Là vị tiền bối nào ghé ngang qua đây, xin mời ngài ra hiện thân nếu Thiết Khiếu ta có nói gì sai xin nguyện đền tội cầu hòa.

Thiết Khiếu chấp sự vội thu tay lại, tay ôm quyền mở miệng trịnh trọng nói.

Là ta … là ta ! ợ ợ ợ.

Nhân vật thần bí này chính là lão già say rượu ngày hôm đó, Cổ Viêm có gặp qua ở nhiệm vụ đường, không nghĩ tới hôm nay lão ta lại ra tay tương trợ giúp hắn.

Tửu lão không ngờ lại là ngài, là Thiết Khiếu thất lễ.

Thiết Khiếu kia cùng hai chấp sự còn lại ôm quyền cúi đầu nghiêm trang hành lễ nói.

Tửu lão này, vẻ mặt lờ đi không thèm nhìn chấp sự kia, thong thả ngồi bên trái cạnh Cổ Viêm vô tư tu bình hồ lô rượu tay trái khoác vai hắn thoạt nhìn khiến người ta nhầm tưởng hai người này là hảo huynh đệ.

Tiểu huynh đệ, hôm nay là ngày tốt để đấu giá, ngươi cầm binh khí trong tay như vậy, không lẽ lại muốn cố ý phá đi quy tắc ….

Tử lão kia, liếc nhìn mỉm cười nhắc nhở nói.

Cổ Viêm bản thân cũng không phải là người không hiểu chuyện, nghe lão nói vậy liền thu thiết côn vào trong giới chỉ, bộ dàng cũng thong thả hơn trước.

Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chuẩn bị cho phiên đấu giá đi.

Tửu lão làm hành động phủi tay cho lui nói.

Tửu lão đã có mặt lại còn ngồi bên cạnh hắn, hiển nhiên giờ hắn có cái tư cách đó, Thiết Khiếu kia chỉ biết tuân lệnh làm theo mà lui xuống chấp hành làm theo.

Hồng Linh còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đến ngồi cùng chúng ta đi, đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy.

Tửu lão vẫy tay mời gọi nói.


Hồng Linh lúc này mặt ửng hồng, lão già này làm vậy khiến nàng khó xử không nói lên lời, bất đắc dĩ thuận ý làm theo lão tiếng cất bước đến vị trí hàng đầu tiên ngồi bên cạnh Cổ Viêm.

Trông thấy Hồng Linh ngồi cạnh hắn khóe miệng Khương Thạch hơi giật giật, bất quá lúc này chỉ có thể đem lửa giận áp chế lại, Tửu lão kia không phải người mà hắn có thể dễ dàng động vào.

Lần này sàn đấu giá, cũng không lớn bao nhiêu, chỉ có phạm vi trăm mét, toàn bộ hội trường phía trước, dựng đứng một toà Bạch Ngọc sân khấu.

Lúc này thời gian đấu giá chỉ còn vài giây nữa là bắt đầu diễn ra, số lượng người đến tham dự tuy đông đúc nhưng lại không một tiếng động phát ra rất chứ trọng đến nghi thức của hội đấu giá.

Nhóm người A Ly, Tôn Tiểu Phúc, Vệ Ưng, Ngô Mãnh, Liệt phong, Quách Thanh Liễu và hai người bạn của nàng là Mặc Cảnh, Hoàng Báo vì có quen biết với Cổ Viêm nên cũng được đặc cách ngồi vào hàng ghế thứ ba để quan sát buổi đấu giá.

Quảng Cáo
"Hoan nghênh mọi người đến đây lần này ngoại viện buổi đấu giá.

"
Một nữ tử xinh đẹp, mặc bộ độ màu đỏ thêu hoa sặc sỡ sải bước đôi chân thon dài thu hút không ít ánh nhìn của các đấng mày râu tại đây khiến cho nhiều người đứng ngồi không yên chậm rãi đi từ phía trong sân khấu đi ra âm thanh trong trẻo cất giọng nói.

"Tiểu nữ Phụng Lai, chuyên chủ trì các buổi đấu giá.

Được rồi, nói vậy quy củ mọi người đều biết, ta cũng sẽ không phí lời, hiện tại bắt đầu trên cái thứ nhất bảo vật.

"
Phụng Lai nữ tử âm thanh vừa dứt , từ phía trong sân khấu, đi ra là hai thiếu nữ khác khiên một cái bàn gỗ trên bàn là một cái mâm đặt trung tâm tám lô đan dược được đặt trong bình ngọc.

