Về đến chỗ ở của mình, bất ngờ trước mặt hắn lúc là bóng dáng quen thuộc một nam một nữ không nghĩ tới hai bọn họ lại đến tận đây tìm hắn.
Cổ Hy, A Ly tại sao hai người lại đến đây ?
Cổ Viêm ngạc nhiên khẽ hỏi.
Trại chủ lâu ngày không gặp.
A Ly mỉm cười nói.
Ở ngoài nói chuyện không tiện, vào trong nhà hẵng nói.
Cổ Viêm cười tươi tiến lên phía trước mở cửa chào đón nói.
…
Trại chủ ngài thay đổi nhiều quá, nếu không phải nghe được giọng nói của ngài chúng ta thật không nhận ra được.
A Ly mỉm cười nói.
Nói ra cũng lạ, Cổ Viêm huynh đi có mấy ngày mà cao lớn nhanh như thổi, huynh có bí quyết gì không chỉ cho đệ với.
Tạp Bao Tử vẻ mặt kinh ngạc chen lời vào nói.
Ha ha, ngại quá ngại quá, tại ta ăn nhầm một cây thảo dược lạ nên mới thành ra như vậy chứ có bí quyết gì đâu.
Cổ Viêm gãi đầu xấu hồi híp mắt cười đáp lại.
Nói như Tạp Bao Tử ca, Cổ Viêm ca trước đây có phải lùn lắm phải không ?
Tạp Tiểu Tu vẻ mặt hồn nhiên lên tiếng hỏi.
Lời nhóc tỳ này vừa nói ra, khiến cho cả không gian quanh đây trở lên tĩnh lặng đến lạ thường chúng đệ tử không ai dám hó hé nửa câu, ngay cả Cổ Hy và A Ly cũng vậy nhưng đó chưa là gì so với Cổ Viêm hiện giờ sắc mặt hắn trắng bệch trông rất đáng sợ mỗi lần có ai đó động chạm đến chiều cao của hắn là hắn lại có bộ dạng như vậy chỉ có điều đối với Tiểu Tu hắn lại không có biểu hiện tức giận giống như bị ai đó làm cho xấu hổ thì đúng hơn.
Tiểu Tu sáng nay ngươi, chưa xúc miệng hay sao, nói năng lại không có chừng mực như vậy, còn không mau xin lỗi Cổ Viêm đại ca mau.
Tạp Tiểu Tu nhăn mặt quát.
Vậy là sao, ta không hiểu ?
Tạp Tiểu Tu hồn nhiên hỏi lại.
Tiểu Tu phải không, Cổ Viêm đại ca trước giờ vẫn cao lớn vạm vỡ như vậy, là do Tạp Bao Tử ăn nói linh tinh có phải như vậy không trại chủ.
A Ly híp mắt cười xoa đầu nó rồi nhìn về phía Cổ Viêm hỏi.
Ha ha, phải đó A Ly cô nương nói rất phải, từ khi sinh ra đã vậy, phụ mẫu ta còn bảo ta chiều cao của ta phát triển hơn bạn bè cùng lứa, chứ đệ thử nghĩ xem nếu ta mà thấp bé như lời đệ nói làm sao có thể lãnh đạo cả trăm huynh đệ ở đây được.
Cổ Viêm sắc mặt hồng hào trở lại vội lên tiếng giải thích.
Đồng thanh chúng huynh đệ ở đây nghe hắn nói đều đồng thanh đồng ý với hắn cho rằng trước giờ hắn vẫn cao lớn như vậy những lời Tiểu Tu nói là không có căn cứ.
Là vậy sao, hóa ra là do đệ ăn nói linh tinh thật, xin lỗi Cổ Viêm đại ca, đệ đã hiểu sai về huynh.
Tiểu Tu sao đệ lại cúi đầu xin lỗi ta như vậy, đệ có làm sai gì đâu, mau đứng lên đi Cổ Viêm ca ca không trách đệ đâu.
Cổ Viêm xoa đầu nó, cười nói.
Cổ Viêm đại ca….
Quảng Cáo
Tiểu Tu rưng rưng nước mắt như sắp khóc, không nghĩ đến Cổ Viêm đại ca này lại là người rộng lượng như vậy, cách đối nhân xử thế của hắn khiến nó phải bội phục đáng để học theo.
Hôm nay có lẽ Tạp Bao Tử là mệt mỏi nhất, ta cho phép đệ lui xuống nghỉ ngơi trước.
