Editor: YuuKhương Hoan Du mua rất nhiều thức ăn, lúc cô về đến nhà thì cả Khương Việt và Lâm Tiểu Nhu đều đã rời đi.

Cô gửi tin nhắn cho Khương Việt bảo cậu ta tối về sớm một chút để nấu cơm.
Sau đó cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi hiếm có của mình.
Chỉ là vẫn luôn làm việc bận rộn như vậy, đột nhiên lại rảnh rỗi khiến cô cảm thấy vô cùng nhàm chán.
TV không có cái gì để xem, điện thoại cũng không có trò gì để chơi, xem video luyện yoga thì làm xong động tác đầu tiên đã từ bỏ…
Khương Hoan Du cảm thấy cô vẫn nên đi giặt quần áo với khăn trải giường, lâu lắm rồi mới được một ngày nắng đẹp như này.
Cứ như vậy, Khương Hoan Du đã giặt sạch tất cả mọi thứ cả ngày, đem những thứ có thể giặt được ở trong nhà ra giặt, phơi tràn đầy cả một ban công.
Lâm Tiểu Nhu lên lớp xong trở về nhà, bị cái người đang được nghỉ ở nhà trước mặt dọa ngây người: “Trời ạ, cậu đang làm cái gì vậy? Bao nhiêu việc không làm lại làm cái này.

Hay là ngày mai đến nhà tớ rồi tớ lấy một đống đồ cần giặt cho cậu giặt nhé.”
Khương Hoan Du đang cầm chổi lau nhà để lau sàn nhà, nhưng vẫn nghiêm túc suy xét một chút: “Cũng được đó.

Phí dịch vụ tớ sẽ cho cậu một mức giá vô cùng hữu nghị, bảo đảm rẻ hơn mấy người dọn nhà thuê.”
“…” Lâm Tiểu Nhu bĩu môi: “Còn hữu nghĩ với chả không hữu nghị.

Cái tình chị em như plastic này xem như chấm dứt.”
Khương Hoan Du chỉ cười, cũng không đáp trả cô ấy, tiếp tục nghiêm túc lau sàn.
Lâm Tiểu Nhu đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trên bàn ăn, lại kinh ngạc hỏi: “Cậu thật sự đi mua thức ăn sao? Không phải đi hẹn hò à?”
“Tớ chính là đi mua đồ ăn, sau đó thuận tiện đi ăn sáng thôi.”
“Cậu thật đúng là cái giống vịt, mạnh miệng gớm.”
Lâm Tiểu Nhu lấy một quả táo trong túi ra, mở vòi nước ra rồi hỏi: “Nhiều đồ ăn như vậy, buổi tối cậu muốn xuống bếp à?”
“Tớ sợ tớ mà xuống bếp sẽ đầu độc hết các cậu mất.

Khương Việt sẽ về nấu cơm, chúng ta chỉ cần chờ ăn thôi.”
“Vậy thì tốt, tớ vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa.”
Rốt cuộc Khương Hoan Du cũng dừng động tác lau sàn lại, chịu không nổi mà nói với Lâm Tiểu Nhu: “Cậu không thể nói vài lời hay lấy lòng tớ sao, cậu tin tớ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức không.”
“Thôi nào, không phải tớ đang rửa táo cho cậu sao ~” Lâm Tiểu Nhu lập tức cười hì hì với Khương Hoan Du, cô ấy tắt vòi nước đi rồi đưa quả táo tới trước mặt Khương Hoan Du: “Này, ăn đi.”

Khương Hoan Du cũng không khách khí với Lâm Tiểu Nhu, cô đưa chổi lau nhà cho Lâm Tiểu Nhu để trao đổi lấy táo, cầm quả táo xong liền đi tới sofa ngồi gặm táo.
“Bàn ăn còn một vài chỗ chưa lau, phòng bếp cũng chưa lau đâu.”
“…”
Lâm Tiểu Nhu khẽ rên rỉ, cô ấy cũng là ăn nhờ ở đậu, đành phải nhìn ánh mắt của người kia xem như thế nào, đúng là thê thảm mà.
Trời cũng bắt đầu tối dần, Khương Hoan Du gặm táo xong, Lâm Tiểu Nhu cũng lau nhà xong rồi mà Khương Việt còn chưa về.
Khương Hoan Du gọi điện thúc giục Khương Việt mau về nhà, nơi này còn có hai con người đang trông chờ được ăn cơm.

