Kiều Hải Tinh bước ra khỏi ngân hàng, cẩn thận đặt vài tờ Mao gia gia cuối cùng vào trong ví tiền.

Bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, như có vô vàn những bông hoa bồ công anh từ trên trời rơi xuống.  

Đầu tháng mười một, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa.

Kiều Hải Tinh ngẩng mặt nhìn rời, bỗng nhiên lông mi run rẫy, một đóa bông tuyết rơi xuống đáp trên lông mi của cô. Cô cẩn thận nheo mắt, nhìn nó chậm rãi tan thành một giọt nước nhỏ.

Thấy tuyết từ trên đỉnh đầu mình rơi xuống, cô chậm rãi phồng hai má, gắng sức thổi, những bông hoa tuyết như đàn bướm nghịch ngợm bay đi tứ phía.

Kiều Hải Tinh không nhịn được cười cong cả mắt.

Người phương Nam luôn đặc biệt hào hứng khi thấy tuyết, Kiều Hải Tinh chơi đùa một mình vô cùng vui vẻ, cho đến khi có người đi đường vô tình va phải vali của cô.

Cô di chuyển vali sang một bên, phát hiện trên áo lông màu đỏ thẫm của mình có điểm vài bông hoa tuyết, cô vươn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phủi hai cái, sau đó kéo chiếc vali màu vàng của mình, chậm rãi đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Kiều Hải Tinh đi theo dòng người lên tàu điện ngầm, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Cô tìm một góc để đứng rồi lấy điện thoại di động ra.

Nói là điện thoại di động không bằng gọi nó là đồ cổ thì đúng hơn.

Điện thoại này là đồ mà cậu của cô đã bỏ đi từ hai năm trước. Bây giờ ấn bàn phím một cái cũng phải chờ cả nửa tiếng nó mới sáng lên.

Kiều Hải Tinh nhấn nút mở khóa, sau đó đếm ngược: “… mười hai, mười ba, mười bốn…” Màn hình điện thoại sáng lên, ánh mắt cô cũng sáng theo: “Ha! Ông bạn già, hôm nay phản ứng rất nhanh nha!”

Hình sao biển vẽ tay xuất hiện trên màn hình, những con sao biển tròn mặc váy hoa màu hồng, đôi mắt tròn xoe đen láy.

Kiều Hải Tinh mở máy, thấy tin nhắn Wechat của bạn thân Lí Đô Khả: Sao Biển Nhỏ, cậu đã nhận được khô cá tớ gửi chưa?

Kiều Hải Tinh nhấn một cái, nhưng cả buổi điện thoại vẫn không có chút phản ứng nào, lại nhấn thêm vài cái, điện thoại vẫn không chút động tĩnh.

Cô bĩu môi, dứt khoát thoát khỏi giao diện Wechat, trực tiếp gọi điện cho Lý Đô Khả.

Bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh vui vẻ:

“Sao Biển Nhỏ!”

Kiều Hải Tinh cong khóe miệng:

“Khả Khả, tớ đã nhận được khô cá rồi. Tớ đang trên tàu điện ngầm, bây giờ tớ phải đi tìm chỗ ở.”

Lí Đô Khả có chút bất ngờ hỏi:

“Cậu thật sự muốn ở lại trong thành phố sao?”

Kiều Hải Tinh kiên nhẫn trấn an cô ấy:

“Hôm qua tớ tra thử ở trên mạng rồi, ở đây tốt lắm, bên kia có rất nhiều nhà trọ, tuy rằng điều kiện bình thường nhưng có lẽ sẽ không xuất hiện cảnh chủ trọ đuổi tớ ra khỏi nhà một lần nữa đâu, quan trọng là giá cả tiện nghi vô cùng thích hợp đối với tớ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiều Hải Tinh bắt đầu lên mạng nộp hồ sơ, cuối cùng trúng tuyến vào một công ty về mạng.

Hơn một tháng trước, khi cô đến Bắc Kinh báo cáo, nhân tiện thuê một phòng của cò nhà, không nghĩ đến mấy ngày hôm trước chủ nhà thật sự đến thu lại phòng ở, cò nhà thì không thấy xuất hiện, cô không có cách nào đành phải chuyển ra ngoài.

Lí Đô Khả thật sự đau lòng thay cô, môt cô gái mới ngoài hai mươi phải lẻ loi một mình, kéo hành lí lang thang giữa Bắc Kinh rộng lớn, vốn cũng không có nhiều tiền, lại bị một tên ung nhọt của xã hội lừa đảo, không biết cô còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Vì thế, Lí Đô Khả bắt đầu làm nũng kết hợp tỏ ra dễ thương:

“Sao Biển Nhỏ à, hay là cậu trở về Chu Sơn đi, cùng lắm thì tớ nhường ngôi vị người đẹp nhất Chu Sơn cho cậu được chưa!”