Ngươi đâu, mau đỡ Tạp Bao Tử về phòng cho ta nhớ " chăm sóc " cho hắn tử tế vào đấy.
Cổ Viêm vẻ mặt nham hiểm, truyền lệnh nói.
Lập tức có năm sau vị tam đẳng đệ tử mặt nham hiểm không kém phụng lệnh mỗi bên một tay xách Bao Tử lôi đi, như lôi phạm nhân đi.
Chuyện tiếp theo Tạp Bao Tử cũng đoán ra được, Cổ Viêm trước giờ nổi tiếng là hẹp hòi nhỏ nhen động vào nỗi đau của hắn, dễ dàng gì hắn lại bỏ qua dễ dàng chỉ là Bao Tử vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chịu phạt nên có chút sợ hãi.
Chúng ta làm huynh đệ đâu phải là một hai ngày mọi người nhẹ tay với ta một chút, cứ làm cho có lệ là được rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa Tạp Bao tử nhỏ giọng cầu xinh nói.
Xin lỗi bao tử huynh đệ đệ làm sai thì phận làm đại ca phải chịu phiền huynh chịu khổ một chút vậy.
Một vị đệ tử mặt nham hiểm cười nói.
Tạp Bao Tử chưa kịp mở lời đáp lại, thì ngay sau đó bị đám đệ tử này trùm bao vải kín đầu lôi đi phen này hắn có gào thét rát cổ họng cũng không ai đến cứu.
………
Trại chủ ngài nói sao, muốn ra ngoài lịch luyện tiếp ?
Cổ Hy giật mình đặt chén trà xuống vội hỏi.
Phải chúng ta dự định ba ngày sau sẽ khởi hành, có lẽ sẽ không kịp quay về kịp xem các ngươi thi đấu.
Cổ Viêm trầm giọng đáp.
Không được, nếu ngài đi chúng ta cũng sẽ đi dù sao ở tông môn rất buồn chán, chúng ta muốn ra ngoài lịch luyện cùng ngài.
A Ly ngỏ ý cầu xin muốn đi.
Ta thấy các ngươi cũng không lâu nữa bước vào võ vương cảnh, thởi gian này tạm thời cứ ở tông môn rèn luyện thêm, đợi đến khi đại hội kết thúc đến tìm chúng ta cũng không muộn.
Cổ Viêm mở miệng khẽ khuyên.
Nhưng mà chuyện này ….
.
Thấy A Ly ý định vẫn chưa từ bỏ Cổ Viêm khẽ cười nói tiếp.
Lần này rời đi, chủ yếu tìm linh thai cho Tạp Tiểu Tu nó thể chất bình thường rất đáng thương ta rất muốn làm gì đó cho nó có cơ hội tu luyện ít ra sau này có cơ hội bảo vệ bản thân còn các ngươi thì khác giai đoạn này rất quan trọng tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Cổ Viêm nhất mực từ chối hai người họ còn nói gì thêm chỉ còn chờ đợi đại hội kết thúc mới đi tìm hắn.
Tiểu Tu ra ngoài với trại chủ nhất định phải ngoan ngoãn biết chưa !
A Ly khuôn mặt hiền hòa xoa đầu tiểu hài tử kia lên tiếng khẽ nhắc nhở nói.
Hì hì, A Ly tỷ yên tâm lần này quay trở về nhất định ta sẽ cho tỷ bất ngờ lớn …
Tiểu Tu híp mắt cười nói.
Tối hôm đó trước cửa nhà Cổ Viêm tiệc tùng lại nổi lên, ca hát tới sáng mới thôi.
Hai ngày còn lại Tạp Tiểu Tu chủ yếu chuyên tâm tu luyện linh hồn theo sự chỉ dẫn của A Ly và Cổ Hy.
Quảng Cáo
Đám đệ tử tam đẳng vẫn tiếp tục tập luyện, ai nấy cũng khí thế hừng hực tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, bởi lẽ lần đầu ra ngoài lịch luyện với một võ hoàng như Cổ Viêm tuyệt đối không thể làm mất mặt hắn được.
Còn Tạp Bao Tử mập mạp này vì đệ đệ của mình ăn nói linh tinh, trọc giận Cổ Viêm nên đã bị hắn sai người dùng gậy gỗ đánh một trăm phát vào mông bây giờ chỉ biết nằm liệt dường không dám ra ngoài, trong thời gian này hắn lấy lý do bế quan tu luyện ngoài những huynh đệ thân tín mang thuốc trị thương cho hắn thì khôn còn ai biết được chuyện này kể cả đệ đệ hắn.
