Editor: YuuTrong phòng, Khương Việt đang song ca cùng với một cô gái khác.

Vừa thấy Dư Thâm Lam bế Khương Hoan Du tiến vào, nhanh chóng bỏ micro xuống, đi tới hỏi: “Chị của tao làm sao vậy?”
“Chắc là say rồi.” Dư Thâm Lam nói, sau đó quay sang nói với Lâm Tiểu Nhu: “Chị Tiểu Nhu, phiền chị đưa em túi xách của chị ấy, em đưa chị ấy về trước.”
Lâm Tiểu Nhu gật đầu rồi đi tìm túi xách cho cậu.
Khương Việt tự trách chính mình: “Đáng ra em nên nhắc chị ấy trước, đều là em không tốt.

Cái ly rượu đặc biệt này còn có tên gọi là ‘Uống một ngụm, lảo đảo ba bước’, làm sao có thể để chị ấy uống hết chứ!”
Lâm Tiểu Nhu nhét điện thoại của Khương Hoan Du vào trong túi xách của cô, sau đó đứng dậy đưa túi cho Dư Thâm Lam, nói với Khương Việt: “Là tôi để cho cô ấy uống, cũng là lỗi của tôi.

Thôi được rồi, bây giờ để Dư Thâm Lam đưa cô ấy về nhà trước.

Ngủ một giấc xong ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vẫn là nên để em đưa về ——”
“Cậu uống rượu mà còn muốn lái xe sao?”
Dư Thâm Lam nhận lấy túi xách, cũng không nói gì thêm, chỉ nói: “Em về trước, tới nơi sẽ gọi cho mọi người.”
Cậu ôm Khương Hoan Du xoay người rời đi, Giang Thiên Chỉ đuổi theo, gọi với theo cậu: “Dư Thâm Lam…Cậu sẽ còn quay lại chứ?”
“Cậu cứ đi theo bọn họ chơi vui vẻ đi.”
Dư Thâm Lam ôm chặt lấy Khương Hoan Du, trong tim lẫn trong đôi mắt bây giờ chỉ có hình ảnh của Khương Hoan Du.
Giang Thiên Chỉ nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, hy vọng rằng người vừa say chính là mình.

Có lẽ…Dư Thâm Lam cũng sẽ ôm cô ấy như vậy…
Một người bạn của Giang Thiên Chỉ đi ra ngoài, dùng khuỷu tay huých vào người cô ấy, nói: “Có phải người phụ nữ kia đang giả vờ không? Từ tối đến giờ tớ thấy cô ta trông chẳng vui vẻ với chúng ta chút nào, giống như là ai đang thiếu cô ta mấy trăm vạn vậy.”
Giang Thiên Chỉ làm bộ không để tâm mà cười rộ lên: “Không thể nào, chị ấy là chị gái của Khương Việt.

Chúng ta mau vào trong thôi.”
Lâm Tiểu Nhu tìm được một tư thế thoải mái rồi dựa vào sofa tiếp tục cắn hạt dưa, dự định cắn xong đĩa hạt dưa này sẽ trở về nhà.

Khương Việt trông rất ảo não, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lâm Tiểu Nhu dùng ngón tay bóc hạt dưa đưa cho Khương Việt, trấn an cậu ta: “Cậu cứ yên tâm, chị cậu cũng đâu phải lần đầu tiên uống say đâu.”
“Không phải, người em lo lắng không phải chị em.”
“Vậy cậu lo lắng cái gì?”
“Em lo cho Dư Thâm Lam.

Chị không biết chị em mà uống say thì sẽ thành cái bộ dạng gì đâu……”
Sự lo lắng của Khương Việt thật sự không thừa chút nào.
Khi Khương Hoan Du thật sự uống say, cô thường bị chóng mặt và nôn mửa suốt.

Chẳng hạn như lúc này, Dư Thâm Lam thật sự vất vả đỡ Khương Hoan Du vào xe rồi đưa cô về nhà của mình.

Còn chưa vào cửa, Khương Hoan Du đã nôn ra rồi.
Trước cửa nhà là một bãi nôn lớn.
Dư Thâm Dư cố gắng nhấc Khương Hoan Du từ mặt đất lên, ôm cô đi vào trong phòng ngủ, sau đó tới phòng tắm để lấy khăn bông và nước.
Vài phút sau, Dư Thâm Lam đi từ trong nhà tắm đi ra đã thấy Khương Hoan Du ghé vào mép giường bắt đầu rầm rì.

