Địa phận Cửu Thiên U Minh Hồ Tộc ở thành Giác Đấu đặt tại một sơn trang nhỏ xung quanh trồng rất nhiều cây cối tạo một không gian xanh thoáng đãng, thích hợp cho người ta đến nghỉ ngơi thư giãn cũng như an tĩnh tu luyện.
Đại sảnh của Cửu Thiên U Minh Hồ, ghế tộc trưởng do Cổ Viêm ngồi chễm trệ trên đó, đây là thành ý của Cửu U Bà Bà đối với hắn cũng như bày tỏ lòng thành kính với hai vị tiền bối tu vi cao thâm Ngọc Nhi và Dạ Nguyệt, họ căn bản không màng địa vị thân phận còn Cổ Viêm còn trẻ thì khác được người ta tâng bốc địa vị mình lên sao hắn không thích cho được.
Bên hàng ghế trái ở dưới là Cửu U Bà Bà cùng Văn Sương và hai cự đầu cường giả thú vương của tộc.
Bên trái chính là Ngọc Nhi và Dạ Nguyệt đang thong thả ngồi nhâm nhi trà nóng, mọi chuyện ở đây cứ toàn quyền cho Cổ Viêm giải quyết là được.
Có chuyện gì thì mau nói đi, phía bên các tộc khác còn đang chuẩn bị yến tiệc mời ta đi ăn này.
Cổ Viêm ngồi gác chân lên ghế vừa gặm hoa quả vừa nhăn mặt lạnh lùng nói.
Thiếu hiệp xin hãy chữa trị vết thương cho Tịch Nhi, ta không biết ngươi dùng cách gì nhưng chúng ta đã thử mọi cách đều không thể hồi phục thương tích nha đầu đó.
Cửu U Bà Bà chống gậy quỳ xuống cầu xin nói.
Tại sao ta phải giúp các ngươi, các ngươi rõ ràng trước đây còn âm mưu lấy mạng ta giờ lại muốn ta ra tay chữa trị cho nha đầu đó, có phải đầu óc các ngươi có vấn đề suy nghĩ đến ngu ngốc rồi phải không.
Cổ Viêm cau mày quát.
Cổ Viêm xấu xa kia, đừng có ở đó mà ngậm máu phun người, ai nói với ngươi là tộc ta âm mưu lấy mạng ngươi, ngươi có bằng chứng gì không?
Văn Sương phẫn nộ chỉ tay thẳng vào mặt hắn chất vấn.
Văn Sương ngậm miệng lại cho ta, ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng.
Cửu U Bà Bà cau mày khẽ trách mắng.
Văn Sương không nói gì thêm, im lặng mà nuốt cục tức này lại lời bà bà nói nàng không thể không nghe.
Hừ, rõ ràng có tật giật mình lại không chịu thừa nhận, đúng là lũ yêu thú hai mặt mà.
Cổ Viêm khó chịu lẩm bẩm trong lòng.
Bà Bà đứng dậy ngưng tụ năng lượng linh lực của mình truyền vào trong quyền trượng bằng gỗ khiến cây quyền trượng này phát sinh biến hóa làm cho Cổ Viêm hết sức kinh ngạc.
Hóa ra cây quyền trượng bằng gỗ hình dạng thật là một cây trường kiếm màu lam băng dài chừng hơn một mét, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hàn khí cực hạn làm không khí trong phòng có dấu hiệu như sắp đóng băng.
Ngươi đây là có ý gì?
Cổ Viêm mở miệng hỏi.
Đây là bảo vật chấn tộc của tộc ta, Băng Linh Thánh Kiếm là một kiện siêu thánh khí trung phẩm, nay ta tặng lại cho ngài coi như làm một cuộc trao đổi để ngài chữa trị cho Tịch Nhi.
Cửu U Bà Bà hai tay dâng kiếm cho hắn tỏ lòng thành kính nói. — QUẢNG CÁO —
Cổ Viêm trong mắt không thèm để ý đến sức mạnh của kiện siêu thánh khí này, nếu hắn muốn có thể bẻ gãy nó một cách dễ dàng, nhưng phá hủy nó thì tiếc quá chi bằng tặng lại cho Bạch Linh còn ở Phục Long Đại Lục cũng không phải chuyện xấu.
Nếu ngươi đã có lòng, vậy ta không thể từ chối được, trường kiếm này ta đành nhận vậy.
Cổ Viêm tươi cười, bàn tay khẽ vươn ra phía trước hút trường kiếm về phía mình cất vào trong giới chỉ.
Cuộc giao dịch đã thành công, ngay sau đó bà bà dẫn hắn cùng Ngọc Nhi và Dạ Nguyệt đi đến gian phòng dưỡng thương của Tịch Nhi.