Kiều Hải Tinh nghe thế thì bật cười khanh khách:

“Tớ sẽ không tranh giành ngôi vị người đẹp nhất Chu Sơn với cậu đâu, tớ muốn tranh giành ở Bắc Kinh cơ.

Lí Đô Khả cười ra tiếng, biết là mình vẫn không thể nào khuyên cô, chỉ có thể nũng nịu chọc cười cô.

Hai người lại nói chuyện trong chốc lát rồi kết thúc cuộc gọi.

Tàu điện ngầm dừng ở trạm Bắc Thiên Thông Uyển, nơi này tập hợp rất nhiều phòng trọ, từ kiến trúc phòng đến giá đều rất tiện nghi, vì vậy nên hấp dẫn rất nhiều người. Nghe nói Thiên Thông Uyển là khu vực lớn nhất Châu Á, số lượng dân cư sinh sống ở đây tương đương với một đô thị bậc trung, là điểm dừng chân đầu tiên ở miền Bắc khi theo đuổi giấc mơ.

Bắc Thiên Thông Uyển là nhà ga của tuyến số 5, các hành khách rổi rít xuống xe, rất nhiều người sống ở thành thị đã được tôi luyện đến nét mặt không chút thay đổi, cảnh tượng vô cùng vội vàng.

Kiều Hải Tinh nắm chặt vali, cũng không khỏi bước nhanh hơn.

Đến chạng vạng tối, Kiều Hải Tinh khó khăn đi mấy tiếng đồng hồ rốt cục cũng đến Đông Tam Kỳ.

Trước mặt là một ngã tư đường, ở hướng nam bắc là đường chính, ở hướng đông tây là một con đường hẹp, bên phía đông của ngã tư đường tương đối náo nhiệt, bên đường là một dãy các tòa nhà ba tầng cũ, phía dưới lần lượt có các cửa hàng nhỏ. Con đường đất phía ngoài cửa hàng có các xe tải phủ đầy tuyết, trên đỉnh đầu là mạng lưới dây điện chằng chịt.

Kiều Hải Tinh đứng ở góc đường nhìn thoáng qua, một dãy trọ cũng không thấy đâu.

Cô xoa mắt, lại nhìn về phía phố tây, mơ hồ nhìn thấy một tòa nhà nhỏ, ở cửa trước có một tấm ván gỗ với một vài kí tự màu đỏ: Nhà Trọ Bao Tam Bồi.

Hả???!!!

Kiều Hải Tinh giống như một chú chim bị hầm canh, lập tức quay đầu qua chỗ khác.

Ôi, cô là một người vô cùng đứng đắn nha!

Ước chừng khoảng hơn mười phút, Kiều Hải Tinh mới tìm được một nhà trọ trông có vẻ an tâm.

Cái gọi là nhà trọ, kì thực là một căn nhà được nông dân tự mình xây dựng, cao hai ba tầng, phương tiện đơn sơ, nhưng mà tiền thuê nhà rất rẻ, hấp dẫn không ít khách thuê.

Ở cửa nhà trọ có một người phụ nữ trung niên đang ngồi cắn hạt dưa, thấy Kiều Hải Tinh kéo vali hành lý đi đến, thì trực tiếp khoát tay nói:

“Hết phòng rồi cô gái à.”

Mới xuất trận đã gặp bất lợi.

Kiều Hải Tinh đứng tại chỗ, mấp máy môi, suy nghĩ xem có nên nói gì không. Tự tranh thủ một chút cho mình.

Người phụ nữ đứng dậy, ném vỏ hạt dưa vào thùng rác, sau đó vỗ vỗ tay nói:

“Khi nãy có một đội thi công đến đây. Những nhà trọ xung quanh đều đã đủ người. Nếu không cô đến thử chỗ khác xem đi.”

Ra khỏi căn nhà trọ kia, bạn học Kiều Hải Tinh giống như được tiếp thêm nghị lực, vẫn chưa từ bỏ ý định, sau đó tìm đến hai nhà, kết quả đều đã hết phòng.

Bất đắc dĩ, cô đành kéo vali hành lí quay trở lại ngã tư đường.

Sắc trời ngày càng tối, tuyết vẫn còn rơi, bầu trời sẩm tối còn đọng lại vài tia nắng, chúng bị màn tuyết rơi dầy đặc phản chiếu thành một vùng màu cam.

