Ba ngày sau.

Thanh Ngọc Lâu, đặt tại khu vực trung tâm thành giác đấu cách quảng trường tỷ võ không quá xa, tại đây tối nay tổ chức yến tiếc giữa các tộc lớn với Cổ Viêm.

Trong thập tộc chỉ có Cửu Thiên U Minh Hồ và Hỏa Viên Minh Tộc không đến vì họ đều có lý do riêng không thể đến được.

Họ không đến Cổ Viêm cũng đoán ra được lý do đó là gì, Hỏa Viên Minh Tộc, Ngải Đồ bỏ mạng trước khi trận đấu diễn ra đây là nỗi mất mát lớn nhất đối với tộc trưởng Ngải Dã, lão ta không đến đâu có gì lạ.

Về phía Cửu Thiên U Minh Hồ vì Tịch Nhi còn đang hôn mê nên Cửu U Bà Bà và Văn Sương phải ở lại chăm sóc không tâm trạng tham gia yến tiệc.

Tối nay đại yến tiệc sơn hào hải vị thịnh soạn không khí vô cùng náo nhiệt, Cổ Viêm rất thích đặc biệt có mỹ tửu rất thơm ngon, lâu lắm rồi hắn mới được chạm vào một giọt rượu, bình thường cũng chỉ được phu nhân cho uống nước ép hoa quả chán muốn chết.

Tuy là hôm nay được phép uống rượu nhưng Ngọc Nhi cũng không cho phép uống quá nhiều, vẫn phải có chừng mực, mất công hắn lại say xỉn quá nàng phải cõng hắn về phòng.

Dạ Nguyệt cũng uống một chút góp vui, vơi tu vi nàng uống bao nhiêu cũng chẳng biết say, nàng cũng chỉ gọi là nhâm nhi cho biết mùi rượu chứ không con ma men uống nhiều để làm gì, nàng còn mang trong bụng cốt nhục của Cổ Viêm nên vẫn cần phải thận trọng lo cho sức khỏe của đứa trẻ.

Cổ Viêm huynh đệ hôm nay biểu hiện quá xuất sắc, Vô Nhai ta kính ngươi một ly.

Tộc Trưởng Vô Nhai, cười lớn nâng ly kính rượu.

Haizz, trận chung kết đến với ta nhanh quá, đáng tiếc chưa có cơ hội giao thủ với các đội khác.

Cổ Viêm thở dài một tiếng tỏ thái độ tiếc nuối nói.

Nghe được lời này của hắn mà các vị tộc trưởng ở đây ai nấy đều thấp thỏm trong lo sợ, trước giờ ai đấu với hắn có mấy người lành lặn trở về đâu, đa số đều chết dưới tay hắn, duy chỉ có Tịch Nhi và Cơ Thiên Thiên còn sốt xót mà trở ra.

Tình trạng của Thiên Thiên thì nhẹ hơn không nói làm gì, còn Tịch Nhi một nữ tử xinh đẹp đáng yêu hoạt bát như thế nay bị hắn phế tứ chi cả đời làm một phế nhân, bọn họ đều là thiên tài trong lớp thiên tài mà còn bị hắn đánh thê thảm như vậy, sao họ có thể để thiên tài tộc mình nuôi dưỡng bao nhiêu tài nguyên tốn bao nhiêu năm tháng ra đấu với hắn được cơ chứ, cho dù có sự đồng ý của họ thì đám thiên tài này cũng không ai dám ra liều mạng mà đọ sức với hắn.

Chư vị ta cảm thấy để thay đổi không khí một chút, hãy để Cơ Thiên Thiên lên nhảy múa một khúc nhạc Xuân Hồng Lạc cho mọi người xem, các vị thấy thế nào.

Thiên Dẫn Thụ Thụ đại diện cho Dạ Sát Tộc lên tiếng ngỏ lời trước.

Đa số mọi người ngồi đây đều đồng ý với cách làm của vị công tử này, yến tiệc thì có mỹ nữ nhảy múa mới thú vị chứ nếu yến tiệc này sẽ rất vô vị.

Theo ta thấy muốn không khí thêm náo nhiệt, chi bằng chúng ta tỷ võ sinh tử đi nhảy múa làm gì cho mắc mệt, ta tình nguyện ứng cử bản thân lên quyết đấu, mọi người cũng có thể cử thành viên trong tộc của mình lên đấu với ta.

— QUẢNG CÁO —

Cổ Viêm đứng dậy thẳng thắng nói.

Nếu Cổ Viêm huynh đệ có nhã ý lên quyết đấu chi bằng chúng ta làm theo hắn cũng được, chỉ có điều thay vì là đệ tử đích thân các tộc trưởng hay các đội trưởng dẫn đầu các đội lên quyết đấu, trận đấu sẽ thú vị hơn.

