Quá trưa, mưa giảm dần rồi chuyển sang mưa phùn lâm râm, bị gió thổi tốc vào ban công.

Không lâu sau, mưa tạnh hẳn, mặt trời đuổi đi mây mù, trời quang mây tạnh. Ánh nắng không chói chang, nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, những giọt mưa đọng lại trên lá cây khúc xạ thành bảy màu cầu vồng.

Bùi Tễ rất bận. Công việc vài ngày qua chất thành đống, trợ lý thấy cô có tham gia họp, tưởng rằng giáo sư có thời gian làm việc, gửi tất cả các đầu việc có thể làm tại nhà cho cô qua email.

Toàn bộ buổi chiều cô đều dành cho công việc.

Lại có thêm nhiều trường đại học và viện nghiên cứu gửi thư mời. Thực tế, viện nghiên cứu và Đại học L đều ủng hộ trao đổi học thuật, đồng thời khuyến khích các giáo sư đến các trường đại học khác tiến hành giao lưu với tư cách học giả hoặc giáo sư thỉnh giảng.

Nửa cuối năm ngoái Bùi Tễ có mở một lớp học tại một trường đại học ở Singapore.

Nhưng năm nay......

Mấy tháng còn lại, ngoại trừ Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Miễn dịch học và Bệnh lý học vào tháng Chín, cô không sắp xếp bất kỳ chuyến công tác nào khác. Cô phải chiếu cố tiểu miêu.

Bùi Tễ gõ mấy chữ trên bàn phím, quay đầu nhìn Tống Nhĩ.

Tống Nhĩ nằm trên giường bệnh, thấy cô ngó qua, nhanh chóng mỉm cười. Ánh mắt Bùi Tễ khựng lại, quay trở lại nhìn màn hình.

Tống Nhĩ thầm thở dài, cụp mắt xuống.

Nàng thực thấp thỏm, vì giáo thụ lạnh nhạt, không để ý tới nàng.

Nàng thấp thỏm cả buổi sáng, còn đánh mất cả tự tin. Khi giáo thụ ra ngoài mua cơm trưa, nàng chợt nghĩ nếu như giáo thụ thật sự ghét nàng thì sẽ không lưu lại đây. Rốt cuộc, thời gian đối với giáo thụ vô cùng quý giá, sao có thể lãng phí trên người chị ghét.

Nghĩ vậy, sự tự tin của Tống Nhĩ trở lại một ít.

Sau cơn mưa, gió mang theo hơi thở tươi mát của cây cỏ cùng bùn đất, xuyên qua ô cửa sổ ban công thổi vào phòng bệnh.

"Giáo thụ......" Tống Nhĩ đột nhiên cất tiếng.

Âm thanh gõ bàn phím dừng lại, Bùi Tễ ngẩng đầu, nhìn phía nàng.

Giọng nàng đều đều: "Em khát."

Hai chữ này như một mệnh lệnh. Bùi Tễ nhận xong, lập tức đứng dậy, cầm cốc của Tống Nhĩ, rót nước, đưa đến mép giường.

Vì Tống Nhĩ chưa thích hợp ngồi thẳng nên Bùi Tễ dùng ống hút, nàng uống được hai ngụm thì đẩy nhẹ ra, tỏ ý không uống nữa.

Bùi Tễ cầm cốc đặt lên tủ đầu giường, dò hỏi nhìn Tống Nhĩ.

Tống Nhĩ xem hiểu truy vấn trong mắt cô, nói: "Không có chuyện gì nữa."

Bùi Tễ an tâm đứng lên, ngồi lại trước máy tính.

Tùy kêu tùy đến, không có dấu hiệu nào thể hiện không kiên nhẫn, thái độ thì nhiệt tình. Tống Nhĩ xác định giáo thụ không ghét nàng, cô chỉ là gặp phải chuyện gì đó liền không muốn nói chuyện với nàng.