Kiều Hải Tinh đứng ở ngã tư đường nhìn về phía phố đối diện, ‘nhà trọ Bao Tam Bồi’ như đang vẫy cờ gọi cô.

Vì vậy, “một con người đứng đắn” quyết định đi qua thử vận may.

Mười phút sau.

“Nhà trọ Bao Hoài???!!!”  Kiều Hải Tinh đứng ở cửa nhà trọ, nhìn tấm ván gỗ lẩm bẩm.

Hóa ra không phải “Bao Tam Bồi”, mà là chữ Hoài được viết tách ra.

Kiều Hải Tinh cười khúc khích thành tiếng, đối với người cận thị thế giới thật sự là thiên hình vạn trạng.

Cô lại nhìn bốn chữ màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, cười đến ngặt nghẽo, qua một lúc mới dừng lại.

Kiều Hải Tinh chậm chạp bình tĩnh lại, xoa xoa đôi mắt vừa mới cười ra nước, sau đó xách vali, đẩy cửa nhà trọ bước vào.

Phía trên cửa chính có một chuỗi chuông gió màu đồng cổ, cửa bị đẩy ra, chuông gió liền kêu leng keng vui tai.

Góc bên phải của cánh cửa là một quầy bar thô sơ, bên trong quầy bar có một chàng trai, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, đại khái cũng là một thiếu niên rất hợp thời, kiểu tóc vô cùng táo bạo, đang mãi chơi game trên điện thoại, cơ thể lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Nghe thấy có người bước vào, anh ta liếc mắt nhìn, tay vẫn không rời điện thoại.

Kiều Hải Tinh kéo hành lí đi tới, dịu dàng hỏi:

“Xin chào, ở đây còn phòng không ạ?”

Người thanh niên không thể không ngẩng đầu lên, lau tay vào quần, nói:

“À, đợi một lát, để tôi kiểm tra.”

Kiều Hải Tinh gật đầu mong chờ.

Anh ta nhấp chuột vài lần, trong chốc lát liền trả lời:

“Chỉ còn một phòng, phòng 206 lầu hai.”

Kiều Hải Tinh mặt mày hớn hở, suýt tí nữa đã nhảy dựng lên:

“Tôi có thể đi xem phòng không?”

“Có thể xem có thể xem, cô đừng kích động.”  Anh ta nhìn thoáng qua hành lí của Kiều Hải Tinh nói: “Vali này để ở đây đi, sẽ không mất đâu.”

“Được được được!” Kiều Hải Tinh cố gắng nhịn cười, đi theo lên tầng hai.

206 là một phòng đơn, vào cửa phía tay phải là toilet, phía trước là một phòng hơn mười mét vuông, ở giữa có đặt một cái giường, ở cuối giường là một tủ quần áo giản dị. Trông hơi đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ.

Kiều Hải Tinh ló đầu vào bên trong nhìn một vòng rồi hỏi:

“Phòng này bao nhiêu tiền?”

Người thanh niên đứng tựa ở cạnh cửa, vừa run run chân vừa đáp:

“Bảy trăm.”

Kiều Hải Tinh bĩu môi:

“Có thể giảm một chút không, tôi vừa tốt nghiệp đại học, lại vừa bị cò nhà lừa tiền, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị đói đến chết mất.”

Anh ta bị cô chọc cười, đổi tư thế đứng lại thành hai tay chống hông, nói:

“Chúng tôi đã công khai giá niêm yết, ông chủ nói xin miễn mặc cả, nhưng mà cô có thể yên tâm ở lại đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giống loại người môi giới xấu xa đi lừa đảo người khác.”

Kiều Hải Tinh cúi đầu, di mũi chân trên mặt đất.

Anh ta chậc lưỡi, lại bổ sung một câu:

“Đúng rồi, phí điện nước chúng tôi chịu, tính ra thì cô cũng tiết kiệm được một trăm đồng đấy.”

Kiều Hải Tinh nuốt nước bọt, nói:

“Được rồi, tôi ở phòng này.”

Anh trai kia gật gật đầu:

“Trước tiên xuống lầu làm thủ tục đi, giao tiền xong tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô.”

Kiều Hải Tinh đi theo anh ta xuống lầu, người thanh niên mang một đôi giày vải mềm giẫm lên cầu thang phát ra tiếng lạch cạch.

Hồi lâu còn cảm giác được tiết tấu rất nhịp nhàng.

Xuống quầy bar, anh ta bật một bản nhạc và hỏi: “Tiền đặt cọc gấp ba tiền phòng nhé?”

Kiều Hải Tinh do dự đảo đảo mắt, nhỏ giọng hỏi: “Có thể…đặt cọc gấp đôi được không?”

