Phòng bệnh của Tống Nhĩ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cần thiết như một căn hộ cỡ vừa, ngoài phòng tắm, phòng cho người nuôi bệnh, ban công, còn có một gian phòng tiếp khách nho nhỏ.
Hội nghị bắt đầu lúc 9 rưỡi sáng, dự kiến kéo dài hơn hai tiếng. Bùi Tễ lo ảnh hưởng Tống Nhĩ nghỉ ngơi, muốn đến phòng khách họp; hai giờ này đi nhờ hộ công chăm sóc Tống Nhĩ.
Nhưng Tống Nhĩ không muốn.
"Chị họp ngay ở đây đi, sẽ không quấy rầy em nghỉ ngơi." Nàng kéo tay Bùi Tễ, không cho đi.
Hôm nay nàng đỡ hơn nhiều, tuy vẫn còn đau nhưng không đau dữ dội như hai hôm trước.
Bùi Tễ cụp mắt, nhìn đến bàn tay đang giữ chặt mình. Xanh xao gầy guộc, xương mắt cá tay nhô lên, so với khi ở nhà nàng đã gầy đi rất nhiều.
"Được không? Em muốn nhìn đến chị." Tống Nhĩ lại nói.
Mỗi khi nàng cầu xin Bùi Tễ điều gì đó, nàng luôn mềm mại làm nũng như mèo con, khiến Bùi Tễ rất khó cự tuyệt.
Bùi Tễ ngước mắt lên, nhìn đến mắt nàng. Bốn mắt đối diện chưa nổi một giây cô đã lập tức quay đầu đi, cổ họng nhẹ giọng ra tiếng: "Được."
Cô đang tránh né, cố tình không nhìn thẳng mắt nàng. Tim Tống Nhĩ thắt lại, giữ Bùi Tễ chặt hơn, gọi một tiếng: "Giáo thụ......"
Trời âm u, trên trời mây đen dày đặc, gió xào xạc thổi tung tán lá. Xem ra sắp có một trận mưa tầm tã trút xuống bất cứ lúc nào.
Bùi Tễ nhìn cành cây đung đưa ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Tống Nhĩ mím môi dưới, buông ra.
Bùi Tễ được tự do, rời đi ngay lập tức. Cô bước đến bàn làm việc, bật máy tính, chỉnh lại phần mềm máy ảnh và video. Cô lấy bức tường trống làm nền, lại cảm thấy tiếng gió quá ồn, đi đóng cửa sổ ban công lại.
9 giờ 10, cuộc họp bắt đầu đúng giờ.
Bùi Tễ đeo tai nghe, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cô vang lên trong phòng bệnh.
Cô ngồi trước mặt phía bên phải của Tống Nhĩ, cách nàng chừng 10 mét; Tống Nhĩ nằm thẳng, vẫn luôn nhìn Bùi Tễ nói. Nằm vậy lâu sẽ rất mệt, vì vậy nàng nhắm mắt lại, chỉ nghe giọng Bùi Tễ.
Bùi Tễ có vẻ không phải người chủ trì cuộc họp, mà như lãnh đạo có vai trò dẫn dắt hội nghị. Cô không thường phát biểu, đôi khi Tống Nhĩ phải đợi vài phút mới nghe thấy giọng nói Bùi Tễ.
Vì thế cảm xúc của nàng cũng phập phồng lên xuống theo tần suất mở miệng của cô.
Khi cô nói, Tống Nhĩ sẽ huy động tất cả các giác quan để lắng nghe. Lắng nghe ngữ khí của giáo thụ, lắng nghe giáo thụ nói thật nhiều thuật ngữ chuyên môn mà nàng không hiểu được. Khi cô yên lặng, trái tim Tống Nhĩ cũng dịu lại, tràn đầy mong đợi, đợi khi Bùi Tễ mở lời rồi rung động theo.
