Đại hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu lúc này sàn đấu giá đặt tại một căn phòng rộng lớn phía trong cùng của Bảo Điện Các, người đông bao vây kín phòng, có ít nhất đầy đủ hơn 200 vị đệ tử ngoại môn đứng xung quạng.
Trong đó không ít đệ tử ngoại môn tu vị, đều đạt đến đại võ sư cửu trọng, cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta vì thế mà choáng váng.
Nhưng đây chưa là gì hết trong phòng còn bố trí 30 chiếc ghế đỏ xếp theo hình bậc thang từ cao xuống thấp trong đó có mười ghế đầu tiên dành cho những nhân vật đặc biệt ngồi, hàng ghế thứ hai dành cho thập đại ngoại môn đệ tử ngồi, hàng ghế cuối cùng dành cho nhị đẳng và tam đẳng với điều kiện phải trả phí mới được phép ngồi.
Cổ Viêm sớm nên đã chọn cho mình hàng ghế đầu tiên ngồi chính giữa thích hợp để quan sát phiên đấu giá.
Không ít người xung quanh thấy vậy tỏ ra bất mãn thông thường những hàng ghế này dành cho các vị đạo sư, hay quản sự khu vực khác muốn thăm quan phiên đấu giá há để cho một tam đẳng thấp kém ngồi vào vị trí đó.
Tiểu tử thối, mắt ngươi để trên đầu hay sao mà không nhìn thấy bảng gỗ quy định chỗ ngồi, mau cút ra chỗ khác cho ta đừng có mà làm dơ bẩn hàng ghế cao quý này.
Đột nhiên một đạo âm thanh lên tiếng trách mắng hắn, bước gần đến là một gã trung niên to béo mặc y phục màu bạc chắp tay sau lưng, gã này chính là phó quản sự của Điện Bảo Các.
Nhìn rõ rồi vậy thì sao ?
Cổ Viêm thái độ ung dung ngồi chễm chệ chân gác lên đùi hai tay gác sau gáy ngả lưng thản nhiên nói.
Nếu biết hàng ghế này nên dành cho ai ngồi thì nên biết điều một chút cút đi chỗ khác cho ta, nếu không đừng trách ta lôi người ra ngoài đánh cho ngươi thừa sống thiếu chết.
Quản sự to trừng mắt chỉ tay ra khỏi cửa lạnh lùng cảnh cáo nói.
Người bị mù không phải ta mà là ngươi, rõ ràng ta là nhân vật đặc biệt tại sao ta không được phép ngồi ở đây.
Cổ Viêm liếc nhìn lão cười nhếch mép bình thản đáp lại.
Nhân vật đặc biệt, từ khi nào một tên tam đẳng nhỏ bé lại tự cho mình là nhân vật đặc biệt, đây đúng là chuyện nực cười nhất từ trước đến nay, ha ha.
Lúc này phía cửa vào có một âm thanh chói tai vang lên cười nhạo hắn, lời nói vừa phát ra chúng nhân xung quanh cũng phải cười ồ lên một tiếng hùa theo cho rằng tên tiểu tử này hôm nay uống nhầm thuốc lại không biết lượng sức dám ngang nhiên đối đầu với một vị phó quản sự đức cao vọng trọng trong tông môn cho rằng loại người này có bị đánh chết cũng không thương tiếc.
Ha ha ha ha …
Tiểu tử thối chúng ta lại gặp nhau.
Nghe thấy âm thanh chế giễu Cổ Viêm khẽ cau mày, lập tức nhìn sang, chỉ thấy được một tên trên người mặc hoa lệ trường bào màu cam thanh niên, chính tỏ rõ vẻ ngạo nhiên hướng tầm mắt về phía hắn.
Là tên Khương Thạch hồi nãy đây mà !
Cổ Viêm mở miệng thầm nói.
Ngoài Khương Thạch kia theo sau là năm vị thiếu niên cùng bốn vị thiếu nữ khác bước theo mà một trong số đó có Hồng Linh và Phương Huyền là hai người hắn có quen biết.
Quảng Cáo
Có lẽ đây chính là thập đại ngoại môn đệ tử mà mọi người hay nhắc đến.
Cát Lai quản sự nói không sai, rõ ràng tên tiểu tử này cố ý đến quấy phá đại hội đấu giá, theo quy định của Bảo Điện Các không biết ngài định nên xử lý chuyện này sao đây ?
Khương Thạch thiếu niên kia một tay vỗ mạnh lên vai hắn một tay gãi đầu làm bộ dáng ngây thơ lớn tiếng hỏi.
Phải đấy, lời Khương Thạch Huynh nói rất đúng nếu ngài không xử lý nghiêm khắc chúng ta không phục.
Đồng thanh chúng nhân cau mày nhìn về phía Cổ Viêm phẫn nộ nói.
Khương Thạch huynh không ngờ có khiếu hài hước vậy, rõ ràng trên bảng gỗ có ghi rõ quy định đối với người vi phạm chính là ….