Nham Siêu, người dẫn đầu của Thiết Ưng Phi Tộc lên tiếng nói.

Nham Siêu này cũng rất gian xảo, nếu đề cử bản thân các vị cường giả thú vương cấp cao ra thi đấu tuy không thể giết được Cổ Viêm nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian đến lúc kết thúc trận đấu, như vậy hai bên không ai thiệt thòi cả.

Một đám cường giả thú vương đỉnh cấp lại đi bắt nạt một nhân tộc linh thần cảnh, công bằng ở đâu chứ, Cổ Viêm ta trước giờ toàn vượt cấp chiến đấu đã là thiệt thòi lắm rồi, có là thiên tài cũng chỉ vượt hai đến ba tiểu cảnh giới là cùng còn các ngươi tu vi ra sao chứ, ta có cửa đánh lại các ngươi sao.

Nếu các ngươi muốn chơi xấu như vậy, chi bằng để Dạ Nguyệt và Ngọc Nhi ra bồi tiếp các ngươi, còn ta ngồi một chỗ cho khỏe.

Ta tin là với thực lực của hai nàng ấy đánh nhau với các ngươi sẽ có tính công bằng hơn.

Cổ Viêm nhăn mặt nói.

Đối phó với cường giả siêu cấp có thể bóp chết cường giả cấp thần thú hay thậm chí nhân tộc luân hồi cảnh như Thiết Vạn Phục tiền bối còn phải khiếp sợ thì đám thú vương nhỏ bé như họ làm sao có tư cách mà ra quyết đấu, chỉ có kẻ ngu ngốc không cần mạng mới ra quyết đấu mới hai nàng mà thôi.

Cổ Viêm liếc nhìn đã cự đầu này ai nấy đều không hé răng nửa lời ắt hắn trong lòng tâm lý sợ chết, cho chúng chừa cái tội ỷ mạnh hiếp yếu.

Thôi bỏ đi, lần này ta mất hứng không muốn đánh nhau nữa, chi bằng cứ để Cơ Thiên Thiên ra nhảy vài điệu múa thử xem.

Cổ Viêm tỏ vẻ chán nản lại nhâm li ly rượu nói.

Cả buổi nghe câu này của hắn là làm thấy họ vui nhất, đã là yến tiệc sao có thể ra tay đánh đấm được chứ, phải biết thưởng thức rượu ngon, ngắm nhìn mỹ nhân nhảy múa mới gọi là yến tiệc thật sự.

Tiếp sau đó Cơ Thiên Thiên xuất hiện với bộ váy lộng lẫy quyến rũ đến mê người, với nhan sắc này rất nhanh nàng thu hút được rất nhiều sự chú ý đến từ các nam nhân cường giả tại đây, nữ nhân cường giả chỉ biết bĩu môi ganh tỵ.

Duy chỉ có Cổ Viêm là không có hứng thú, hắn căn bản thích đánh nhau mới tìm được niềm vui, mà cho dù hắn có thích nhìn nữ nhân đẹp thì Ngọc Nhi và Dạ Nguyệt bên cạnh kè kè sao hắn dám nhìn, hắn mà nén nhìn thì không có kết cục tốt với hai nàng ta.

Bên cạnh nàng còn thêm hai ba mỹ nhân khác phụ múa cùng nàng, tuy họ cũng rất đẹp nhưng tâm điểm của điệu múa vẫn là Cơ Thiên Thiên nàng.

Khúc Xuân Hồng Lạc được Thiên Thiên trình diễn quá xuất sắc, không ít tràng vỗ tay tán thưởng cho đến khi điệu múa nàng kết thúc để lại chút tiếc nuối cho họ, giá mà điệu múa của nàng có thể kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

Thiên Thiên làm tốt lắm, tiếp theo ngươi hãy đi mời rượu chung vui với các vị đại nhân ở đây đi. — QUẢNG CÁO —

Thiên Dẫn Thụ Thụ vẫy tay gọi Thiên Thiên rồi đánh mắt nhìn về phía Cổ Viêm ra ám hiệu cho nàng.

Thiên Thiên biết công tử có ý gì, chẳng phải muốn làm một gáo nước đi hạ hỏa từ Cổ Viêm hay sao, nhưng tiểu tử đó đã giết nhiều tỷ muội của nàng như vậy, mối thù này thật là quá lớn, nay lại bảo nàng hầu hạ hắn thật là đang làm khó nàng mà.

Thấy Thiên Thiên không chịu nghe lời, thái độ của Thiên Dẫn Thụ Thụ liền chuyển biến có một chút khó chịu liên tục đánh mắt ra lệnh cho nàng làm theo lời hắn.