Tống Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại khổ não. Đến cùng là chuyện gì? Mặc nàng nghĩ thế nào đi nữa, cũng không tìm ra manh mối.

Hình như là từ tối qua nhắc đến Bùi Nghệ, giáo thụ liền không vui.

Nhưng Tống Nhĩ có thể chắc chắn, giáo thụ không đến mức ghét Bùi Nghệ, càng không đến mức giận chó đánh mèo nàng vì Bùi Nghệ.

Vậy thì vì sao? Tống Nhĩ hoang mang không biết bắt đầu từ đâu.

Chạng vạng tối, Hạ Thanh tới một chuyến. Bà ngày nào cũng đến, nhưng sẽ không ở lại quá lâu, thường sẽ ngồi một lúc xem tiến triển hồi phục của con gái, tán gẫu với Bùi Tễ vài câu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho Tống Nhĩ và Bùi Tễ.

Tống Nhĩ liên tục quan sát mấy ngày, khi Bùi Tễ nói chuyện với mẹ nàng, thái độ nghiêm chỉnh, giọng điệu bình tĩnh, có khi còn sẽ cười, không có bất kỳ chỗ nào qua loa thiếu tôn trọng.

Nhưng một khi ở với nàng, giáo thụ sẽ ít nói, tận khả năng tránh nhìn thẳng vào mắt nàng.

Lúc đầu Tống Nhĩ rất khổ sở, cảm thấy giáo thụ đang cố tình đối xử lạnh nhạt với nàng, nhưng vài ngày sau, nàng nhận ra không phải vậy. Không phải giáo thụ lạnh lùng phớt lờ nàng, mà là chị thật sự không biết nên nói gì với nàng, cũng không dám đối mặt với nàng trong thời gian dài.

Giống như đột nhiên mọc ra một cái vỏ ốc. Khi cô sợ hãi sẽ trốn mình vào trong đó, nhưng không hoàn toàn phong ấn lại, vẫn sẽ cẩn thận thò râu ra tìm hiểu tình hình bên ngoài, chờ thời cơ chui đầu ra khỏi vỏ.

Tống Nhĩ đã bất đắc dĩ lại sốt ruột. Nhưng dù nóng nảy đến đâu, nàng cũng không thể phá đi lớp vỏ mỏng manh kia. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn hết mức có thể, trao thật nhiều tình yêu cho giáo thụ, dụ cô ra bên ngoài.

"Giáo thụ......" Tống Nhĩ dựa vào đầu giường, nàng đã có thể ngồi dậy. Miệng vết thương đang tích cực khép lại, chỉ cần không vận động mạnh làm bục chỉ thì sẽ không vấn đề gì.

Bùi Tễ ngồi trước giường gọt táo. Ban đầu cô còn chưa thành thạo, dao gọt luôn bị trượt ra, nhưng sau một vài lần, cô đã có thể gọt hết trái táo mà không làm đứt vỏ.

Nghe được Tống Nhĩ gọi cô, cô không ngẩng đầu, mắt nhìn vỏ táo, hơi nghiêng người về phía trước, đáp lại Tống Nhĩ.

"Bùi Tễ." Tống Nhĩ lại gọi.

Lần này Bùi Tễ ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau đó mím môi dưới, trong mắt có chút kháng cự, nhưng xuất phát từ phản xạ có điều kiện, cô vẫn nói: "Tống Nhĩ......"

Thời gian tạm dừng hơi lâu một chút.

Tống Nhĩ mỉm cười nhìn cô, Bùi Tễ tuy không quá tình nguyện, lại vẫn nói: "Tiểu miêu."

Nói xong, lại ở trong lòng bổ sung một câu, không phải của tôi.

Tống Nhĩ không biết đầu cô nghĩ gì, chỉ cảm thấy giáo thụ như vậy đặc biệt đáng yêu.

Sau khi cô hình thành thói quen, thật sự rất khó thay đổi.