Điện thoại còn chưa được kết nối thì chuông cửa đã vang lên.
Khương Hoan Du tưởng Khương Việt, kết quả mở cửa lại thấy Đào Tử Khiêm ở bên ngoài.
Lâm Tiểu Nhu và Đào Tử Khiêm liếc nhìn nhau qua Khương Hoan Du, sau đó Lâm Tiểu Nhu giận dỗi xoay người đi về phía phòng ngủ.
Khương Hoan Du thấy cô ấy như vậy liền nói với Đào Tử Khiêm: “Anh mau vào trong đi.”
Đào Tử Khiêm đi theo Khương Hoan Du vào bên trong, hỏi cô: “Mấy ngày nay Lâm Tiểu Nhu đều ở lại nhà em à?”
“Anh biết tính cô ấy rồi đấy, cãi nhau với anh xong sẽ không bao giờ trở về nhà bố mẹ.

Ngoại trừ em ra cô ấy cũng không có nơi nào để đi.” Khương Hoan Du lấy đôi dép trong nhà cho Đào Tử Khiêm rồi nói.
Đào Tử Khiêm nhận lấy đôi dép rồi khẽ cười, nói: “Ừ, nếu không anh cũng sẽ không tới đây tìm cô ấy.”
“Hai người thật là, đều lớn đầu như vậy rồi mà vẫn như trẻ con vậy, hai ba ngày lại cãi nhau? Cũng không phải là còn đi học nữa, đều là người trưởng thành rồi, có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện với nhau sao?”
“Anh với cô ấy……Thôi, quên đi, cũng không còn gì để nói.”
Khương Hoan Du bị thái độ của Đào Tử Khiêm chọc giận, cô tức giận hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Đào Tử Khiêm vô cùng bình tĩnh nói: “Chính là ý trên mặt chữ, thực sự không có gì để nói cả.”
“Vậy anh còn tới đây tìm cô ấy làm gì?”
“Cô ấy muốn ly hôn, chuyện quan trọng như vậy, anh cảm thấy vẫn nên gặp mặt trực tiếp để nói.

Hôm nay cố ý tan sớm một chút, tới tìm cô ấy để nói chuyện.”
Khương Hoan Du đang muốn mắng Đào Tử Khiêm, kết quả lại bị Lâm Tiểu Nhu từ trong phòng ngủ chạy ra nói trước.

Cô ấy không thật sự ở trong phòng ngủ mà là trốn ở một bên nghe nhưng gì Đào Tử Khiêm nói.
Hai mắt Lâm Tiểu Nhu đỏ hồng lên, cô ấy lao tới chỉ vào mặt Đào Tử Khiêm mà nói lớn: “Đào Tử Khiêm!!! Cái tên khốn nạn!!!!!!”

“Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện ——”
“Cút! Tôi không có chuyện gì để nói với cái loại người như anh! Anh muốn ly hôn đúng không, sáng mai 8 giờ tại cửa Cục Dân Chính.

Đồ vật trong nhà tôi anh thu dọn hết đi, anh lập tức cút khỏi nhà tôi đi!!!!”
“Được, căn nhà là của em, chiếc xe là của anh.

Chúng ta cũng không có bất cứ tài sản chung gì trong hôn nhân.”
Đào Tử Khiêm nói chuyện vô cùng bình tĩnh, nhưng Lâm Tiểu Nhu lại thấy khó thở vô cùng, cô ấy rất muốn đi tới đánh anh ta, may mắn thay Khương Hoan Du đã kịp thời giữ chặt cô ấy lại.
“Tiểu Nhu, bình tĩnh một chút! Hai người đều đang nổi nóng, trước tiên bình tĩnh lại một chút rồi từ từ bàn lại chuyện ly hôn được không?” Khương Hoan Du nói với Lâm Tiểu Nhu.

Lúc Lâm Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn cô, cô cảm thấy trong lòng nhói đau.
Đôi mắt của Lâm Tiểu Nhu rất đỏ, nước mắt cô ấy vẫn đang rơi.
“Cứ như vậy trước đi, anh về nhà thu dọn đồ đạc, mai gặp.” Đào Tử Khiêm cũng không nói thêm lời nào, cũng không quan tâm tới cảm xúc lúc này của Lâm Tiểu Nhu.

