Editor: YuuKhương Hoan Du không thể trả lời câu hỏi của Lâm Tiểu Nhu.
Cô cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước câu hỏi của Lâm Tiểu Nhu: “Tớ cũng không biết nên làm như thế nào nữa? Tớ nên làm gì bây giờ?”
“…Cái gì mà tớ nên làm gì chứ, cậu thích thằng nhóc đó thì cứ nói cho nó biết, làm gì phải che giấu như vậy cho khổ sở ra.” Ý tưởng của Lâm Tiểu Nhu rất đơn giản, thích một người thì cứ nói ra, tại sao phải tự làm khổ chính mình chứ.
Nhưng Khương Hoan Du lại suy nghĩ rất nhiều, cô hỏi: “Cậu ấy là bạn tốt của Khương Việt.

Nếu đổi lại là cậu, nếu cậu thích Khương Việt, cậu có nói ra không?”
Lâm Tiểu Nhu suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó nói: “Nếu chuyện này xảy ra thật, mặc dù tớ với Khương Việt là mối quan hệ chị em thuần khiết,  tớ cũng không nghĩ nhiều như cậu.

Hoan Du à, đừng do dự nữa, do dự càng lâu, đến lúc cậu chạy tới cậu cũng không còn cơ hội đâu.”
Lâm Tiểu Nhu cố gắng thuyết phục Khương Hoan Du, cô ấy thật sự hy vọng Khương Hoan Du có thể có một mối quan hệ thật tốt, có thể ở bên cạnh người mà cô thật sự thích.
Khương Hoan Du mỉm cười một cách hờ hững, nói những lời thật lòng của mình với Lâm Tiểu Nhu: “Thôi bỏ đi, tớ cũng không muốn biến thành một Như Nhược Thủy thứ hai đâu.”
“Cậu với chị họ cậu làm sao giống nhau được chứ, không phải ai cũng sẽ như vậy, cậu nhìn xem tớ cũng có biến thành như vậy đâu!”
“Vậy sao cậu vẫn muốn ly hôn?”
“Tớ ——”
Lâm Tiểu Nhu không biết nên nói cái gì nữa.
Cô ấy không thể thuyết phục được Khương Hoan Du.

Nếu cô ấy có thể thuyết phục, cô ấy đã thuyết phục từ mấy năm trước rồi.

Có khi bây giờ em bé của Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam còn có thể đi mua nước tương được rồi ý.
Chuyện này chỉ có thể đợi Khương Hoan Du tự thông suốt thôi.
“Dư Thâm Lam mời cậu đi ăn sáng, cậu có đi không?”
“Khương Việt đã mua từ sớm rồi.”
“Ăn một bữa sáng với nhau cũng không phải biểu hiện chuyện gì, cũng không phải ăn sáng với cậu ấy xong là phải cùng cậu ấy như thế nào.

Người ta đã có lòng tốt mời cậu đi ăn sáng, cậu từ chối người ta là không cho người ta chút mặt mũi nào đâu.”
Khương Hoan Du bắt đầu mềm lòng.
Mặc dù Lâm Tiểu Nhu không thể thuyết phục được Khương Hoan Du, nhưng những gì cô ấy nói vẫn có thể làm Khương Hoan Du mềm lòng.
Khương Hoan Du im lặng, Lâm Tiểu Nhu nhân cơ hội mà rèn sắt khi còn nóng, thở dài một tiếng: “Ai, Dư Thâm Lam thật đáng thương mà, tôi cũng muốn có ai đó mời tôi đi ăn sáng…Ai, người nào đó trước đây vô tình làm tổn thương người ta, vậy mà chẳng có suy nghĩ bù đắp cho người ta…Ai…”
Ba tiếng thở dài “Ai” của Lâm Tiểu Nhu rốt cuộc cũng làm Khương Hoan Du không chịu được nữa.

