Khóe mắt Bân Tử giật giật, không nghĩ tới sao hỏa lại va vào trái đất nhanh như vậy, anh ta đã không còn duy trì được bộ dáng khoe khoang khi nãy của mình nữa, kéo kéo mái tóc giống như lông heo, nhìn về phía Bao Hoài xin giúp đỡ.

Bao Hoài cũng cảm thấy việc này khó giải quyết, như thường lệ thì ai đặt phòng trước, sẽ giữ phòng lại cho người ấy. Bao Hoài nhìn sang Kiều Hải Tinh, thân hình cô gái này không thấp, nhưng mà dáng người lại gầy yếu, áo lông mặc trên người cô có vẻ vừa dài vừa rộng, cô buộc tóc đuôi ngựa, ngọn tóc khô vàng, khuôn mặt nhỏ trắng xanh xao, cằm nhọn gầy, đang chớp chớp đôi mắt to ướt nhẹp nhìn anh ta.

Bao Hoài coi như một nửa người Bắc Kinh, đối nhân xử thế ngay thẳng hào phóng, thành thật mà nói, anh ta luôn cảm thấy việc đuổi một cô gái nhỏ ra ngoài trong cái thời tiết tuyết rơi nhiều ngày như thế này dường như có chút không thể chấp nhận được.

Anh ta ho khan một tiếng, dùng giọng điệu hết sức thân thiện giải thích với chàng trai mang mắt kính: “Người anh em, chuyện là thế này, chúng tôi làm chưa tốt công tác tiếp tân, nhân viên của chúng tôi không biết ngày hôm qua cậu đã đặt phòng trước nên đã cho cô gái nhỏ này thuê, cô ấy cũng thanh toán tiền thuê phòng rồi, hay là hai người đến nơi khác xem thử nhé?”

Mắt kính của chàng trai kia phủ một tầng hơi nước, cậu ta hơi cúi đầu, xuyên qua tròng kính lộ ra một đôi mắt tràn đầy khó hiểu, “Nhưng mà… tôi đã đặt trước rồi mà..” cậu ta dừng một lát rồi nói tiếp: “Nếu là bình thường thì chúng tôi sẽ nhường cho, quan trọng là ở gần đây rất khó tìm phòng, bây giờ ông mới nói với tôi thì chúng tôi biết đi đâu mà tìm chứ?”

Người ta nói ra toàn câu có lý, Bao Hoài lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường.

Bân Tử thấy ông chủ nhà mình bị người ta oán giận thành pháo lép, cảm thấy đây chính là thời điểm biểu diễn kỹ năng thật sự của mình, anh ta liếc mắt nhìn hai người đàn ông một cái, hỏi: “Lúc anh gọi điện tới cũng đâu có nói là hai người ở đâu?”

Chàng trai kia nóng nảy, “Chúng tôi không phải ở hai người,” cậu ta chỉ chỉ người đàn ông phía sau, nói: “Chỉ một mình lão đại của tôi ở thôi.” Cậu ta không vui lẩm bẩm: “Sao các người không nói sớm là phải đặt cọc tiền, chả ra làm sao hết!”

Bân Tử nghẹn lời, thành pháo lép số hai.

Chàng trai đó trông rất thành thật, miệng lưỡi cũng ngốc nghếch, chỉ may mắn chiếm được cái lý nên luôn lặp lại mấy câu nói kia.

Hai người Bao Hoài bị cậu ta nói đến đỏ mặt, rất khó chịu nên không nói tiếp nữa.

Trong không khí tràn ngập sự xấu hổ không biết làm sao cho vừa.

Kiều Hải Tinh nắm chặt góc áo, Bao Hoài và Bân Tử vừa nãy đã bảo vệ cô, cô đều thấy được, cô cũng không muốn làm cho bọn họ khó xử, huống hồ đúng là người người ta đã đặt phòng trước rồi.