Tống Nhĩ cảm thấy an toàn. Nếu một ngày nào đó giáo thụ hình thành thói quen yêu nàng, thì có lẽ đời này chị sẽ không bao giờ dừng yêu nàng.

Táo gọt xong, Bùi Tễ dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào một cái đĩa, đặt bên cạnh Tống Nhĩ. Tống Nhĩ ăn hai miếng, nói: "Chán quá a, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút có được không?"

Nàng ở phòng bệnh đã nửa tháng, nửa tháng không bước ra khỏi cửa, người sắp mốc meo.

Bùi Tễ đứng lên. Đầu tiên là xem xét vết mổ của nàng, được quấn hoàn hảo trong băng gạc; tiếp theo nhìn thời tiết ngoài cửa sổ. Trời trong vắt, đang lúc hoàng hôn, hoa viên nhỏ đối diện ban công phòng bệnh người không nhiều lắm, cộng thêm gió đang thổi, sẽ không nóng.

Nhận thấy mấy yếu tố ảnh hưởng đến việc Tống Nhĩ đi dạo đều là có lợi, Bùi Tễ cúi đầu nói với nàng: "Em đợi tôi một lát."

Sau đó đi ra ngoài.

Đương lúc Tống Nhĩ nghi hoặc, tự hỏi giáo thụ muốn làm gì thì cô đã quay lại, đẩy theo một chiếc xe lăn.

Tống Nhĩ hơi trừng mắt, không khỏi bật cười, oán trách liếc Bùi Tễ một cái: "Không cần xe lăn, chân em lại không bị thương."

"Bị thương ở đầu cần giảm bớt chấn động. Đi bộ có chấn động." Bùi Tễ nghiêm túc giải thích cho nàng, đẩy xe lăn lên, "Xe lăn để đó không ai dùng."

Nghĩa là dù sao không có người dùng, mượn cũng không sao.

Tống Nhĩ đành phải nghe theo.

Nàng kỳ thật không bài xích sự quan tâm nghiêm túc và có phần hơi cố chấp của giáo thụ, ngược lại nàng rất cao hứng.

Bùi Tễ tiến lên đỡ nàng. Vết mổ đã không còn mong manh dễ vỡ như hai tuần trước, không còn mới chỉ khẽ động đã đau. Tống Nhĩ dồn trọng tâm lên người Bùi Tễ lấy đà, đứng dậy.

Bùi Tễ vững vàng đỡ được nàng.

"Giáo thụ, tại sao chị không muốn nói chuyện với em?" Tống Nhĩ nhìn sườn mặt cô, hỏi.

Bởi vì em không phải tiểu miêu của tôi. Bùi Tễ nghĩ trong lòng, không trả lời Tống Nhĩ, cũng không nhìn nàng.

Tống Nhĩ đã hỏi cô thật nhiều lần, lần nào cũng lấy thất bại làm kết thúc. Nàng mím môi không nói nữa.

Đã qua giữa hè, sau hoàng hôn phảng phất hương vị mát mẻ của trời thu.

Hoa viên nhỏ trong bệnh viện phủ đầy cây xanh, trồng không ít hoa, do đó hoa viên bốn mùa có hoa tươi nở rộ.

Nắng chiều không còn gay gắt, dưới bóng cây xanh rậm rạp lại càng mát mẻ.

Tống Nhĩ đã lâu không ra ngoài, cho dù chỉ được Bùi Tễ đẩy xe lăn dạo trong khuôn viên, đã rất vui vẻ.

Khi đi ngang qua một khóm hoa màu lam nhạt, Tống Nhĩ vội bảo Bùi Tễ dừng lại.

Những bông hoa mọc này mọc trong bồn hoa, một khoảng nhỏ chỉ toàn màu xanh. Tống Nhĩ vươn tay đụng vào cánh hoa, cao hứng quay đầu lại hỏi Bùi Tễ: "Trông có đẹp không?"