Đây chính là lô đan dược thanh linh đan có tổng cộng 8 bình mỗi bình có năm mươi viên , thuộc cấp đan dược cấp tam phẩm, thuộc loại hạ phẩm, đối với những người muốn nhanh chóng đạt đến võ linh cảnh là vật không thể thiếu vừa mới ra lò ngoài ra kèm thêm công dụng trị thương rất tốt.

Giá khởi điểm 800 điểm tích lũy, tương ứng với mỗi bình một trăm điểm, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn hai trăm điểm tích lũy.

Phụng Lai nữ tử tay khẽ vuốt ve một bình dáng bộ yểu điệu, môi hồng mở miệng lên tiếng nói.


Toàn trường đệ tử thấy cảnh này, cùng nhau nổ tung.

"Cái gì? Cái thứ nhất là thanh linh đan tam phẩm.

Nghe được lời này những kẻ đứng ở khu vực ngoài kia mừng rỡ như phát điên, đặc biệt là những đệ tử đang ngấp nghé ở võ linh chỉ còn khoảng mười tám ngày nữa là đại hội tuyển chọn nội môn diễn ra, nếu có thanh linh đan này bổ trợ không phải như hổ mọc thêm cánh sao.

Dựa vào điểm này, lần này ngoại viện buổi đấu giá, coi là thật là vô cùng bạo tay.

Ta ra giá " 900 điểm tích lũy"
Nghe được câu này, lập tức có một thiếu niên hàng ghế thứ hai la lớn:
Ta ra giá "901 điểm tích lũy ".

Nếu ai đó không phục, ta cũng không ngại ra tay mà đánh cho kẻ đó tàn phế đâu.

Cổ Viêm lời nói có ý hăm dọa nói.

Ngươi !
Trương Tam kia trước đó là người ra giá nghe được câu này mặt đỏ tía tai nổi gân như sắp điên, chưa từng thấy ai lại ngông cuồng đến như vậy, làm vậy chẳng khác nào đang cố ý khiêu khích với toàn bộ những người đứng ở đây.

Lúc này, bên cạnh là Khương Thạch lắc đầu đánh mắt với hắn, ý nói phải nhịn , tên tiểu tử này cậy có Tửu lão chống lưng coi trời bằng vung nên mới có cái gan nói như vậy, không thể vì hắn mà đắc tội với vị tiền bối kia.

Quảng Cáo
Trương Tam này cũng không phải kẻ ngu ngốc, ý của Khương Thạch hắn liền tiếp thu, nén giận mà bỏ qua vật phẩm tốt trước mắt.

Đến Trương Tam kia còn phải nhún nhường thì không có lý do gì mà những kẻ khác lại có ý định nhúng tay vào dành, có không bằng lòng cũng phải nuốt nước miếng mà bỏ qua miếng mồi béo bở này.


Không có ai ra giá như vậy, tám lô thanh liên đan giá 901 điểm tích lũy sẽ thuộc về vị thiếu hiệp Vô Tâm.

Vô Tâm ta có kim lệnh trong tay, hay là để ta trực tiếp thu mua hộ ngươi với giá rẻ hơn , dù sao phía sau còn rất nhiều vật phẩm giá trị với tài lực hiện giờ của ngươi không đủ đối chọi với bọn họ đâu.

Hồng Linh ghé vào tai hắn thì thầm nói.

Hành động này của Hồng Linh trái lại làm cho những người xung quanh lộ ánh mắt ghen tức đặc biệt là Khương Thạch, Khương gia có mối quan hệ rất tốt với Bắc Minh Thần Tông, tông chủ của tông môn cũng đang có ý định kết thân với Khương gia cho hai người đến với nhau, nữ tử này làm vậy không khác gì đang tát thẳng vào mặt hắn.

Khỏi cần, ta đến đây chủ yếu là thu mua chút binh khí và ít đan dược cho huynh đệ ta ở trong trại còn những thứ khác ta không có hứng thú.

Cổ Viêm mở miệng thản nhiên đáp lại.

Tiểu tử ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, dù sao Hồng Linh cũng có ý tốt, những vật phẩm phía sau không tầm thường đâu đối với một ngoại môn là cả một gia tài đó.

Tửu lão liếc nhìn cười nhắc nhở nói.