“Được rồi, tớ biết rồi, cậu đừng thở dài nữa, bây giờ tớ đi bù đắp lỗi lầm của mình, được chưa?”
“Ai, vậy sao còn chưa đi đồng ý lời mời của người ta đi.”
Khương Hoan Du thật sự không chịu nổi Lâm Tiểu Nhu nữa, hôm nay cô nhất định phải gọi Đào Tử Khiêm tới đưa cô ấy về nhà.
Khương Hoan Du lại thay quần áo một lần nữa, một cái áo phông dài tay đơn giản cùng với áo khoác lông ở bên ngoài, dù sao cũng chỉ là ra ngoài ăn một bữa sáng thôi.
Lúc cô ra khỏi cửa, Khương Việt đang mang thức ăn sáng mình mua lúc sớm dọn ra bàn, cậu ta thấy kỳ lạ nên hỏi: “Chị, chị đi đâu vậy?”
“Chị đi chợ mua thức ăn.”
“Mua thức ăn? Mặt trời mọc đằng Tây à?”
“Em cứ coi như hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây đi.”
“Chị không ăn sáng à?”
“Em với Lâm Tiểu Nhu ăn đi.”
Khương Hoan Du đi giày thể thao vào, cầm theo chìa khóa và điện thoại rồi đi ra ngoài.
Khương Việt thấy hoang mang vô cùng, cậu ta thấy Khương Hoan Du cứ kỳ lạ như thế nào ý.
Lúc này, Lâm Tiểu Nhu vừa rửa mặt xong đi ra ngoài, tâm tình vô cùng tốt mà ngồi xuống cầm một cái bánh quẩy lên ăn.

Khương Việt nhìn cô ấy, mỉm cười nói: “Chị muốn uống sữa đậu nành không?”
Lâm Tiểu Nhu gật đầu, thuận tiện nói với Khương Việt: “Chị của em về sau sẽ còn đi mua sắm nhiều lắm đó.”
“Là sao ạ?” Khương Việt mang sữa đậu nành từ trong phòng bếp ra, càng thấy khó hiểu: “Chị ấy ngoại trừ nấu mỳ ăn liền với luộc rau ra thì không biết làm cái gì cả, sao đột nhiên lại muốn đi mua thức ăn?”
“Ai biết được, có lẽ là thất nghiệp ở nhà chán quá nên muốn học nấu ăn.” Lâm Tiểu Nhu cười khúc khích, hy vọng việc ra ngoài “mua thức ăn” của Khương Hoan Du có thể thu được kết quả.
Khương Hoan Du, người bị Lâm Tiểu Nhu cường điệu việc ra ngoài “mua thức ăn” bước ra khỏi tòa nhà, cô cũng không nhớ rốt cuộc tại sao mình lại đồng ý đi ăn sáng cùng với Dư Thâm Lam.
Lâm Tiểu Nhu thật sự là một người phụ nữ đáng sợ, là người có thể hiểu rõ từng cái tâm tình của cô.
Chỉ là đã đồng ý rồi, cũng ra tới rồi, còn có thể như thế nào nữa chứ?
Đi ăn sáng thôi.
Buổi sáng gió khá lớn, tuy rằng có chút ánh nắng nhưng trời vẫn lạnh.
Khương Hoan Du quấn chặt áo khoác lông, chậm rãi bước ra khỏi tiểu khu.

Ngay khi cô vừa mới đi đến giao lộ phía trước tiểu khu, cô liền nhìn thấy Dư Thâm Lam đang dắt chiếc xe đạp dừng lại ở vỉa hè đối diện chờ đèn đỏ.
Dải đường dành cho người đi bộ màu trắng ngăn ở giữa hai người bọn họ.

Dư Thâm Lam đứng ở đó, gương mặt bị gió thổi có chút phiếm hồng.

Cậu nhìn Khương Hoan Du khẽ mỉm cười.

Ở một khắc đó, Khương Hoan đột nhiên như nhìn thấy cậu thiếu niên năm nào.

Dư Thâm Lam 18,19 tuổi, chính là bộ dạng sạch sẽ trong trẻo này, cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, khiến người khác không thể không nhịn được mà muốn xoa đầu cậu.
Đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây, không ít người đi đường bắt đầu đi sang, Khương Hoan Du cũng đi về phía Dư Thâm Lam đang đứng.
Không đến 30 giây, Khương Hoan Du đi rất chậm, cuối cùng đi đến trước mặt Dư Thâm Lam trong 1 giây cuối cùng.
Một trận gió thổi qua, Khương Hoan Du rùng mình một cái.

Cô sợ lạnh liền nói: “Đi thôi, ăn cái gì?”
Dư Thâm Lam không nói gì mà chỉ dừng xe lại.