Bùi Tễ không có hứng thú với thực vật, tế bào thực vật cũng như hệ miễn dịch ở thực vật. Cô nhìn thoáng qua, không trả lời, nhưng giây tiếp theo đã bị nhét điện thoại vào tay.

"Giúp em chụp ảnh với khóm hoa đi." Tống Nhĩ ngước đôi mắt sáng ngời nhìn cô.

Bùi Tễ nhận lấy, mở camera ra, lùi về sau năm sáu bước, chụp một bức ảnh Tống Nhĩ với khóm hoa, sau đó trả lại cho nàng.

Quả thực chẳng khác gì sinh viên đại học chụp lại slide bài giảng trong lớp.

Tống Nhĩ nhìn ảnh, không hài lòng vô cùng. Nàng ngửa đầu nhìn Bùi Tễ, dùng ánh mắt khiển trách cô. Bùi Tễ bị ánh mắt lên án, không mở miệng không được: "Làm sao vậy?"

Còn muốn hỏi làm sao vậy.

Tống Nhĩ tức giận nói: "Chị chỉ biết làm cho có!"

Bùi Tễ: "......"

Khóm hoa to như vậy chỉ chụp vào một nửa, đầu nàng chỉ chiếm một phần mười bức ảnh. Nàng vừa thấy đã sinh khí, nàng không bao giờ muốn nói chuyện với Bùi Tễ nữa.

Bùi Tễ tức khắc vô thố, Tống Nhĩ không để ý tới cô.

Bùi Tễ suy nghĩ một lúc, hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Cô nói: "Tôi chụp bức mới cho em, em có thể dạy tôi cách tạo ra những bức ảnh xuất sắc."

Tống Nhĩ vẫn phớt lờ cô, thậm chí còn tự mình đứng lên, đi chầm chậm dọc theo bóng cây. Bùi Tễ đẩy xe lăn theo sau nàng. Cô không bảo nàng mau ngồi xuống, nhưng mắt lại không ngừng nhìn miệng vết thương, lo lắng hiện rõ mồn một.

Tống Nhĩ định nói, chị xem, em không để ý chị có phải chị rất khó chịu hay không? Vậy thì chị không để ý đến em, em cũng rất thương tâm. Lời đã tới bên miệng, nhưng chung quy vẫn không nói ra.

Nàng ngừng lại, ngồi trở lại xe lăn. Đôi mắt lo lắng của Bùi Tễ lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngừng nhìn Tống Nhĩ.

Cuối cùng Tống Nhĩ bị chọc cười, đưa di động cho cô. Trước tiên là nói cho cô cách bố cục ảnh chụp, cách tìm góc để chụp đẹp, sau đó để cô thực hành.

Tố chất nghề nghiệp giúp nàng thả lỏng tự nhiên khi đứng trước ống kính. Có lần một nhiếp ảnh gia đặc biệt khen ngợi khả năng bắt ống kính của nàng. Chỉ cần là người có ít kiến thức về nhiếp ảnh thì việc chụp xấu nàng là điều khó xảy ra.

Bùi Tễ học rất nhanh. Chỉ hướng dẫn cô vài câu, cô đã chụp được vài bức ảnh hoa lá trong hoa viên, và sau sự chỉ dẫn cải tiến thêm của Tống Nhĩ, cô đã nắm được sơ bộ cách chụp tốt Tống Nhĩ.

Cô lùi lại tám bước, nghiêm túc tìm góc độ và ánh sáng, chụp liên tiếp tám tấm, Tống Nhĩ hài lòng năm tấm.

"Giáo thụ giỏi quá. Bức này, còn có bức này, hoàn toàn có thể so với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp." Tống Nhĩ khen không tiếc lời.

Tất nhiên đấy chỉ là cách nói phóng đại. Bùi Tễ dù thông minh đến đâu, cũng không thể thành thạo một kỹ năng mới đến cấp độ chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Nhưng Bùi Tễ vẫn rất vui.

Rõ ràng vừa rồi còn thấp thỏm bất an, e rằng Tống Nhĩ sẽ mãi giận cô.