Cô ngượng ngùng cười một tiếng, kéo hành lý, khó khăn cất tiếng hỏi Bao Hoài: “Anh ơi, gần đây còn chỗ nào cho thuê phòng rẻ rẻ hay không ạ?”

Thấy cô gái này đang chủ động nhượng bộ, Bao Hoài nhẹ nhàng thở ra đồng thời cảm thấy hụt hẫng trong lòng, ông nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa nghiêm túc suy nghĩ.

Chàng trai đeo kính lúc này cũng ngậm miệng không nói chuyện, không khí giương cung bạt kiếm vừa nãy đã trở nên yên tĩnh lại, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trong khu nhà này.

Lúc này, trong góc bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Tiểu Xuyên, nhường cho cô ấy phòng này.”

Giọng nói kia trầm thấp lại rất khàn, thế nhưng rất rõ ràng, sạch sẽ lưu loát. Tuy chỉ là mấy từ, lại làm cho người ta không dám tùy tiện khinh thường.

Kiều Hải Tinh không khỏi nhìn về phía cửa, là người đàn ông mặc áo lông vũ màu đen kia đang nói chuyện. Vóc dáng anh rất cao, lưng hơi gù, không thấy rõ mặt, nhưng dựa vào giọng nói có thể suy đoán được đây là một ông chú trung niên chừng năm mươi tuổi.

Chỉ thấy sau khi anh nói xong câu này, không chờ chàng trai tên Tiểu Xuyên trả lời đã nhấc hành lý lên, chậm rãi ra khỏi khu nhà.

**

Xa Thừa Vũ đứng dưới ánh đèn đường u ám, màn đêm buông xuống, xe cộ đi lại thành từng hàng dài.

Anh chậm rãi lấy một chiếc bật lửa và một bao thuốc lá từ trong túi áo lông vũ ra, bật lửa vang lên một tiếng “Cạch”, làn khói trắng lượn lờ bay lên rất nhanh đã bị gió tuyết nuốt mất.

Lúc Tiểu Xuyên đuổi theo ra tới nơi thì thấy Xa Thừa Vũ lẻ loi đứng ở góc đường hút thuốc, anh hờ hững nhìn xa xa, tựa như thế giới này chẳng liên quan gì tới anh cả.

Tiểu Xuyên do dự đôi chút, sau đó tiến lên lấy điếu thuốc của Xa Thừa Vũ xuống, cúi đầu nói: “Bác sĩ nói anh bị viêm họng, không được hút thuốc.”

Xa Thừa Vũ không nói chuyện, cũng không phản kháng, chỉ chậm rãi nhả ngụm khói cuối cùng ra.

Trong lòng Tiểu Xuyên buồn phiền muốn chết, cậu cảm thấy Xa Thừa Vũ không nên thành cái dạng này.

Hai năm trước cậu đi ăn máng khác đến công ty Xa Thừa Vũ làm nghiên cứu phát minh trò chơi dưới trướng của anh, khi đó Xa Thừa Vũ khí thế hăng hái, công ty trò chơi từng là hạng mục được quan tâm coi trọng nhất trong giới.

Mà bản thân Xa Thừa Vũ không chỉ trẻ tuổi anh tuấn, lý lịch sạch sẽ ấn tượng, còn dẫn dắt một công ty có tiềm lực khai thác vô cùng lớn.

Đó chính là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Nhưng anh của hiện tại lại đang sa sút tinh thần, thất vọng nản lòng, thậm chí sắp không có nhà để về.

Tiểu Xuyên bất bình thay Xa Thừa Vũ, cậu cảm thấy tự trách vì bản thân không thu xếp được một chỗ ở ổn thõa cho anh. Cậu bực bội đá tuyết dưới chân để trút hết cảm xúc của mình.

“Tiểu Xuyên.” Xa Thừa Vũ ở bên cạnh gọi cậu.

Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên thì thấy Xa Thừa Vũ che kín đôi mắt đầy tơ máu, giọng anh càng ngày càng khàn đặc, như dùng sức lực rất lớn mới phát ra tiếng.