Thiếu nữ áo đen xinh đẹp bó sát hở khe ngực căng tròn tay che miệng cười tay còn lại khẽ chỉ vào tấm bảng gỗ treo trước mặt ấm úng nói.
Tư Lăng Nguyệt, xếp thứ ba thập đại ngoại môn, tu vi võ linh nhất trọng.
Đánh cho hắn gãy tứ chi tàn phế, phế bỏ tu vi của hắn đuổi khỏi tông môn.
Đồng thanh chúng nhân đệ tử hô lớn đáp trả lời nói của thiếu nữ xinh đẹp Tư Lăng Nguyệt.
Hồng Linh hai mắt khẽ đảo ám hiệu cho hắn, khóe miệng không ngừng lầm bẩm.
"Tiểu tử ngốc, ngươi đang làm loạn gì ở đây vậy, còn không mau nhấc mông rời đi cho ta ngươi thật muốn đắc tội với đám người này sao.
"
Quên mất không giới thiệu với mọi ngươi tên tiểu tử này tên là Vô Tâm chính là con chuột nhắt vừa mới ăn trộm đồ ở ngoài khu vực mua bán kia, mọi người nói xem đối với một tên trộm như hắn nên xử lý làm sao cho hắn chừa cái tội trộm cắp đây.
Khương Thạch chỉ tay về phía hắn cưới chế giễu nói.
Chuyện này còn phải hỏi sao, cứ chặt đứt hai bàn tay ăn trộm của hắn đi là xong.
Trương Tam, hạng thứ hai thập đại ngoại môn, tu vi võ linh nhị trọng, mở miệng lên tiếng phán.
Nói ta ăn trộm ,con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ăn cắp rõ ràng ta có dùng điểm tích lũy để mang ra trao đổi, trái lại là ngươi ỷ mình có chút danh tiếng hối lộ tên chủ sạp hàng đó để nhận đồ miễn phí thật không ra làm sao ?
Cổ Viêm mở miệng rõng rạc nói to.
Lời này Cổ Viêm nói ra khiến mọi người liền có ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Khương Thạch đối với nhất đẳng đệ nhất ngoại môn như hắn thiên phú tài lực có thừa lại đến mức keo kiệt dùng danh tiếng của mình trao đổi với tên chủ sạp hàng kia, hiển nhiên là muốn đi cửa sau để muốn gia nhập nội môn như vậy quá mất công bằng với người khác.
Ngươi nói láo, rõ ràng ta vốn định dùng điểm tích lũy mang ra trao đổi với hắn, nghĩ sao người như ta lại thiếu thốn đến mức phải đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó.
Quảng Cáo
Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm xung quanh kia, Khương Thạch mặt đỏ bừng tức giận chỉ tay về phía Cổ Viêm quát lớn một tiếng giải thích rõ ràng nói.
Thừa nhận đi, đã là nam tử hán đại trượng phu dám làm phải dám nhận không cần phải xấu hổ như thế đâu, đổi lại ta là ngươi cũng làm như vậy thôi vừa không mất gì lại còn lấy được vật phẩm mình muốn, không phải rất tốt sao, ha ha.
Cổ Viêm giọng điệu châm biếm tủm tỉm cười nói.
Cát Lai quản sự người cũng thấy rồi đấy tên tiểu tử này ăn nói xằng bậy đổi trắng thay đen cố tình vu oan cho người khác, không kể đến hắn lại là tam đẳng đệ tử lại đi vào ngồi vào hàng ghế đầu tiên đã làm trái quy tắc của Bảo Điện Các nhất định phải xử phạt nghiêm khắc thì mới có thể phục chúng được.
Khương Thạch nén cơn giận lại cúi đầu phía Cát Lai cung kính đề xuất xử phạt nói.
Cát Lai ngươi còn đứng dưới đó là gì, mau lên chuẩn bị để đại hội đấu giá bắt đầu đi.
Từ phía trên sàn đấu giá một vị lão giả áo bạc khác đi tới dàng người cao gầy bước tới mang khí chất cương mãnh như thái sơn đoán chừng cũng là một vị võ hoàng cường giả giáng xuống khiến người xung quanh không dám cúi đầu trực diện nhìn thẳng, cất giọng lên tiếng cho Cát Lai kia phải phục tùng theo.
Lão giả này chính là Thiết Khiếu chính là chấp sự của Điện Bảo Các, theo sau lão còn một vị quản sự khác tên Chu Công giống như Cát Lai đều là thuộc hạ dưới trướng lão.
Thiết Khiếu chấp sự ngài đến thật đúng lúc, chính là tên tiểu tử này, ăn nói ngông cuồng, quấy rối trật tự, lại ngang nhiên ăn cắp đồ trong Bảo Điện Các chúng ta, theo ta thấy loại cặn bã này, căn bản không tham ngộ thêm buổi đấu giá cố tình đến đây phá đám.
Mong ngài hãy đứng ra chủ trì công đạo giúp chúng ta.