Người thanh niên vò tóc mái đầy quyến rũ:

“Cũng được, đưa cho tôi mượn chứng minh thư của cô đi.”

Kiều Hải Tinh cười tủm tỉm lấy chứng minh thư trong ba lô ra.

Anh ta nhấp chuột trên máy, lại gõ phím vài cái, rồi trả lại chứng minh thư cho cô: “Tiền đặt cọc gấp đôi, tổng cộng hết một ngàn bốn.”

Kiều Hải Tinh lấy tiền trong túi, đếm mấy lần sau đó chậm rãi đưa qua.

Anh ta đưa tay lấy tiền, dùng sức kéo ra mấy lần nhưng lại không lấy được, anh ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy biểu cảm như sắp bị cắt thịt của Kiều Hải Tinh.

Anh trai: “Tôi nói…”

Kiều Hải Tinh lập tức đưa tiền đến trước mặt anh ta:

“Được rồi được rồi, tôi đưa.”

Anh ta méo mó cả miệng, bắt đầu đếm tiền.

Trong ánh mắt của Kiều Hải Tinh lóe lên chút ánh sáng vụn vặt, đứng một bên lảm nhảm:

“Ôi, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở, anh không biết đâu, tôi tìm đến nhà trọ phố đối diện, kết quả đều đã hết phòng, tôi còn tưởng rằng phải ăn ngủ ở đầu đường xó chợ rồi đó, không nghĩ tới không nghĩ tới, hahaha…”

Anh ta bỏ tiền vào ngăn kéo, lại lật tìm từng cái chìa khóa, cúi đầu nói:

“Cô đúng là vận khí tốt, hộ gia đình ở phòng 206 phải về quê kết hôn, buổi sáng hôm qua vừa mới trả phòng.”

Kiều Hải Tinh vô cùng vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu.

Anh ta a một tiếng, nói lẩm bẩm một mình:

“Ý, thật lạ, chìa khóa đâu nhỉ?” – Anh ta hô lớn vào bên trong “Anh Hoài! Anh Hoài, anh có thấy chìa khóa phòng 206 không?”

Hỏi xong, anh ta liền ngóng cổ chờ.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên từ hành lang tầng một đi ra, vóc dáng ông không cao, tóc húi cua, nói một câu nồng đậm giọng điệu Bắc Kinh:

“Được rồi được rồi! Kêu cái gì mà kêu! Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nói nhỏ một chút.”

Bao Hoài vừa đi vừa rống, âm thanh so ra cũng không nhỏ hơn người thanh niên kia.

Anh ta cười hắc hắc:

“Anh Hoài, cô gái này muốn thuê phòng 206, nhưng em không tìm được chìa khóa phòng.”

Bao Hoài nhìn Kiều Hải Tinh, nhíu mi nói:

“Không phải chứ Bân Tử, người đặt trước phòng 206 là nam mà.”

Người thanh niên được gọi là Bân Tử sửng sốt hỏi:

“Gì…người đó đặt khi nào vậy, sao em không hay biết gì cả.”

Bao Hoài nói: “Tối hôm qua gọi điện thoại đặt trước, anh đã giữ phòng cho người ta, chìa khóa cũng giữ lại cho bọn họ rồi.”

Kiều Hải Tinh nghe hai người đứng nói, trong lòng nguội lạnh một nửa, cô bước đến trước quầy bar nghẹn ngào hỏi:

“Sao lại thế này chứ, tôi đã giao tiền đầy đủ rồi mà.”

Bao Hoài vội trấn an nói: ”Đừng nóng vội cô gái à, chờ tôi xác nhận một chút.”

Dứt lời, Bao Hoài nhanh chóng vòng vào bên trong quầy bar, dùng máy tính tìm kiếm.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên, cửa nhà trọ bị người ta đẩy ra, hai người đàn ông một trước một sau đi vào.

Người đi ở phía trước có đeo một chiếc kính râm, mặc áo khoác màu xanh đậm, mang theo một cái balo, mặt trông trẻ con, thoạt nhìn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Đi sau là một người đàn ông đội mũ len màu đen, mặc áo lông đen dài quá gối, tay phải có xách một vali đen.

Sau khi vào cửa, anh ta bèn tựa vào cửa chờ, cái bóng ở góc tường bao phủ lấy anh, anh ta vẫn luôn cúi đầu, không thể nhìn thấy ngũ quan.

Người đàn ông mang kính râm phủi nhanh tuyết trên đỉnh đầu, đi đến phía trước quầy bar lễ phép nói:

“Chào anh, ngày hôm qua tôi có gọi đến đặt trước một phòng, là phòng 206.”