Mấy tháng nay, vì ứng phó với hoàn cảnh khó khăn của công ty mà Xa Thừa Vũ phải chạy vạy khắp nơi, thức đêm liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào xoay chuyển mọi chuyện. Sau khi công ty phá sản, anh thu xếp ổn thỏa cho các nhân viên trong công ty, lại chia toàn bộ số tiền còn dư cho công nhân coi như bồi thường.

Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn thể xác và tinh thần của anh đều đã mệt mỏi vô cùng.

Cảm xúc bực bội trong lòng Tiểu Xuyên bị sự đau lòng thay thế, cậu trầm giọng đáp lại một câu: “Lão đại.”

Xa Thừa Vũ: “Trở về đi, đừng đi theo anh nữa.” Anh nói xong thì kéo vali đi lang thang không có mục tiêu về phía trước.

Tiểu Xuyên nóng nảy, bước nhanh đuổi theo, “Không! Lão đại, anh cho em đi theo anh đi.”

Cậu nói xong cũng cúi đầu, không dám đối diện cùng Xa Thừa Vũ, tuy nhiên vẫn bướng bỉnh không chịu nhượng bộ.

Xa Thừa Vũ đứng lại, nhìn cậu chằm chằm.

Anh không muốn Tiểu Xuyên đi theo mình, là vì không muốn liên lụy đến cậu. Giờ đây anh chỉ có hai bàn tay trắng, đi đến nơi nào cũng đều là sự phiền toái cho người khác.

Tiểu Xuyên hiểu ý của anh, nên thỏa hiệp nói: “Chờ anh tìm được chỗ ở rồi thì em sẽ đi.”

Một lúc lâu sau, Xa Thừa Vũ thở dài, một lần nữa kéo vali hành lý, chỉ là lần này bước chân anh đã chậm lại, chờ Tiểu Xuyên theo kịp.

Tiểu Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại rất nhanh nhớ tới một vấn đề khác, “Lão đại, đêm nay chúng ta ở đâu đây?”

Tiểu Xuyên thuê chung nhà với người khác, cũng đã từng khuyên Xa Thừa Vũ dọn đến, ở đối phó tạm một thời gian, nhưng Xa Thừa Vũ kiên quyết không đồng ý. Loại thuê chung này là chia đều tiền điện nước, bỗng nhiên tới nhiều thêm một người thì ắt phải chiếm dụng tài nguyên và không gian nhà người ta, anh sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng của Tiểu Xuyên, cũng sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy.

Xa Thừa Vũ híp mắt nhìn làn xe cộ đông đúc trên đường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi tiệm net ở tạm một đêm.”

**

Phòng 206 lại một lần nữa thuộc về Kiều Hải Tinh, cô vui vẻ lấy hai túi cá khô nhỏ mà Lý Đô Khả gửi tới từ trong vali ra, tung tăng chạy xuống tầng một.

Quầy tiếp tân không có một ai, trên bàn đặt một tấm thẻ: Tạm thời ra ngoài, có việc vui lòng tìm phòng 101.

Kiều Hải Tinh đi dọc theo hành lang vào trong mấy bước, căn phòng mà vừa nãy Bao Hoài đi ra dán biển số 101.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, không bao lâu sau thì cửa mở ra, Bân Tử và Bao Hoài đang ngồi bên chiếc bàn gấp ở trong phòng bếp nhỏ ăn cơm chiều.

Kiều Hải Tinh giơ giơ hai túi cá khô nhỏ lên, cười híp mắt nói: “Đại ca, em mang ít đặc sản quê nhà cho các anh này.”

Bao Hoài buông bát đũa xuống, nói: “Khách sáo như vậy làm gì, vào ngồi vào ngồi đi!”

Kiều Hải Tinh tò mò nhìn thoáng qua bên trong phòng, hơi thận trọng bước vào.