Cát Lai cúi đầu chào hỏi lão giả mới đến sau đó trịnh trọng mở miệng lên tiếng thuật lại mọi việc diễn ra, lời nói khẳng định lại Cổ Viêm là một kẻ ác nên đem ra trừng trị cho thích đáng.
Tiểu tử thối có thật như lời Cát Lai quản sự nói không ?
Ngươi đây cố tình đến phá đám Bảo Điện Các chúng ta phải không ?
Lão giả Thiết Khiếu ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thiếu niên đang ung dung ngồi phía trước mặt kia khàn giọng hỏi.
Là bọn chúng vu oan cho ta, cái gì mà quấy rồi chật tự, ta đâu có làm gì sai trái đâu, ta đi mua đồ bỏ điểm tích lũy ra mua đồ đàng hoàng vậy mà chúng dám nói ta đi ăn cắp ta thấy chúng nhìn thấy ta ngứa mắt nên mới kiếm chuyện với ta trước đó chứ !
Cổ Viêm bộ dạng thản nhiên đáp lại.
Vậy còn ngươi thì sao, ngươi nói bọn họ sai, không lẽ ngươi lại vô tội từ trước tới nay chưa từng có tên ngoại môn nào lại còn là tam đẳng thân phận thấp kém nhất lại dám ngang nhiên ngồi ở vị trí đầu tiên này cả cho dù là thập đại ngoại môn cũng chưa đủ tư cách đó, huống chi đây lại là một cái tam đẳng thấp kém như ngươi.
Thiết Khiếu chấp sự vẻ mặt khinh thường cười nói.
Đấy, mọi người nghe thấy gì chưa lão già này cũng đã thừa nhận ta đủ tư cách ngồi vào hàng ghế đầu tiên, đích thực ta không phải là kẻ khoác lác.
Quảng Cáo
Cổ Viêm chỉ tay vào lão chấp sự kia, mở miệng cười lên tiếng minh bạch.
Ăn nói hàm hồ, từ khi nào ta lại công nhận ngươi có đủ tư cách, Cát Lai nói không sai đích thực ngươi cố tình đến đây quấy rối.
Thiết Khiếu cau mày mở miệng trách mắng nói.
Không lẽ ngươi quên những gì mình vừa nói rồi sao, đừng nói với ta do tuổi già nên mới đãng trí đấy.
Cổ Viêm tủm tỉm cười trêu ghẹo nói.
Ta có nói câu gì chứng minh ngươi đủ tư cách, ta có nói sao ngươi nói thử xem câu nào ta nói ngươi đủ tư cách.
Thiết Khiếu nghe vậy khuôn mặt trở lại vẻ bình thường, trông thấy tên tiểu tử này lại tự tin đến vậy hiển nhiên có nguyên do một phần vì tò mò vội hỏi lại.
Ngươi chẳng phải nói rằng trước giờ chưa có tên đệ tử ngoại môn nào lại còn là tam đẳng thấp kém dám ngang nhiên ngồi vào hàng ghế đầu tiên này đến thập đại ngoại môn còn chưa đủ tư cách, vậy mà một tam đẳng thấp kém như ta là người đầu tiên ngồi vào chẳng phải chứng tỏ ta là người rất đặc biệt sao, rõ ràng bảng gỗ kia ghi rất rõ chỉ những người đặc biệt mới có thể ngồi vào ta làm đúng quy tắc chứ đâu có làm sai đâu.
Cổ Viêm vô tư mở miệng giải thích nói.
Lời này hắn nói không khác gì làm trò cười cho thiên hạ, trên đời này làm gì có cái lý lẽ ngang ngược như vậy, rõ ràng đang có ý quấy rối.
Thiết Khiếu chấp sự ngài cũng thấy rồi đó, tên tiểu tử này cố ý đến quấy phá người nhất định phải trừng trị hắn như vậy chúng nhân mới có thể phục được.
Khương Thạch mở miệng cúi đầu cung kính nói.
Tiểu tử thối, tìm chết !
Thiết Khiếu nghe vậy, sắc mặt đỏ tía tai vung trảo lên phát động cỗ năng lượng kinh người hướng về phía hắn tấn công.
Nguy rồi, lão già này ra tay thật sao đã vậy ta cũng không cần phải nhượng bộ thêm nữa xem ra lại muốn cậy lớn hiếp nhỏ đây, được thôi vậy lão tử ta muốn xem thử thực lực võ hoàng có gì lợi hại.
Ánh mắt Cổ Viêm nhíu lại không một chút sợ hãi, thiết côn xuất hiện trong tay nắm chặt ý định đấu đầu với võ hoàng cường giả kia.
Nếu đến hắn không đủ tư cách, vậy sao không tính thêm cả ta vào đi !
Bất ngờ bên ngoài truyền vào âm thanh ba động mãnh liệt chói tai khiến những người đừng ở đây thực lực không đủ đáp trả ôm đầu trong đau đớn mà gào thét.
Linh hồn công kích, ba động này … là võ tông cảnh.
.