Thời gian rời đi khu ruộng linh thảo sẽ được một đệ tử khác trông coi theo sự sắp đặt của Trương Vân Sinh.
Thời gian ba ngày đã kết thúc, lúc này Cổ Viêm ở trước mặt chân đạp nhẹ xuống đất một đám mây huyền khí xuất hiện.
Mới đầu cứ nghĩ học chiêu này rất khó khăn không ngờ lại quá dễ dàng, chỉ cần ngưng tụ huyền khí trong cơ thể chiết xuất ra ngoài tụ ra ở phía bàn chân là có thể tạo ra mây được đây cũng là một cách thức đặc biệt để sử dụng huyền khí mặc dù vậy để duy trì lâu khiến người thi triển tốn không ít sức.
Các ngươi mau lên đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.
Ngồi trên đám mây, Cổ Viêm truyền lệnh xuống nói.
Những đệ tử ở dưới nghe lệnh ngay lập tức nhảy lên phía trên ngồi ngay ngắn thành hàng , phía đầu đám mây chính là lão đại của chúng.
Ngồi trên đám mây lướt qua bầu trờ mang âm thanh xé gió , phía dưới là vô số dại sơn hùng vĩ khi rời khỏi Đan Thánh Phong từ trên cao từ phía xa nhìn xuống mới phát hiện bảy khu vực còn lại đều có kết giới hiển nhiên đây chính là khu vực của các vị phong chủ tọa chấn.
Đáp xuống bên dưới khu vực lối ra, trước mặt là bóng dáng ba người đang vẫy tay gọi hắn.
Hồng Linh , Tửu Lão, Đằng Vân Phi !
Hai mắt mở to Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.
Ha ha, không biết một võ hoàng cảnh như Vô Tâm huynh đệ lần này ra ngoài có việc gì, nếu cần sự giúp đỡ đừng có ngại cứ nói với ta.
Tửu lão cười tươi phóng khoáng nói.
Chuyện ta đạt đến võ hoàng đáng lẽ không nên nói cho các người biết, nhưng vì chuyện lần trước các ngươi đã ra tay nhận lỗi thay ta, coi như để các ngươi được minh bạch chỉ mong chuyện này các ngươi đừng nói cho ai, ta ghét nhất bị người khác làm phiền.
Cổ Viêm thẳng thắn trả lời.
Đây là giới chỉ bên trong là một trăm vạn trung phẩm linh thạch, cầm lấy đi chuyến này ra ngoài mang theo rất nhiều huynh đệ nhất định sẽ rất cần đến nó đấy.
Hồng Linh vươn tay ra phía trước đưa cho hắn nói.
Vô công bất thụ hưởng, ta dù có nghèo khó đến đâu vẫn còn hai bàn tay, như ta đã nói những thứ ta đã muốn sẽ tự tay giành lấy.
Cổ Viêm lắc đầu từ chối.
Các vị chúng ta cáo từ tại đây !
Dứt lời tiến về phía trước phía sau là bảy chục vị huynh đệ lần lượt từng người bức ra khỏi cổng rồi lại cưỡi đóa thanh vân mà rời đi.
Tửu lão , tên tiểu tử này vậy mà mới mười lăm tuổi đã bước vào cảnh giới đó !
Hồ Linh khuôn mặt phức tạp nhìn lên phía bầu trời nới hắn rời đi nhỏ giọng nói.
Rất có thể tiểu tử này chính là người thuộc gia tộc đó ở trung đô không biết vì sao mà lại lưu lạc đến bắc đô chúng ta nhưng thân là hậu nhân của võ thần cảnh giới tầm tuổi này đạt đến võ hoàng so với đồng nhân cũng được xem là một thiên tài, ha ha.
Tửu lão miệng cười thản nhiên phán.
Xem ra lần trước ta đã quá xem thường tên tiểu tử này nhưng một võ hoàng như hắn ta không thể giải thích nổi tại sao lại để mắt đến hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ.
Đằng Vân Phi lão giả bộ dáng khó hiểu tay chắp sau lưng thở dài nói.
Ai mà biết được, người khác thường đương nhiên cách hành xử cũng khác thường ta tin chắc hắn có lý do riêng của mình.
Quảng Cáo
Tửu lão mở miệng đáp lại.
…….
.