Anh ta mở cửa rồi rời đi, cũng không nán lại thêm bất cứ phút giây nào nữa.
Anh ta vừa rời đi, Lâm Tiểu Nhu giống như một con diều bị đứt đây mà ngã xuống mặt đất, Khương Hoan Du đỡ không nổi nên cô cũng ngồi xuống mặt đất theo cô ấy.
“Tiểu Nhu……”
“Cậu nghe thấy chưa? Anh ta nói những lời này, lạnh lùng như thế nào, vô tình như thế nào……”
Lâm Tiểu Nhu khóc lớn, như muốn giằng xé cả con tim ra.
Nhiều năm như vậy, thanh xuân của cô xem như là cho chó ăn rồi.
Khương Hoan Du ôm lấy cô ấy, cô biết hiện tại dù có an ủi như thế nào cũng không lọt tai cô ấy, cô chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh cô ấy.
Lúc này, Khương Việt đã trở về.
Vừa nãy lúc Đào Tử Khiêm rời đi không đóng cửa, Khương Việt vừa trở về liền nhìn thấy Lâm Tiểu Nhu ngồi khóc lớn ở trước cửa, Khương Hoan Du còn đang ôm lấy cô ấy.
“Chị…Hai người…Xảy ra chuyện gì vậy?”
Khương Hoan Du chỉ nói đơn giản: “Không có gì, em cứ về nhà em trước đi.”
“Chị, tại sao chị Tiểu Nhu lại khóc thành ra như thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Khương Việt vô cùng bực bội, trái tim bởi vì tiếng khóc của Lâm Tiểu Nhu mà cũng căng thẳng theo.
“Cãi nhau với Đào Tử Khiêm.


Đào Tử Khiêm vừa mới rời đi, em cũng đừng để tâm tới.”
Đào Tử Khiêm.
Khương Việt nắm chặt nắm tay lại, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.
Khương Hoan Du nhìn bộ dạng tức giận của cậu ta mà có chút lo lắng: “Khương Việt! Em định làm cái gì vậy hả Khương Việt?!”
Nhưng Khương Việt không trả lời cô.
Trước đó Khương Việt đã gọi Dư Thâm Lam tới cùng nhau ăn cơm, Dư Thâm Lam có việc bận nên giờ mới đến.

Cậu nhìn thấy bộ dạng tức giận của Khương Việt, vội vàng ngăn cậu ta lại: “Mày định làm gì với cái bộ dạng này?!”
“Đừng cản tap, dù hôm nay có thế nào tao cũng phải đánh cái tên điên kia một trận!”
“Ai? Mày muốn đánh ai?”
“Đào Tử Khiêm! Là chồng của Lâm Tiểu Nhu, Đào Tử Khiêm!”
Khương Việt gần như là gào lên, cậu ta lớn tiếng với Dư Thâm Lam: “Mày có biết chị ấy đã phải trải qua những chuyện gì không? Tao chưa từng nhìn thấy Lâm Tiểu Nhu khóc như vậy bao giờ cả! Dựa vào cái gì chứ —— Dựa vào cái gì mà người tao bảo vệ cẩn thận nhất lại bị người khác làm tổn thương thành ra như vậy chứ!!!”
“Khương Việt! Đừng có điên quá mà hóa ngu!!!” Dư Thâm Lam cũng bắt đầu lớn tiếng, cậu túm lấy cổ áo của Khương Việt, nói: “Mày nghĩ đánh anh ta một trận là xong sao? Mày đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, không thể chịu đựng thêm một chút nữa được sao?!”
“Tao không thể chịu nổi được! Mẹ nó tao không thể chịu nổi nữa!”
“Mày như vậy sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.

Mày đánh người xong còn muốn chị mày phải đi thu dọn tàn cục sao.

Hơn nữa đến lúc đó Lâm Tiểu Nhu giúp ai cũng đều không đúng, mày muốn làm khó chị ấy sao?”
Những lời này của Dư Thâm Lam làm Khương Việt cũng bình tĩnh vài phần.
Khương Việt ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng bất lực nói: “Đúng vậy, tao không thể để chị tao đi thu dọn tàn cục được, cũng không thể làm khó Lâm Tiểu Nhu được…”
Dư Thâm Lam buông lỏng tay mình, giúp Khương Việt sửa sang lại cổ áo, khuyên nhủ cậu ta: “Chúng ta cứ về trước xem có chuyện gì xảy ra rồi nói sau.”
Khương Việt lại yên lặng đi tới một bên, ngồi xuống ghế gỗ bên vệ đường, che mặt mình lại.
Dư Thâm Lam cũng đi qua đứng ở trước mặt cậu ta.
“Mày…”
“Để tao một mình, tao chỉ là đang đau khổ thôi, để tao yên tĩnh một chút.”
Dư Thâm Lam thở dài.
Cậu đã biết Khương Việt thích Lâm Tiểu Nhu từ rất sớm.