Sau đó cậu lấy một chiếc áo khoác dày từ trong ba lô đang mang sau lưng, khoác lên người Khương Hoan Du.
Lúc cậu khoác áo cho cô, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Khương Hoan Du thậm chí có thể ngửi được mùi nước giặt chỉ thuộc về cậu.

Tim Khương Hoan Du đập nhanh hơn một chút.
“Còn lạnh không?”
Dư Thâm Lam khoác áo xong, hỏi.
Khương Hoan Du nhìn đi chỗ khác, giọng nói có chút run rẩy: “Mặc thành như vậy mọi người sẽ xem tôi như một con ngốc mất.”
“Chị, bây giờ nhiệt độ rất thấp, mặc ít quần áo xong chịu lạnh mới là kẻ ngốc.”
“…”
Khương Hoan Du liếc nhìn Dư Thâm Lam, cô thấy cậu đang cười, cô cũng không nhịn được mà bật cười.
Thật là…Cậu không phải đang nói cô ngốc sao…
“Cậu đi xe này tới chỗ làm sao?” Khương Hoan Du mở lời trước, sờ chiếc xe đạp của Dư Thâm Lam, hỏi.
Dư Thâm Lam gật đầu: “Vâng, cũng tiện mà.

Nhà em cách phòng khám không xa lắm.”
“Bây giờ mới đi ăn sáng, không đến trễ chứ?”
“Hôm nay có hẹn trước với bệnh nhân lúc 9 giờ, em đến muộn một chút cũng không sao.”
“Ừ.”

“Chị, chị muốn ăn cái gì?”
“Ăn gì cũng được, đằng trước có cửa hàng bán đồ ăn sáng, tới đó ăn đi.”
Hai người một trước một sau đi tới cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía trước.

Khương Hoan Du đi phía trước, Dư Thâm Lam đi theo phía sau.
Công việc kinh doanh của cửa hàng bán đồ ăn sáng này rất tốt, ông chủ và vợ quá bận rộn tới mức không kịp để tiếp đãi khách.

Khương Hoan Du tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống, Dư Thâm Lam đi chọn đồ ăn, cô liền giúp cậu nhìn chiếc xe đạp để ở cửa.
Lại nói tiếp, cô biết đi xe đạp cũng là nhờ Dư Thâm Lam dạy cho.
Năm ấy cũng là mùa đông như bây giờ, lúc đó là kỳ nghỉ đông của lớp 12, Dư Thâm Lam và Khương Việt còn học lớp 10.
Dư Thâm Lam và Khương Việt muốn đi xe đạp ra ngoài chơi.

Khương Hoan Du nhìn thấy thì ngứa ngáy tâm can vô cùng, cô cũng muốn đi nhưng không thể.

Khương Việt cười nhạo vì việc giữ cân bằng của Khương Hoan Du rất kém, học mười mấy năm rồi mà vẫn chưa thể đi được, thiếu chút nữa bị Khương Hoan Du đánh cho một trận.
Nhưng Dư Thâm Lam vẫn luôn ở bên cạnh lại nói: “Chị, em sẽ dạy chị.” 
Lúc đó, Khương Hoan Du vì những lời nói của Khương Việt mà vô cùng mất mặt, nhưng nghe Dư Thâm Lam nói vậy, trái tim cô trở nên rất ấm áp.
Cậu không cười nhạo cô, còn rất kiên nhẫn giúp cô tập xe đạp, vòng từng vòng một trong sân.
Tuy rằng cuối cùng…Khương Hoan Du vẫn chưa thể học được.

Lúc Dư Thâm Lam buông lỏng tay, cô liền thấy sợ hãi rồi ngã vào người Dư Thâm Lam, hai người ngã xuống đất lăn không biết bao nhiêu vòng.
Khương Việt nghe thấy tiếng động liền chạy tới xem, lại cười nhạo thêm một trận nữa.

Khương Hoan Du không thể nhịn được nữa, cô đi tới hung hăng đánh Khương Việt một trận.
Sự tình lúc đó bây giờ nhớ lại vẫn thấy khá buồn cười.
Khương Hoan Du bỗng nhiên bật cười, vừa đúng lúc Dư Thâm Lam bê cháo trắng đi tới, nghi hoặc hỏi: “Chị, chị đang cười cái gì vậy?”
Khương Hoan Du hoàn hồn nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới lúc trước cậu dạy tôi đi xe đạp.”
“Bây giờ chị biết rồi sao?”
“…Tôi có thể không trả lời được không?”
Dư Thâm Lam đoán, hẳn là Khương Hoan Du vẫn chưa thể học được.