Cô ta giúp chúng ta mua số lượng lớn vũ khí ngoài kia, đối với chúng ta đã là quá tốt , nhưng nếu cứ dựa vào cô ta để thu mua những vật phẩm còn lại thì không hay chút nào, dù sao cũng phải nhường cho những vị phú tài kia thể hiện chứ.

Cổ Viêm lắc đầu cười nói.

Chỉ đến đây thu mua mấy vật phẩm tầm thường đấy cho huynh đệ mình, lại không để mắt đến bảo vật phía sau … tiểu tử này quả không bình thường !
Tửu lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn thầm nói sau đó lại trở về bộ dáng lười nhác cầm bình rượu tu uống.

Vật phẩm tiếp theo chính là …
Phụng Lai ngọt giọng mở miệng lớn tiếng rõng rạc nói, bên trong sân khấu là hai nữ tử xinh đẹp khác cùng nhau nâng một mâm ngọc, trước mâm đó là một bông sen năm cánh.

Đóa hoa sen, ánh vàng chói lọi ở phần nhụy như một viên pha lê năm cánh xòe ra hồng tươi hương thơm ngào ngạt khắp phòng.

Trông thấy bông sen này người vui mừng nhất chính là Khương Thạch, không nghĩ đến tông môn lại mang ra nhiều vật phẩm hấp dẫn đến vậy, sao có thể bỏ lỡ được.

Phụng Lai nữ tử quét mắt nhìn xuống trông thấy bộ dạng ngơ ngác chúng nhân, cũng ngầm hiểu những người này mới đến tông môn không lâu có thể không biết, nhưng không lạ gì với nhất đẳng thập đại kia vào sớm hơn họ hai năm lại rất rõ.

Quảng Cáo
Bông hoa này có tên Kim Châu Liên Sa Hoa, có hai tác dụng chính thứ nhất nhụy hoa có thể tu bổ linh hồn đối với một võ sở hữu võ hồn là không thể thiếu, sau này có khả năng cao khảm linh thai tiến cấp võ hồn, còn cánh hoa kia nếu đem đi làm vật luyện đan so với Thanh Liên Đan công dụng có thể xem là ngang nhau thâm chí nếu là luyện dược sư cao cấp điều chế có thể cho ra tử phẩm đan dược.


Phụng Lai vẻ mặt tự tin giải thích nói.

Không biết Phụng Lai cô nương định giá vật phẩm này bao nhiêu ?
Khương Thạch mỉm cười nhìn nàng, mở miệng trịnh trọng hỏi.

Giá khởi điểm 1000 điểm tích lũy.

Nghe được câu này lại có một tên đệ tử ngoại môn ở hàng ghế thứ ba thuộc lớp nhị đẳng mở miệng ra giá 1100 điểm điểm.

Ta trả giá 1500, vật này nhất định thuộc về ta !
Ta trả giá 2000 điểm.

Chúng nhân tranh nhau đấu giá dành dật nhau bằng được, Vô Tâm tiểu tử kia lại không có tham gia tranh dành đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua.

2500 điểm !
Vật phẩm này đối với ta rất quan trọng, mong các vị có thể nể mặt tại hạ mà nhường cho.

Khương Thạch kia đứng dậy lịch sự ôm quyền quét tầm mắt xung quanh kinh cẩn rõng rạc nói.

Lời này vừa nói ra, toàn bộ đệ tử đều dồn dập ngừng lại.

Cứ cho là có đủ tài chính để đấu giá nhưng đây là Khương Thạch cho bọn họ mười cái lá gan, cũng không dám quang minh chính đại cùng hắn cạnh tranh.

Vô tâm ngươi thật sự không có ý định dành lấy sao ?
Hồng Linh kinh ngạc nhỏ giọng nói.

Tiểu tử này vẫn vậy bộ dạng không lấy gì là gấp gáp, thong thả ngồi xem.

Mọi người ở đây lại không ai có ý định tiếp tục ra giá vì chẳng ai dại lại đi làm một cục đá ngáng đường một đệ nhất thập đại ngoại môn đệ tử như Khương Thạch như vậy chỉ khiến cuộc sống ở trong tông môn khó khăn hơn còn bản thân Khương Thạch khi không có sự tranh giành của Cổ Viêm, lần này hắn chính là chủ nhân của Kim Châu Liên Sa Hoa vẻ vui mừng không giấu nổi híp mắt cười trong sự vui sướng.

.