Cô không đóng cửa, cửa phòng vẫn để mở rộng.

Kiều Hải Tinh đặt túi cá khô nhỏ ở góc bàn, hơi ngượng ngùng hỏi: “Có phải em làm phiền các anh ăn cơm không?”

Bao Hoài: “Ôi dào, làm phiền gì đâu, bọn cũng không phải cán bộ lãnh đạo gì. Ơ, chắc em còn chưa ăn cơm đâu nhỉ, có muốn cùng ăn với bọn anh không?”

Kiều Hải Tinh vội xua tay, đưa cho người ta hai túi cá khô nhỏ lại muốn ăn chực một bữa cơm, cô còn cần mặt mũi nữa hay không.

Bao Hoài cười ha ha, “Cũng được, vậy em cứ tùy ý đi nha, ở chỗ này em không cần câu nệ như vậy đâu.”

Kiều Hải Tinh gật gật đầu, nhìn khắp nơi.

Căn phòng này không lớn lắm, đồ vật được bày biện rất rõ: Vào cửa bên tay trái là phòng bếp, đi về phía trước nữa là phòng vệ sinh. Bên tay phải là hai căn phòng trước sau song song.

So với phòng 206, đây cũng coi là như một căn phòng sang trọng hơn rồi.

Kiều Hải Tinh chớp chớp mắt, nhìn Bao Hoài và Bân Tử, lại nhìn một bàn bữa tối ấm áp ngon lành kia, hỏi: “Đại ca, hai người các anh ở cùng nhau à?”

Bao Hoài hơi nghẹn họng, nghĩ thầm sao lời này cứ cảm giác không được tự nhiên thế nào ấy nhỉ?

Một ngụm cơm trong miệng Bân Tử còn chưa nuốt xuống nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng giải thích, nói: “Anh không ở đây,” anh ta chép miệng chỉ bên phòng trong kia nói: “Phòng bên trong kia là kho hàng”.

Bao Hoài gật đầu theo: “Phòng này bình thường chỉ có anh ở, thỉnh thoảng cuối tuần con trai anh sẽ sang đây ở cùng anh.”

Con trai? Kiều Hải Tinh không kịp phản ứng.

Bao Hoài cười cười, đặt bát xuống rồi giải thích: “Anh đã ly hôn, con trai theo vợ trước, thằng bé mới vừa lên tiểu học, cuối tuần sẽ tới đây.”

Nhắc tới đứa trẻ, Bao Hoài thao thao bất tuyệt nói một tràng, Bân Tử và Kiều Hải Tinh đều không chen được lời nào.

“Thằng nhóc bướng bỉnh này ấy à, chả bao giờ để ý đến việc học cả, mỗi lần đến họp phụ huynh thì mẹ nó luôn để anh đi, lần nào cũng bị thầy giáo phê bình. Nhớ hồi anh đi học cũng không nói chuyện với thầy giáo nhiều như vậy.” Khuôn mặt Bao Hoài mang theo nụ cười đầy bất đắc dĩ lại hạnh phúc, cuối cùng tổng kết nói.

Kiều Hải Tinh vui vẻ lắng nghe, bỗng nhiên di động của cô vang lên, hiển thị người gọi là ông chủ công ty.

Cô không tiếp tục nghe Bao Hoài kể chuyện cha con thâm tình nữa, vội vàng chào hỏi hai người rồi ra khỏi phòng 101.

Trước đây công ty Kiều Hải Tinh lấy danh nghĩa điện tử Hoa An để tiến hành thông báo tuyển dụng, điện tử Hoa An là doanh nghiệp chế tạo nguyên vật liệu uy tín lâu đời rất có tiếng tăm trong nước.

Sau này Kiều Hải Tinh mới biết công ty này là công ty con thành lập dưới trướng điện tử Hoa An, ông chủ cũng là người khác, điện tử Hoa An chỉ sở hữu một phần cổ phần mà thôi.