Trong lúc Bùi Tễ họp y tá có vào một lần để truyền dịch cho Tống Nhĩ. Tống Nhĩ chớp chớp mắt với cô, ra hiệu cho cô nhỏ nhẹ, đừng quấy rầy giáo thụ. Y tá một ngày gặp nàng vài ba lần, đã quá quen thuộc với cô thiên hậu này. Nhìn thấy nàng ra ám chỉ, cô không kìm được nhìn thoáng qua phía giáo sư Bùi, sau đó bất động thanh sắc gật đầu với Tống Nhĩ.
Cô cầm đơn thuốc của Tống Nhĩ lên xác nhận lại lần nữa, sau đó truyền dịch cho nàng.
Nối ống truyền dịch với kim tiêm trên tĩnh mạch Tống Nhĩ, điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể nàng, lành lạnh.
Sau khi y tá rời đi, Tống Nhĩ quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Bùi Tễ.
Giáo thụ đang nhìn mình, chị đã xem bao lâu rồi? Tống Nhĩ vừa hồi hộp vừa vui mừng. Khi nàng đang định cười với Bùi Tễ thì cô nhìn sang chỗ khác, tiếp tục hội nghị.
Tâm trạng Tống Nhĩ sa sút trong nháy mắt.
Cơn mưa kìm nén đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Mưa rào rạt như thể Thượng đế đang rửa sạch nhân gian, ngay cả khi cửa sổ đóng lại vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa bộp bộp đập xuống đường phố. Tống Nhĩ đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời trắng xóa màu mưa.
Ngày giáo thụ đến nhà Bùi Nghệ đón nàng, trời cũng mưa rất to. Khi nàng đang miên man suy nghĩ thì giọng nói bình tĩnh của Bùi Tễ vang lên: "Tan họp."
Hội nghị kết thúc.
Tống Nhĩ ngăn dòng suy nghĩ lại, vội quay đầu nhìn Bùi Tễ.
Bùi Tễ không đóng máy tính, cũng không tháo tai nghe. Cô cầm máy tính bảng, vuốt mấy lần trên màn hình, chăm chú đọc nội dung trên đó.
Có thể là đang xem biên bản cuộc họp. Tống Nhĩ đoán như vậy.
Nghe xong giáo thụ phát biểu trong cuộc họp, nàng nhận định Bùi Tễ có kỹ năng tổ chức rất tốt. Khi trả lời câu hỏi và phân công nhiệm vụ, cô sẽ chú ý đến việc thay đổi ngữ điệu, không làm mọi người cảm thấy khó chịu khi bị ra lệnh, nhưng cũng đảm bảo chắc chắn các nhiệm vụ cô đưa ra sẽ được thực hiện.
Giống như một người máy được cài đặt các chương trình xử lý hết sức tinh vi, ở phương diện công việc vận hành chính xác, trong tình trạng tốt nhất, và không bao giờ mắc lỗi. Chính xác, nhưng không có tình người.
Chỉ khi đối mặt với nàng, giáo thụ mới có những cảm xúc phong phú như người bình thường. Sẽ cười, sẽ giận, sẽ trầm mặc, sẽ ôm nàng để nàng vui vẻ, sẽ bày tỏ nhớ nhung qua điện thoại mà nói "Quả mâm xôi đang nhớ em", sẽ gọi nàng là tiểu miêu, sẽ vuốt tóc nàng, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Chỉ khi đối mặt với nàng, giáo thụ mới là thật.
Mỗi lần nghĩ vậy, Tống Nhĩ đều rất vui. Nàng cảm thấy Bùi Tễ cho nàng đặc quyền tới gần giáo thụ. Đối với Bùi Tễ, nàng là một người đặc biệt.
Bùi Tễ đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy, nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nói: "Người giao cơm khả năng sẽ đến muộn." Cô thu mắt lại, quay đầu về phía giường bệnh, nhìn túi truyền dịch.
"Đói sao?" Cô hỏi.
Tống Nhĩ không trả lời, mà nhìn Bùi Tễ.
Qua nửa phút, Bùi Tễ rốt cuộc nhìn nàng.