Đến gần mới thấy, khăn trải giường lẫn sàn nhà cạnh giường lại có một bãi nôn nữa.
Khương Hoan Du thật sự say đến bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn như hồ nhão.
Cô chỉ muốn nôn, chỉ muốn đem tất cả những thứ trong bụng nôn sạch ra.
Người ưa sạch sẽ như Dư Thâm Lam một tay cầm chậu rửa mặt một tay cầm khăn lông đứng trước bãi nôn kia.
Phòng không mở cửa sổ, không có cửa thông gió, mùi nôn cùng với mùi cồn xộc lên thiếu chút nữa làm cậu cũng muốn nôn hết ra.
Tuyệt đối không có lần sau nữa.

Chỉ cần còn có cậu ở đây, Khương Hoan Du tuyệt đối không có cơ hội uống rượu lần thứ hai nữa.
Dư Thâm Lam đặt chậu rửa mặt cùng khăn lông xuống, thật cẩn thận bước qua bãi nôn kia rồi đỡ Khương Hoan Du dậy.


Ý thức của Khương Hoan Du không được rõ ràng lắm, cô hơi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của Dư Thâm Lam, cô đưa tay ra ôm lấy gương mặt cậu.
Khương Hoan Du cười ngây ngô một lúc, sau đó ngẩng đầu lên hôn cậu.
Thân thể của Khương Hoan Du rất nóng, đôi môi của cô lại càng nóng hơn.

Cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi Dư Thâm Lam một chút, xúc cảm mềm mại cực kỳ giống với những giấc mộng mà cô từng mơ trước đây.
Dư Thâm Lam cứng đờ người, dường như cũng quên phải đáp lại như thế nào.

Cậu cảm nhận được thân thể nóng bỏng của Khương Hoan Du, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ chóp mũi cô, nóng nóng, lại còn ngứa ngáy, giống như những sợi lông vũ phất phơ trêu trọc trái tim cậu.
Lúc Dư Thâm Lam có phản ứng lại, Khương Hoan Du liền buông lỏng ra, đôi mắt mê man rồi nhắm chặt lại, nụ cười trên môi cũng tắt đi.
Lần này cô thật sự ngã xuống, mặc kệ Dư Thâm Lam gọi như thế nào, cô cũng vẫn không nhúc nhích.
Sau đó còn ngáy nhẹ, bộ dạng say rượu giống hệt Khương Việt.
Dư Thâm Lam ngồi sững lại một lúc lâu bên mép giường, sau đó đứng dậy giúp Khương Hoan Du chỉnh lại tư thế nằm, đặt cô lên gối rồi đắp lại chăn cho cô.
Khương Hoan Du ngủ thiếp đi, gương mặt hồng nhuận đỏ ửng lên.

Dư Thâm Lam nhìn vào liền như bị cô mê hoặc.
Khương Hoan Du rất xinh đẹp.

Lúc trước khi còn đi học cô không mấy khi trang điểm, trông cô vừa đẹp lại vừa thanh tú.

Chỉ cần nhìn vào gương mặt cô, không mấy ai có thể tưởng tượng được thật ra cô chính là một cô gái cục cằn.
Dư Thâm Lam không kìm lòng được mà vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán tinh xảo của Khương Hoan Du, giống như là đang phác họa tác phẩm nghệ thuật cậu yêu thích nhất vậy.
Chỉ khi cô ngủ thiếp đi như vậy, cậu mới dám tới gần cô hơn một chút.
Cậu rất muốn đến gần cô, nhưng vì lý do nào đó, cậu luôn cảm thấy giữa hai người như có một bức tường ngăn cách.

Càng muốn tới gần, khoảng cách càng thêm dãn ra.

Giống như là, Khương Hoan Du…Cố tình đẩy cậu ra.
Đôi khi Dư Thâm Lam có thể nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện trong mắt Khương Hoan Du, có thể nhìn ra nó được ẩn dấu dưới sự lãnh đạm lạnh lùng của cô.

Cũng giống như cái đêm bốn năm trước, cậu có thể cảm nhận được Khương Hoan Du có một cảm giác khác lạ đối với cậu.
Buổi tối ngày hôm đó, cậu thật sự không say, cậu rất tỉnh táo.

Và cậu biết, Khương Hoan Du cũng không say.
Say rượu mà làm càn cũng chỉ là cái cớ tốt nhất.
Lúc đó, Dư Thâm Lam rất chân thành, cũng nghĩ mình phải có trách nhiệm với cô và chắc chắn cậu sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ là ngày hôm sau, điều chờ đợi cậu lại chính là sự vô tình tàn nhẫn của Khương Hoan Du.
Nói thật, Dư Thâm Lam cảm thấy cậu một chút cũng không hiểu rõ Khương Hoan Du.
Khương Hoan Du thật sự ngủ thiếp đi, Dư Thâm Lam cũng ngồi nhìn cô một lúc lâu, giống như là không bao giờ mệt mỏi với việc này.
Trong bốn năm qua, cậu chưa từng một lần gặp lại cô.

Thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy ảnh chụp chung của cô với Khương Việt đăng trên ‘vòng bạn bè’, những lúc đó, cậu ngồi ngây ngốc rất lâu.
Dư Thâm Lam đột nhiên có một cái suy nghĩ, nếu Khương Hoan Du vẫn luôn ngủ thiếp đi như vậy, có phải cậu sẽ được ở bên cạnh cô như thế này mãi mãi?
Nghĩ lại lại thấy chính mình có chút buồn cười, Dư Thâm Lam không nghĩ tới cái ý tưởng kỳ lạ đấy nữa.

Cậu thấm ướt khăn lông rồi lau mặt và cổ cho Khương Hoan Du, sau đó bắt đầu dọn dẹp tàn cục của cô.
Bãi nôn ở trước cửa cần phải được dọn sạch, thảm ở cửa cũng cần phải giặt, khăn trải giường trong phòng Khương Hoan Du cũng phải thay ra.
Dư Thâm Lam chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, cậu nửa đêm ở nhà Khương Hoan Du giúp cô giặt khăn trải giường.
Ở phòng KTV.
Bởi vì Khương Hoan Du đi rồi, Lâm Tiểu Nhu cảm thấy khá buồn chán.

Cô ấy ở lại chơi với mọi người thêm một lúc rồi cũng rời đi.
Lâm Tiểu Nhu chuẩn bị gọi taxi về nhà, Khương Việt cũng đi ra tới, muốn cùng cô ấy về nhà.
“Em đưa chị về nhà, con gái đi ngoài đường muộn quá không an toàn.”
Lâm Tiểu Nhu lắc đầu, nói: “Không cần đâu, cũng chỉ mất vài bước thôi, rất gần.

Cậu nên về nhà sớm xem chị gái cậu như thế nào đi.”
“Cũng chỉ mất vài phút thôi mà.


Đợi tài xế đến đưa chị về nhà, sau đó em cũng tiện đường trở về luôn.” Khương Việt vẫn kiên trì nói.
Lâm Tiểu Nhu ngẫm lại cũng vừa hay tiện đường nên đã đồng ý.
Chiếc xe taxi chạy vững vàng trên đường trong đêm khuya.

Khương Việt và Lâm Tiểu Nhu đều ngồi ở ghế sau, hai người cách nhau một khoảng nhỏ.
Khương Việt vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời gian ở cùng một chỗ không nhiều nên cậu ta đặc biệt trân quý từng phút từng giây vào lúc này.
Lâm Tiểu Nhu không phát hiện ra điều gì, cô ấy vẫn ngồi chơi với con gấu bông mà Khương Việt gắp cho cô ấy, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Mười phút sau, xe tới nhà của Lâm Tiểu Nhu, tài xế dừng xe lại ở trước cửa.
Lâm Tiểu Nhu cầm lấy túi xách và con gấu bông, nói với Khương Việt: “Đi về cẩn thận một chút.

Gặp chị gái cậu xong nhớ nói cho tôi một tiếng.”
“Em biết rồi, nói nhiều quá.” Khương Việt dường như rất thiếu kiên nhẫn, cậu ta mỉm cười rồi xua tay với Lâm Tiểu Nhu: “Mau vào trong nhà đi.”
Lâm Tiểu Nhu vẫy tay với cậu ta, sau đó mở cửa xe xuống xe.
Cửa xe đóng lại, Khương Việt nhìn qua cửa xe cho đến khi cô ấy mở cửa ra đi vào trong mới thấy yên tâm.

Cậu ta nói với tài xế: “Đi thôi, về Lưng chừng núi tây.”
Tài xế gật đầu, nhả phanh rồi đưa Khương Việt đi.
Lâm Tiểu Nhu đi rồi, Khương Việt vẫn quay đầu nhìn chính mình trên cửa sổ xe, nhưng nơi đó không còn hình ảnh phản chiếu của cô ấy nữa.
Cậu ta tự cười giễu cợt mình, cười nhạo cái cảm xúc vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng của mình.
Khi Khương Việt thích Lâm Tiểu Nhu, cậu ta mới chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi, cũng chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ, căn bản không hiểu tình yêu là cái gì.
Cậu ta chỉ biết mỗi khi bạn thân của chị mình cười rộ lên vô cùng đẹp, làm tim cậu ta đập thình thịch mãnh liệt.

Sau này khi cậu ta hiểu được tâm ý của chính mình thì đã quá muộn.
Lâm Tiểu Nhu có bạn trai, cũng đã là chuyện của bảy tám năm sau, sau đó cô ấy kết hôn.
Lời trong lòng Khương Việt vĩnh viễn không có cơ hội nói ra.

Nhưng hiện tại cũng khá tốt, cậu nhìn cô ấy sống tốt như vậy là thấy hạnh phúc rồi..