Chẳng qua Kiều Hải Tinh không quan tâm những điều này, là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đã tìm được một công việc có liên quan đến doanh nghiệp lớn đã khiến cô thấy quý trọng lắm rồi.

Nếu phải nói có điểm nào không hài lòng thì chính là ông chủ thường xuyên lợi dụng thời gian nghỉ của nhân viên để đánh đột kích, có đôi khi là đột nhiên tăng ca, có đôi khi đột nhiên liên hoan.

Hôm nay Kiều Hải Tinh chuyển nhà nên đã xin nghỉ ở công ty, không biết vị lão thần này lại muốn làm chuyện gì.

Cô không dám chậm trễ, ho nhẹ một tiếng rồi nhận điện thoại: “Đới tổng.”

Giọng người đàn ông bên kia rất vội vã: “Tiểu Kiều, gửi tư liệu khách hàng đã thu thập tuần trước đến mail của tôi trong vòng nửa tiếng, hiện tại trong tay tôi có một hạng mục tám mươi vạn, còn thiếu phần tư liệu này, cô nhanh lên một chút!”

“Nhưng……” Kiều Hải Tinh còn muốn nói cô không có máy tính thì bên kia đã cúp máy.

Hạng mục tám mươi vạn, có bán cô đi cũng không bồi thường nổi.

Kiều Hải Tinh khoác áo lông vũ lên, chạy ra khỏi chung cư.

Đường phía đông có một tiệm net, trước khi tới Kiều Hải Tinh đã nhìn thấy.

Trong tiệm net khói bụi lượn lờ, tiếng người ồn ào.

“Xông lên đi! Lên lên lên!”

“Bên này, bên này, nhanh lên!”

“Đập nó cho tao!!!”

Biết rõ đây là tiệm net, ai không biết còn tưởng đây là đấu trường khổng lồ ý.

Kiều Hải Tinh đưa thẻ căn cước cho chị gái đứng trong quầy, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cô rất ít tới tiệm net, rất sợ bị vị nào đó nhìn mình thấy khó chịu rồi trút giận lên mình thì tiêu.

Chị gái đứng quầy có dáng vẻ xem thường sống chết, chậm rãi cà thẻ căn cước, móng tay sơn đỏ chỉ vào bên trong, lười biếng nói: “Số 33.”

Kiều Hải Tinh cười nhận lại thẻ căn cước, híp mắt đi vào bên trong.

Cô nhìn một hàng trên tường, thấy được số 31, màn hình máy tính sáng lên, cô đi đến thả cặp sách lên ghế, chỗ này không có ai ngồi.

Đi nữa vào phía trong là số 32, một người mặc áo lông vũ màu đen đang ngủ, vóc dáng anh ta rất cao, nằm co rúc ở chỗ này dường như không thoải mái lắm, anh ta gối đầu lên cánh tay phải đang duỗi dài, bên tay trái để một hộp mì ăn liền đã ăn được một nửa, bên người đặt một cái vali màu đen.

Kiều Hải Tinh nhớ ra rồi, đây chính là ông chú vừa mới nhường phòng cho mình mà!

Lúc này có thể nhìn thấy diện mạo của anh ta.

Tóc của anh ta hơi dài, che khuất lông mày, nửa phía dưới của khuôn mặt bị râu đen ngắn che đi. Cả khuôn mặt chỉ còn chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt nhỏ dài đang nhắm lộ ra bên ngoài.

Còn cả hàng lông mi dài khiến người khác ghen tị kia, giống như trong quảng cáo về mỹ phẩm trang điểm vậy.

Kiều Hải Tinh không khỏi cúi người xuống cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn, nhìn rồi còn không có tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái.

Kết quả vừa ngẩng lên, chợt thấy hàng mi kia khẽ run run hai cái, sau đó người đàn ông mở bừng mắt.
Tác giả có lời muốn nói:

“Cô nhìn gì?”

“Nhìn chú đấy thì sao!”

╮(‵▽′)╭