Cậu ngồi xuống đối diện Khương Hoan Du, đẩy bát cháo trắng đến trước mặt cô, nói: “Dạ dày vẫn chưa ổn, chị vẫn chỉ nên ăn cháo trắng thôi.”
Quả nhiên là anh em tốt của Khương Việt, đến cách nói chuyện cũng không khác nhau là mấy.
Khương Hoan Du thầm nghĩ, bắt đầu ăn cháo.
Dư Thâm Lam ngồi nhìn Khương Hoan Du ăn, cậu suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Nếu hôm nào chị rảnh, em sẽ dạy lại cho chị.


Lần này hẳn là có thể học được.”
Khương Hoan Du ngẩng đầu nhìn Dư Thâm Lam, từ chối: “Không cần đâu, không muốn học.”
Tại sao phải thử thách giới hạn của chính mình nữa chứ? Một lần mất mặt là quá đủ rồi, không bao giờ có lần thứ hai nữa.
“Lần này thật sự sẽ học được.” Dư Thâm Lam vẫn kiên trì, nhưng Khương Hoan Du vẫn lắc đầu.
Cô tuyệt đối không cần.
Bà chủ quán đi tới mang theo những chiếc bánh bao hấp nhỏ cho Dư Thâm Lam, còn đưa cho bọn họ một cái đĩa để đựng giấm.
Dư Thâm Lam cầm lấy cái đĩa đó rồi đổ giấm vào trong đĩa, bắt đầu ăn bánh bao.
Thật ra, Dư Thâm Lam và Khương Hoan Du cũng được xem như là khá ăn ý với nhau.

Có một số chuyện đều không cố tình nhắc lại, ví dụ như tin nhắn lúc đêm qua, ví dụ việc thêm bạn tốt lúc sáng nay.
Bọn học đều không giỏi trong việc chọc phá lớp giấy cửa sổ kia.
“Dư Thâm Lam, cậu có mang tiền không?” Khương Hoan Du đột nhiên hỏi.
Dư Thâm Lam không hiểu lắm, sau đó trả lời: “Có mang theo……”
“Cho tôi mượn một chút tiền mặt, tôi…Muốn đi mua thức ăn.” Khương Hoan Du cũng không biết tại sao cô lại vay tiền của Dư Thâm Lam trong cái trường hợp này.

Vừa nãy ra cửa không mang theo tiền mặt, lát nữa đi mua đồ ăn, cô sợ không thể thanh toán bằng điện thoại.
Nhưng mà mở miệng vay tiền…Vẫn có một chút xấu hổ.

Đều tại cô nói với Khương Việt là đi ra ngoài mua thức ăn, ai.
Ăn sáng xong, Khương Hoan Du để Dư Thâm Lam đi trước, nhân tiện cởi chiếc áo khoác mà cậu khoác cho mình lúc nãy cởi ra, muốn trả lại cho Dư Thâm Lam.
“Cậu đi xe đạp sẽ bị lạnh, nên mặc vào đi.”
Dư Thâm Lam giữ lại bàn tay đang cởi áo khoác của cô, cảm nhận được ngón tay lạnh băng của cô, ngay lúc đó, có một sự thôi thúc khiến cậu muốn nắm lấy tay cô và đặt nó vào trong tay mình để sưởi ấm.

Nhưng cậu vẫn kìm chế, chỉ nói: “Em không sợ lạnh, chị cứ mặc về đi, lần sau trả em cũng được.”
“Tôi chỉ đi vài bước là về đến nơi, không cần ——”
“Chị, em phải đi rồi, tạm biệt.”
Dư Thâm Lam cũng không nán lại quá lâu mà ngồi lên xe đạp rời đi.

Khương Hoan Du cầm áo khoác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu ngày càng xa, mới chậm rãi phản ứng lại.
Phải nói rằng, vừa nãy vừa mới cởi áo ra đúng là rất lạnh.
Cả người đều run bần bật.
Khương Hoan Du khoác áo của Dư Thâm Lam lại một lần nữa.

Cái áo như mang theo hơi thở của cậu, bao bọc lấy cô, giống như là Dư Thâm Lam đang ôm cô ở trong lòng vậy..