Thiên Thiên không còn cách nào thoái thác trách nhiệm đành phải nghe theo lời của chủ nhân mình, lặng lẽ bước lại gần vị trí của Cổ Viêm mà rót rượu cho hắn uống.

Này, ngươi đang làm cái quái gì vậy, có phải muốn hạ độc ta đúng không?

Cổ Viêm nét mặt nghi ngờ nhìn nàng lạnh lùng tra hỏi.

Phải, là rượu độc đấy, ngươi có dám uống không, nếu ngươi mà chết ở đây ta vui mừng còn không hết.

Cơ Thiên Thiên nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói.

Dám thách thức ta sao, Cổ Viêm ta có gì mà chưa trải qua, số kẻ muốn giết ta đâu có ít, ngươi nghĩ nếu bỏ độc vào rượu là có thể giết chết được ta sao, đúng thật là mơ tưởng hão huyền.

Nếu để ta biết trong rượu có vấn đề gì, cho dù hôm nay có là yến tiếc ta cũng sẽ bóp chết con yêu nữ nhà ngươi.

Cổ Viêm nói xong liền một mạch uống hết ly rượu do Thiên Thiên rót, rượu này vẫn giống như rượu bình thường mà hắn trước đó hắn uống không có dấu hiệu bất thường chứng tỏ không có độc.

Thiên Thiên rót rượu xong liền quay lưng rời đi tiếp rượu cho các vị khách khác, nàng không muốn nhìn cái vẻ mặt xấu xa của tên Cổ Viêm thêm một giây phút nào nữa, càng nhìn hắn lâu nàng sợ bản thân không kiềm chế lửa giận mà làm hỏng cả buổi tiệc.

Viêm ca huynh đa nghi quá rồi đấy, cho dù là rượu độc cũng đâu có thể tổn hại đến cơ thể của huynh được, cần gì phải nặng lời với nữ nhân người ta vậy chứ.

Ngọc Nhi bên cạnh nhíu mày khẽ nhắc nhở.

Ta chỉ muốn cảnh cáo cô ta một chút thôi, hi vọng cô ta biết thân biết phận một chút, cho dù muốn trả thù ta đi chăng nữa thì nhất định phải nhịn để có thời gian trở nên lớn mạnh hơn mới có cái tư cách đó nhưng nếu mà cô ta dám manh động không biết tự lượng sức thì ta cũng không ngại cho cô ta sớm đoàn tụ với tỷ muội của cô ta đâu.

Cổ Viêm bóp nát ly rượu nói.

Yến tiệc hôm nay ngoài việc chúc mừng thắng lợi cho Cổ Viêm, cũng là lúc mọi người nên thảo luận xem trận chung kết bao giờ mới diễn ra.

Các vị, về chuyện chọn ngày cho trận chung kết, ta đã gửi tin tức lên thượng tầng, họ nói một tháng sau sẽ có một vị sứ giả khác ở tầng hai xuống dưới đây để chủ trì trận đấu này, nghe nói thực lực chỉ có hơn không kém vị Thiết Vạn Phúc đó. — QUẢNG CÁO —

Vô Nhai đứng lên rõng rạc nói.

Ngọc Nhi với Dạ Nguyệt đối với tin tức vị sứ giả này chẳng có hứng thú gì mấy, với cảnh giới của họ hiện tại kẻ đó cũng chỉ xứng làm kiến cỏ cho họ bóp chết.

Ta thấy cũng không cần thiết với mới một vị sứ giả nào thượng tầng nào hết, họ có lợi hại đến đâu cũng đâu thể bằng hai vị nữ tiền bối ở đây được chứ.

Lam Khải mở miệng nói.

Ta thì không nghĩ vậy, tự nhiên ta lại rất có hứng thú với vị sứ giả lạ mặt này, ta cảm thấy sự góp mặt của hắn ở trận chung kết sẽ thú vị lắm đây.

Cổ Viêm cười âm hiểm nói.

Nghe lời Cổ Viêm hết, nếu hắn không muốn ta nhúng tay thì ta cũng không rảnh làm những chuyện thừa thãi, cứ quyết định như vậy đi, một tháng sau trận chung kết sẽ được diễn ra và người chủ trì sẽ là tên sứ giả lạ mặt đấy.

Dạ Nguyệt mở miệng nói.

Ngọc Nhi cũng không có ý kiến gì thêm, miễn sao Cổ Viêm chơi vui là được, nàng chỉ cần biết nếu tên sứ giả này mà có ác ý gì động đến một sợi tóc của hắn, nàng sẽ khiến hắn chết một cách thống khổ nhất.