Hiện tại Tịch Nhi vẫn còn hôn mê, tứ chi sớm đã bị Cổ Viêm chặt đứt vì lý do nào đó mà không thể hồi phục lại được trông rất đáng thương.
Xin thiếu hiệp hãy nhờ hai vị tiền bối chữa trị vết thương cho nha đầu nhà ta.
Cửu U Bà Bà mở miệng khẽ cầu xin nói.
Ngọc Nhi, Dạ Nguyệt hai người có thể làm được chuyện này chứ?
Cổ Viêm quay sang hỏi.
Để muội thử xem!
Ngọc Nhi nói xong bàn tay liền xuất ra một loại hỏa diễm lục sắc, được gọi Sinh Mệnh Chi Diễm thuộc tầng thứ hai của pháp tắc hỏa hệ linh hỏa, ngọn lửa này không có tác dụng tấn công nhưng lại có tác dụng luyện đan và hồi phục vết thương rất tốt, với tình trạng của Tịch Nhi theo phán đoán của Ngọc Nhi không khó để nàng có thể trị thương tận gốc cho tiểu nha đầu này.
Sinh Mệnh Chi Diễm vừa chạm vào người Tịch Nhi cơ thể nàng chấn động sau đó lập tức không có chút dấu hiệu hồi phục giống như bị một thứ gì đó ngăn cản không cho hỏa diễm này trị thương cũng chính vì thế mà Tịch Nhi hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại được.
Sao có thể thương tích không thể hồi phục!
Ngọc Nhi giật mình lùi lại không dám tin vào mắt mình, nhưng sự thật bày ra trước mắt nàng, Sinh Mệnh Chi Diễm không có khả năng hồi phục.
Có chuyện gì vậy Ngọc Nhi, lửa của muội bị hỏng hay sao mà không thể chữa trị cho ả ta được.
Cổ Viêm kinh ngạc hỏi.
Muội cũng không biết nữa, Sinh Mệnh Chi Diễm vốn dĩ khôi phục cơ thể tổn da thịt dễ dàng nhưng nay lại không có tác dụng, ắt hẳn trong cơ thể nàng ta có điểm gì đó bất thường ngăn cản khả năng của chữa trị của nó.
Ngọc Nhi thành thật trả lời.
Ngọc Nhi tiền bối thân phận thánh nhân cường giả cũng không có cách rốt cuộc tiểu nha đầu bị bệnh gì khác không nói cho ta biết được chứ.
Cửu U Bà Bà nét mặt buồn bã thầm nói.
Khương Văn Sương tâm trạng cũng không tốt chút nào, càng lúc nàng càng lo lắng cho bệnh tình của muội muội mình.
Để ta xem thử!
— QUẢNG CÁO —
Dạ Nguyệt lại gần đầu giường bàn tay trắng nõn khẽ búng nhẹ xuất ra một sợi kim tơ sáng lấp lánh cắm sâu vào ngực nàng bắt đầu dò xét tình trạng huyết mạnh của nàng.
Huyết mạch không có vấn đề, đan điền không bị tổn thương, chỉ là tứ chi không tiếp nhận sự chữa trị của Sinh Mệnh Chi Diễm ắt hẳn phải có nguyên do đặc biệt gì đó, đến ta cũng không giải thích được.
Dạ Nguyệt lắc đầu thở dài bất lực.
Nói như không nói, uổng cho ngươi sống lâu hơn cả Ngọc Nhi mà mấy cái vết thương cỏn con này cũng không chữa được, vẫn là để ta ra tay.
Cổ Viêm nhìn nàng cười khinh thường nói.
Có bản lãnh thì làm cho ta xem, đừng chỉ nói miệng không, ngươi mà không làm được ta xem thử lúc đó ngươi chui đầu vào đâu cho hết nhục.
Dạ Nguyệt tỏ vẻ khó chịu đáp.
Tiến lại gần Tịch Nhi, Cổ Viêm vươn bàn tay ra phía trước mặt nàng, từ trong lòng bàn tay những sợi dây leo lục quang sắc tràn ngập năng lượng sinh mệnh từ từ xuất hiện phóng ra ngoài cắm sâu vào cơ thể nàng ta.
Hai sợi dây leo cắm vào hai bên vai khôi phục cánh tay, hai sợi còn lại cắm sâu vào phần đùi khôi phục hai chân.
Cơ thể của Tịch Nhi lúc này lại chấn động phát sinh biến hóa, phần xương mới từ hai tay và hai chân đã mọc ra sau đó đến gân thịt được trùng tu cuối cùng là làn da trắng nõn được bao phủ bên ngoài, quá trình khôi phục vết thương đã hoàn tất.
Sao có thể vô lý quá, hắn chỉ là một linh thần cảnh làm sao lại có năng lực hồi phục còn đáng sợ hơn cả hai vị tiền bối cho được.