Khi thích một ai đó ánh mắt chính là thứ không thể che giấu được, đặc biệt là cái người đơn giản như Khương Việt.

Khương Việt cũng đã thừa nhận với cậu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không định nói ra.

Khương Việt biết mình với Lâm Tiểu Nhu không có khả năng, chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc là đủ.

Ngày Lâm Tiểu Nhu kết hôn, Khương Việt khóc đến mức suy sụp, cũng say rượu đến không biết trời trăng như nào.

Khi đó Dư Thâm Lam đang ở trường học, một đêm không ngủ, chỉ nghe Khương Việt khóc ở đầu dây bên kia.
Khương Hoan Du cũng không biết tại sao cô lại lo lắng Khương Việt sẽ xảy ra chuyện, cô nhìn thấy bộ dạng của Khương Việt lúc rời đi, trong lòng liền có một dự cảm không lành.
Sắp xếp cho Lâm Tiểu Nhu xong, cô liền xuống nhà Khương Việt tìm cậu ta, nhưng ấn chuông cửa một lúc lâu cũng không có ai mở cửa, cô liền đi xuống dưới sảnh xem.
Vừa đi đến cửa tiểu khu, Khương Hoan Du liền nhìn thấy Dư Thâm Lam đang xoay lưng về phía mình.
“Dư Thâm Lam?”
Khương Hoan Du ngập ngừng gọi một tiếng, cô sợ chính mình nhận sai người, may mắn thay Dư Thâm Lam đã quay đầu lại.
Dư Thâm Lam nhìn thấy Khương hoan Du, có chút ngạc nhiên, vội nhỏ giọng nhắc nhở Khương Việt: “Chị mày tới.”
Khương Việt vội vàng xoa mặt, lấy lại tâm trạng, cố gắng không cho Khương Hoan Du nhìn ra bất cứ điều gì.
“Chị, sao chị lại xuống dưới này?” Dư Thâm Lam cười với Khương Hoan Du, hỏi.
Khương Hoan Du nghi hoặc nhìn cậu tới gần, lại nhìn Khương Việt đang ngồi trên ghế, liền nói: “Tôi thấy hơi kỳ lạ, hình như Khương Việt vừa rồi có chút…”
“Chị, không phải chị bảo em về nhà trước sao? Em về trước, không làm phiền đến chị với chị Tiểu Nhu.” Khương Việt đứng dậy, vẻ mặt trông vẫn giống như mọi ngày.
Nhưng Khương Hoan Du vẫn cảm thấy kỳ lạ: “Vậy tại sao em lại ở đây?”
“Em đi đón Dư Thâm Lam.

Không phải chị nói mua rất nhiều thức ăn sao, em gọi nó tới đây cùng nhau ăn cơm.”
Dư Thâm Lam cũng gật đầu phối hợp, Khương Hoan Du nghĩ thầm, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cô nói với hai người bọn họ: “Vậy đừng ngồi ở đây nữa, đi thôi…Đúng rồi, hai người lên trước đi.”
“Vậy còn chị?” Khương Việt hỏi.
Khương Hoan Du chỉ về phía cửa tiểu khu, nói: “Chị đi mua chút đồ, chìa khóa đưa cho hai người.”
Cô nói xong liền đưa chìa khóa cho Khương Việt rồi rời đi.
Dư Thâm Lam nhìn theo bóng lưng Khương Hoan Du một hồi, sau đó nói với Khương Việt: “Tao cũng đi mua chút đồ, tao đi cùng chị ấy rồi sẽ trở về.”
“Mày muốn mua cái gì?”
“Mua đồ uống.

Chị Tiểu Nhu ở nhà một mình, mày lên an ủi chị ấy một chút đi.”
Dư Thâm Lam cũng đi rồi, Khương Việt cầm chìa khóa, cậu ta cũng không biết tâm tư của Dư Thâm Lam, còn tưởng rằng cậu cố ý tạo cơ hội cho mình với Lâm Tiểu Nhu được ở riêng với nhau..