Chính là mới hơn mười phút trôi qua, được Tống Nhĩ khen một câu rõ ràng là phóng đại, Bùi Tễ liền cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, có cảm giác thành tựu tương tự như hoàn thành một thí nghiệm có tính đột phá.

"Nói cho em biết vì sao mấy hôm nay chị sinh khí đi." Tống Nhĩ giữ chặt góc áo cô.

Nàng ngồi trên xe lăn, chỉ có thể ngửa đầu nhìn Bùi Tễ. Bùi Tễ né tránh ánh mắt nàng. Cô vẫn không muốn nói.

Nhưng lần này, Tống Nhĩ kiên trì nắm chặt góc áo Bùi Tễ, giống một cô giáo bỗng trở nên nghiêm khắc, khiến cô không biết làm sao.

Hoàng hôn ngắn ngủi, xế chiều ngả bóng trong thành phố chỉ thoắt cái đã qua. Đèn đường trong hoa viên sáng lên, những tia nắng chiều cuối cùng hắt lên chân trời đằng Tây từng vệt dài, tím sẫm.

Giằng co năm phút, Bùi Tễ như cũ không có ý định mở miệng.

Tống Nhĩ cắn môi dưới, không nghĩ làm khó cô. Nàng buông tay ra, tưởng nói trở về đi. Bùi Tễ cúi đầu, nhìn góc áo nhăn nhúm vì bị túm chặt. Sau khi Tống Nhĩ buông ra, nó rũ xuống đùi.

Khi Tống Nhĩ ép cô nói, cô không nghĩ trả lời. Song sau khi nàng nhượng bộ, nội tâm Bùi Tễ lại sinh ra cảm giác không đành lòng, kỳ dị nhưng đầy mãnh liệt.

Cô không muốn thấy Tống Nhĩ ủy khuất bản thân, không muốn thấy Tống Nhĩ nhượng bộ.

"Tôi......" Bùi Tễ mở miệng.

Thật ra không phải cô không muốn nói cho Tống Nhĩ điều cô để ý, chỉ là rất khó để cô biểu đạt ra những cảm xúc tiêu cực đó.

Cô nỗ lực sắp xếp cảm xúc của mình thành câu có nghĩa, lại là một mảnh hỗn độn.

Bùi Tễ cảm thấy bực bội, tự ti, vì cô thậm chí còn không diễn đạt được chính mình. Không ai sẽ thích một người trầm mặc ít nói không biết biểu đạt.

Bùi Tễ càng rơi sâu xuống hố cảm xúc tiêu cực.

"Đừng cuống." Tống Nhĩ nhéo nhéo tay cô.

Bùi Tễ nhìn nàng.

"Chị sẵn lòng nói cho em biết, là đã rất giỏi." Tống Nhĩ cười nhìn cô, "Nếu biểu đạt không tốt, có thể không vội."

Bùi Tễ sửng sốt. Nàng nói có thể không vội, thế nhưng rõ ràng nàng rất muốn biết nội tâm cô.

"Chị không cần cố kỵ bất cứ chuyện gì, không cần lo lắng cái nhìn của em, vì em sẽ không cười nhạo chị. Em rất thích giáo thụ." Tống Nhĩ cực lực tinh tế cực lực ôn nhu mà trấn an cô.

Bức tường cao vững chãi bao quanh tim đổ sụp trong tích tắc. Bùi Tễ hơi hé miệng, cô không bài xích việc nói ra hết cho Tống Nhĩ nghe, chỉ là không tránh khỏi ngượng ngùng. Cho nên, cô cố hết sức để ngắn gọn, cố hết sức để dồn tất cả cảm xúc của mình thành một câu.

Một lát sau, ngay khi Tống Nhĩ cho rằng hôm nay không nghe được giáo thụ vì nàng mở rộng cửa lòng, giáo thụ nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn nhận biết em trước Bùi Nghệ."