Khương Văn Sương vẻ mặt khó tin há hốc miệng nhìn Cổ Viêm.
Ngọc Nhi ban đầu cũng khá bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại trên đời này có gì mà Cổ Viêm không làm được chứ, chỉ là nàng không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong của sự việc lần này, có lẽ chỉ mình hắn biết được đáp án.
Dạ Nguyệt quan sát Cổ Viêm chữa trị vết thương cho Tịch Nhi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án mà nàng cảm thấy đúng nhất.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, trên thế gian này khó nhất phức tạp nhất chính là luật nhân quả, là ta quá tự tin vào tu vi bản thân không hiểu được cái gì là núi cao còn có núi cao hơn, chỉ là không ngờ đến Cổ Viêm tu vi còn thấp mà có được nó, thật là người ta bất ngờ mà.
Dạ Nguyệt lắc đầu thầm tự than trách.
Viêm ca, làm sao huynh chữa trị được cho cô nương đó vậy, không lẽ những sợi dây leo của huynh còn có khả năng hồi phục mạnh mẽ hơn Sinh Mệnh Chi Hỏa của muội hay sao.
Ngọc Nhi vội đến tra hỏi hắn.
Ha ha, điều đó là đương nhiên rồi, Cổ Viêm ta là ai chứ, thiên tài vạn năm có một đây, cái gì mà ta không làm được cơ chứ.
Cổ Viêm khoái chí gãi đầu sảng khoái cười.
Nếu Tịch Nhi đã hồi phục vết thương rồi tại sao vẫn còn chưa tỉnh lại, không lẽ bệnh tình vẫn còn chưa khỏi hẳn, cần thời gian để hồi phục.
Cửu U Bà Bà lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán nàng buồn bã nói.
Có lẽ vẫn còn một loại bệnh mà đến Viêm ca cũng không chữa trị nổi, bệnh này gọi là tâm bệnh, chỉ có thể tự mình chữa trị, người khác không có khả năng. — QUẢNG CÁO —
Ngọc Nhi mở miệng trả lời.
Tâm bệnh!
Có lẽ tiền bối nói đúng, cái chết của Khương Thành cũng như những người khác đã làm con bé quá đau khổ không muốn sống nữa.
Tình cảm mà Khương Thành dành cho nó ta và Văn Sương đều hiểu rõ, chỉ là hắn ta ngu ngốc cả đời chỉ biết làm cái bóng sau lưng bảo vệ nó, không bảo giờ thổ lộ tình cảm với nó, còn nó là một nha đầu tâm tư hồn nhiên tính cách trẻ con càng không nhận ra tâm ý của hắn, đến lúc hắn chết thì mới nhận ra để lại một sự tiếc nuối quá lớn trong lòng nó trở thành tâm bệnh không thể cứu chữa.
Cửu U Bà Bà thở dài nói.
Ta hiểu mà, cảm giác đứng nhìn người mình yêu rời xa mình còn gì đau đớn hơn, mong là tiểu cô nương sớm có thể vượt qua tâm bệnh trở lại cuộc sống bình thường.
Dạ Nguyệt mở miệng khẽ an ủi.
Tâm bệnh cái rắm gì chứ, trên đời này không gì mà Cổ Viêm ta không chữa được, vừa hay có một liều thuốc vô cùng hiệu diệu đây này.
Cổ Viêm cau mày quát, bước đến gần nàng vung chảo sắt định gõ vào đầu nàng cho nàng tỉnh.
Bộp, bộp!
Chưa đến gần nàng ta thì bị Ngọc Nhi gõ cho sưng đầu mặt sưng húp vì cái tội ăn nói linh tinh thích làm loạn, thật đáng đời Cổ Viêm xấu xa.
Làm loạn thế đủ rồi đấy, bây giờ ra ngoài với ta, tối nay quỳ ở trước giường cho ta không cho lên giường ngủ nữa.
Ngọc Nhi phẫn nộ tóm lấy cổ áo của hắn lôi hắn ra khỏi gian phòng mặc cho hắn nức nở khóc lóc kêu cứu thảm thiết.
Dạ Nguyệt không còn chuyện gì ở đây nữa liền quay lưng cất bước rời đi, trước khi rời đi nàng vẫn cố ngoảnh đầu nhìn Tịch Nhi một cái với hi vọng nàng sớm có thể buông bỏ những chuyện buồn trong quá khứ hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Khoảnh khắc đám người Cổ Viêm rời đi, trên giường Tịch Nhi có dấu hiệu phản ứng, tuy mắt không có mở nhưng nước mắt lại cứ chảy ra, rõ ràng nàng có thể tỉnh nhưng không muốn tỉnh, nàng muốn chìm đắm trong giấc mộng để có thể tìm lại hình ảnh của Khương Thành, lúc đó gặp hắn nàng muốn nói nàng rất nhớ hắn.