Bay hơn ba ngày đường nơi bọn Cổ Viêm đáp xuống chính là Vân Mộng thành , một thành trì đồ sộ thuộc khu vực mà Bắc Minh Thần Tông quản lý đây cũng chính là quê nhà của huynh đệ Tạp Bao Tử.
Bước vào trong thành là khung cảnh náo nhiệt người dân đi lại, so về độ phồn hoa Lưu Hương Thành hiển nhiên kém xa một bậc.
Cổ Viêm đại ca nếu đã đến quê nhà bọn đệ thì mau đi thôi có lẽ hiện giờ phụ mẫu đệ cũng đang lo lắng lắm.
Tạp Tiểu Tu dắt tay hắn chạy ra phía ngoài cổng thành giục nói.
Không phải đây là quê nhà của các ngươi sao, còn đi đâu nữa.
Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.
Một tên đệ tử nghe vậy mở miệng giải thích.
Tại vì đại ca muốn vào nên chúng ta mới đi theo, chứ thực ra quê nhà chúng ta chính là Bách Gia Thôn.
Lời này nói ra không khỏi cho Cổ Viêm mừng hụt vốn tưởng sẽ ở nơi xa hoa tráng lệ ai ngờ đến bọn chúng lại xuất thân từ khu vực thôn quê cũng khó trách tại sao lại vào tam đẳng hiển nhiên không có đủ tài nguyên để tu luyện như bạn đồng lứa.
Đi thêm một ngày đường nữa lúc này phía trước chính là một thôn trang diện tích không lớn lắm đặt trên một ngọn núi cao vách cheo leo, âm thầm dữ tợn không hiểu sao người ở đây có thể sống cho được đối với trẻ nhỏ lại quá nguy hiểm.
Tạp Bao Tử, chúng ta cưỡi mây một ngày đường mới có thể đến đây được bình thường muốn vào thành các người làm cách nào đi đến đó.
Cổ Viêm hiếu kỳ hỏi.
Làm gì có ngày bình thường, chỉ dịp đặc biệt chúng ta mới vào thôi, muốn đi đến đó chỉ có thể trèo xuống núi cưỡi ngựa mà rời đi chừng bảy ngày bảy đêm là có thể tới đó được.
Tạp Bao Tử gãi đầu cười nói.
Đáp xuống chân núi trước mặt là cổng thôn, đó là một cảnh cổng bằng gỗ cao chừng năm mét mang dáng vẻ cổ xưa rêu phong mọc tùm lum không biết đã trải quá mưa gió mấy kiếp mới có được dáng vẻ như hiện tại.
Bước vào trong là một con đường ngoằn ngoèo xoắn ốc dẫn lên đỉnh núi, nơi mà Bạch Gia thôn tọa lạc.
Tất cả các ngươi đều là người của Bách Gia thôn ?
Cổ Viêm vừa đi vừa hỏi.
Tất cả bọn đệ đều là người của Bách Gia thôn, cứ 5 năm thôn lại điều động khoảng chừng 100 người đi vào tông môn, năm nay được 10 người vào được nội môn cũng đã là không tệ.
Tạp Bao Tử mở miệng nói tiếp.
Đã không vào được nội môn tại sao còn miễn cưỡng ở lại đó chịu khổ làm ngoại môn đến cái ăn cái mặc cũng thiếu thốn.
Cổ Viêm mở miệng tra hỏi tiếp.
Một tên đệ tử khác nghe vậy chen vào trả lời.
Bởi vì thiên địa linh khí ở đây vô cũng loãng hầu như đã bị các kinh thành lớn sử dụng pháp trận hút hết sạch, ngoài ngoại môn Bắc Minh Thần Tông ra chúng ta không biết còn có thể đi đâu để tu luyện.
Bắc Minh Thần Tông quả nhiên vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất, nếu đổi là là hắn trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ cố gắng bám vào cái thánh địa tu luyện chỉ còn một cơ hội cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua, muốn có sức mạnh để có thể bảo vệ người thân bạn bè mình cho dù phải trả giá đắt đến mấy cũng nguyện một lòng cam chịu, muốn làm một cường giả phải có ý chí mạnh mẽ không ngại vượt khó mới có thể làm được.
Một canh giờ cùng những huynh đệ khác vừa đi vừa ngắm núi non hùng vĩ khiến cho hắn có cảm giác thanh tinh thần sảng khoái cuối cùng đã có thể nhìn thấy đích đến.
Đây…đây … chính là Bách Gia thôn của các ngươi đó sao !.
Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí