng giải thích nói.

Võ hoàng cảnh !
Nghe đến đây nữ phụ kia giật mình nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, chuyện này cũng hết sức phi thường từ khi nào mà hai đứa con của mình thân phận thấp kém lại có thể kết giao với một vị võ hoàng cảnh địa vị tôn quý, nhưng nghe hai đứa con của mình tôn sùng hắn như vậy chắc hẳn việc trị thương cho phu quân mình cũng không có gì khó khăn.

Võ hoàng đại nhân, cầu xin ngài hãy cứu lấy phu quân ta, ta cầu xin ngài, xin ngài hãy nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn hiện giờ của chúng ta mà ra tay giúp đỡ, tình trạng của huynh ấy đã ở mức nguy kịch nếu không kịp thời cứu chữa có thể hai đứa nhỏ sẽ phải mồ côi phụ thân.

Ta cầu xin ngài đấy !
Nữ phụ kia vội vã quỳ xuống dập đầu thành khẩn cầu xin, coi hắn giống như thân linh hạ phàm cứu khổ cứu nạn.

Phải rồi còn có Cổ Viêm đại ca ở đây, nhất định sẽ có cách giải quyết.


Tạp Tiểu Tu nghe được lời này mà quên mất sự tồn tại của hắn, khuôn mặt bình tĩnh lại tinh thần tốt lên mấy phần có lão đại ở đây mọi chuyện làm sao phụ thân hắn lại có chuyện bất trắc được chứ.

Cổ Viêm ca, ta cầu xin huynh mau đến giúp phụ thân ta , ta cầu xin huynh đấy.

Tiểu Tu dáng người bé con chạy đến níu tay hắn ánh mắt long lanh chất chứa toàn bộ hy vọng vào vị cứu tinh trước mặt.

Các người đứng lên hết đi, bệnh tình của phụ thân các ngươi ta còn kiểm tra mới có thể xem xét được.

Cổ Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói.

Bước tới gần giường của phụ thân của bọn chúng, lật tấm chăn đắp lên người gã trung niên này ra, Cổ Viêm giật mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Không chỉ riêng hắn hai huynh đệ Tạp Bao Tử khuôn mặt kinh hãi đến trắng bệch khi thấy bộ dạng phụ thân mình, lão hiện giờ tứ chi bị chặt đứt được băng bó bằng miếng vải trắng máu tươi còn dính trên vải.

Mẫu thân, phụ thân tại sao lại trở thành bộ dạng như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bách Gia thôn chúng ta, là kẻ nào dám ức hiếp ra tay tàn nhẫn con nhất định sẽ rút xương kẻ đó.

Tạp Bao tử phẫn nộ như sắp phát điên nước mắt không ngừng chảy ra gào thét căm phẫn nói.

Chuyện này nói sau đi, trước hết để phụ thân con tỉnh lại trước đã.

Nữ phụ thở dài mở miệng nói.

Chuyện hồi phục vết thương cho phụ thân các ngươi ta có thể làm được, nhưng trước giờ ta không làm không công, trung thành thì thôi đi ta không bắt ép các ngươi, chỉ cần các ngươi chăm chỉ làm việc trả nợ cho ta là được.

Cổ Viêm cười thản nhiên nói.

Quảng Cáo
Trả nợ thế nào huynh mau nói đi, cho dù dầu sôi lửa bỏng chỉ cần Bao Tử ta có thể làm được nhất định sẽ không từ chối.

Bao Tử nghiêm túc đáp lại.

Theo ta thấy gia đình các ngươi thân nghèo kiết xác bắt các ngươi trả bằng số linh thạch lớn cũng không ổn nhưng nể tình các ngươi là những đứa trẻ có hiếu như vậy đi các ngươi hãy làm việc cho ta 10 năm trả nợ, ta bảo gì các ngươi làm đấy, nhưng sẽ không bảo các ngươi đi làm mấy cái chuyện xấu các ngươi thấy sao ?
Nghe Cổ Viêm nói vậy đám Tiểu Tu, Bao Tử mừng rỡ hớn hở gật đầu chấp thuận , tưởng hắn bắt chúng trả nợ khó khăn tới đâu, nhưng chuyện này trong khả năng của chúng không lý do gì từ chối.

Cổ Viêm đại ca chúng đệ đồng ý, chỉ cần huynh cứu được phụ thân chúng ta, đừng nói là 10 năm cho dù là 100 năm chúng ta cũng đồng ý nguyện làm nô lệ cho huynh, xin huynh hãy cứu ông ấy.


Được rồi không vòng vo thêm nữa mau cởi bỏ chỗ băng bó vết thương của hắn ra, ta muốn kiểm tra kỹ lưỡng vết thương.

Cổ Viêm mở miệng truyền lệnh.

Nữ phụ nghe vậy, không chần chừ vội bước tiến lên phía trước làm theo những gì hắn nói.

Khoan đã, ta đâu có nói ngươi là người sẽ thực hiện, ta muốn hai tên tiểu tử đó sẽ là người tháo băng vải.

Cổ Viêm tay chặn lại nhìn về phía hai huynh đệ Tạp Bao Tử mở miệng nói.

Nhưng chúng còn quá nhỏ sợ rằng không chịu nổi, vẫn lên là ta làm sẽ tốt hơn.

Không được nếu đến cả máu tươi cũng không dám nhìn sau này làm sao có thể xông pha giang hồ, chuyện sống chết nhất định chúng phải trải qua như vậy mới có thể tiến bộ được.

Tạp Bao Tử nghe những lời hắn nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Cổ Viêm nói không sai lúc này hắn cần phải mạnh mẽ đối diện hiện thực trước mắt không thể cứ mãi nhu nhược như lúc trước được.

Mẫu thân con làm được !
Bước lên phía cạnh giường phụ thân, Tạp Bao Tử hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng tháo từng lớp vải băng bó vết thương của phụ thân mình, bắt đầu từ cánh tay trái bị chặt đứt.

Tạp Tiểu Tu trông thấy đại ca tháo băng, cũng vội chạy đến phụ giúp nó không muốn bị xem là một kẻ nhu nhược, đặc biệt chính là Cổ Viêm đại ca mà nó tôn sùng bấy lâu nay.

Đại ca hai huynh đệ chúng ta đã thao xong chỗ băng bó vết thương, tính mạng phụ thân chúng ta chăm sự nhờ cả vào huynh.

Tạp Bao Tử mở miệng nói.

Cổ Viêm nhắm mắt lại phát động sức mạnh của Mộc Thiên Sinh Linh, điều kiện sử dụng phải có đủ huyền khí để dẫn động nó tiến ra ngoài thế giới thực tại, đây chính là yêu cầu của Thiên Sinh Linh Tinh đặt ra để tránh hắn sử dụng sức mạnh một cách bừa bãi.

Huyền khí tích trữ trong nội thể của Cổ Viêm lưu thông đến từng mao mạch nhỏ của hắn ngoài cải thiện gân cốt còn có tác dụng giống như cổng không gian chỉ cần nơi nào trên cơ thể có huyền khí bao phủ đều có thể tạo thành cổng không gian đem sức mạnh của các tinh hệ nguyên tố đem ra ngoài đây cũng chính là năng lực mà chỉ Thiên Sinh Linh Tinh mới có, lần này chính là Mộc Thiên Sinh Linh Tinh.

Bàn tay vươn nhẹ ra phía trước mặt, từ bên trong ánh sáng lục biếc phát ra rực rỡ mang theo sự thanh mát dễ chịu khiến người ta có cảm giác như đang lạc trong chốn rừng sâu.

Từ lòng bàn tay từng nhánh cây nhỏ màu nâu trên thân là những phiến lá xanh biếc ướt át non điệp chậm rãi mọc ra, tổng cộng có bốn nhánh mọc ra cắm sâu vào bốn khu vực bị thương trên cơ thể gã trung niên.

Ba người nhà Tạp Bao Tử lúc này chỉ biết há hốc mồm, chuyện thần kỳ này lần đầu tiên họ trông thấy, đến hai huynh đệ họ quen biết Cổ Viêm lâu như vậy cũng không ngờ tới hắn lại có khả năng công diệu này, quá sức phi thường vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ.

Phía cánh tay trái một mẩu xương trắng giống như trồi non mọc ra càng lúc các dài cuối cùng tạo thành bộ xương tay màu trắng, tứ chi kia cũng dần mọc ra nguyên vẹn.

Huyền khí tiêu hao nhanh quá, phải tăng tốc mới được mình sắp không cầm cự nổi được lâu nữa.

Quảng Cáo
Cổ Viêm sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại nghiến răng thầm nói.


Chỉ nặn lại xương cốt đã tốn không ít sức, nặn lại thịt không biết còn phải hao tổn bao nhiêu huyền khí, một khi huyền khí trong cơ thể cạn cũng đồng nghĩa năng lực của Mộc Thiên Sinh Linh Tinh sẽ bị thu hồi lại.

ực ực !
Lấy trong túi áo hai viên đan dược cấp tam phẩm ra nuốt vào để bồi bổ thêm huyền khí Cổ Viêm tinh thần dần ổn định lại tiếp tục trị thương.

Xương cốt đã nặn hoàn chỉnh, các tế bào gân mạch máu cũng dần được tái tạo lại cùng với đó huyền khí tiêu hao lại càng nhiều, Cổ Viêm liên tục bổ sung huyền khí bằng đan dược thoáng chốc đã tiêu hao bốn mươi viên đan dược tam phẩm.

Cuối cùng chính là da thịt được tái tạo lại những vết thương khác ở phần ngực cũng đã lành lại, tứ chi trắng nõn hồng hào như da trẻ con vẫn cần chút thời gian để tĩnh dưỡng thêm mới có thể khôi phục lại.

Hộc hộc …
Sắc mặt Cổ Viêm nhợt nhạt mồ hôi ướt đẫm trên áo, khuôn mặt hốc hác phờ phào của hắn như vừa mới trải qua chuyện sinh tử, việc khôi phục tứ chi cho phụ thân huynh đệ Tạp Bao Tử khiến hắn tốn quá nhiều sức lực.

Chuyện gì vậy, ta đang ở đâu ?
Mở mắt ra gã trung niên đang nằm khỏi giường quay đầu xung quanh lúc này đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Chuyện gì thế này tứ chi ta, sao lại …
Phụ thân !
Gã trung niên chưa kịp nhận thức ra điều gì thì hai đứa con kia không kìm nổi sự vui sướng chạy đến ôm chặt lấy hắn nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra như mưa.

Bao Tử, Tiểu Tu là hai con ?, ta không nghĩ tới lão già như ta vẫn còn cơ hội các con , ông trời quả thực có mắt.

Ôm chặt hai đứa co tội nghiệp vào lòng, gã trung niên mừng rỡ nước mắt đầm đìa nói.

Hừ, khỏe lại rồi thì mau đứng dậy khỏi giường đi còn lấy chỗ cho ân nhân nghỉ ngơi.

Nữ phụ kia trông hắn tỉnh dậy trong lòng thâm một tiếng kinh hỉ, nhưng vị ân nhân còn đang phờ phào nằm dưới đất, bắt buộc lại phải lấy bộ dạng nghiêm khắc lạnh giọng quát.

Ân nhân !
Trông thấy thiếu niên ngồi bệt nền đất lạnh cạnh giường khuôn mặt tái nhợt, lúc này gã trung niên mới định hình ra mọi chuyện, mình còn sống còn lành lặn trở lại là do hắn.

Ân nhân, là ta thất lễ, để ta đỡ ngài dậy lên giường nghỉ ngơi.

Khụ khụ, ngươi hiện giờ từ chi mới hồi phục còn quá yếu không nên vận động mạnh, cứ để cho hai đứa con ngươi làm thay cũng được.

Tiểu Tu, Bao Tử mau đỡ ân nhân dậy đi.

Không cẩn phụ thân chúng nhắc, cả hai người vội vã tiến đến vị trí của Cổ Viêm đỡ hắn nằm trên giường, còn phụ thân chúng được mẫu thân khẽ dìu đi tiến đến khu vực bàn gỗ ngồi tạm.

Cổ Viêm ca huynh tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã ổn rồi, phụ thân ta cũng đã khỏe không cần phải lo lắng thêm gì nữa.

.