"Đói sao?" Cô lại hỏi một lần.
Tống Nhĩ cong môi dưới, miễn cưỡng cười: "Em không đói, giáo thụ đói sao?"
Bùi Tễ lắc đầu, nhưng giây tiếp theo, cô liền nói: "Tôi đi mua cơm."
Trời mưa to như vậy, nhất định nơi nơi kẹt xe, bữa trưa chắc chắn sẽ tới trễ. Không bằng cô đi mua, sẽ mau một chút.
Bóng dáng cô khuất sau khung cửa, ánh mắt Tống Nhĩ dừng ở cửa một lúc lâu. Nàng nghĩ từ đầu đến cuối xem mình đã làm sai chuyện gì, nhưng không hề có manh mối.
Nàng rất sợ. Người với tính cách như giáo thụ, nếu không muốn nói thì không ai có thể bắt cô nói được.
Tống Nhĩ trước đây có tự tin, nhưng giờ đã biến mất. Chỉ trong một buổi sáng nàng liền bắt đầu sợ hãi sẽ bị giáo thụ bỏ lại phía sau.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Tống Nhĩ vội nhìn sang, tia sáng trong mắt dần lụi tắt. Không phải giáo thụ, là hộ công ba mẹ thuê.
"Giáo sư Bùi bảo tôi tới chăm sóc cho cô." Hộ công nói.
Cổng khoa điều trị nội trú có rất nhiều người đang đứng, đều đang đợi cơm hộp hoặc là người nhà đưa cơm tới.
Gạch lát dưới mái hiên bị nhiều dấu chân dẫm ướt sũng, thoạt nhìn rất dễ trượt chân.
Bùi Tễ mở ô tiến vào màn mưa. Mưa to đến ô cũng khó mà chống đỡ, ống quần cô sũng nước. Đến một quán ăn trong bệnh viện, cô gấp dù chuẩn bị đi vào, thì cuộc đối thoại của hai người đi ra ngoài lọt vào tai cô.
"Cơm bệnh nhân ở quán này quá nhiều dầu mỡ, bệnh nhân đâu ăn được."
"Haizz, trời mưa thế này, đành mua về lấy nước nóng nấu lại ăn tạm một bữa vậy."
Họ cầm hộp cơm kim loại đi ngang qua cô, một người miệng còn đang lẩm bẩm gian thương vô đạo đức, đồ ăn cho người bệnh sao có thể sơ sài như vậy.
Bùi Tễ liếc nhìn quán ăn đông đúc, hiếm khi tùy tiện nghe theo người lạ nói, ở trong đầu hùa theo chỉ trích, gian thương vô đạo đức.
Cô một lần nữa mở ô ra, đi vào trong cơn mưa nặng hạt.
Cô ở trên xe tìm một cửa hàng cháo từng đến, sử dụng bản đồ vạch ra lộ trình đi thẳng tới đó rồi mới khởi động xe lái đi.
Do trời mưa, cửa hàng cháo cũng rất đông khách. Bùi Tễ gọi món rồi đến khu dùng bữa chờ. Giày cô ướt hơn phân nửa, ống quần tích tích rỉ nước xuống sàn, nhưng lại không thấy không thoải mái.
Cạnh cô là một nữ sinh đang chờ thức ăn lên, tầm hơn hai mươi tuổi, có thể thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra nghịch. Bùi Tễ cũng lấy điện thoại ra, xem một số vấn đề xuất hiện trong cuộc họp buổi sáng, cô cần suy xét vài phương án giải quyết.
Nghiên cứu khoa học khi đạt đến trình độ như Bùi Tễ, việc cân nhắc không chỉ giới hạn trong bản thân nghiên cứu mà còn là đội ngũ, kinh phí và một số vấn đề hành chính.
Bùi Tễ không thích những thứ đó, cô chỉ thích nghiên cứu. Nhưng vì cái sau, cô không thể không đối mặt cái trước.
Cũng giống như...... Tống Nhĩ.
Cô muốn sống với Tống Nhĩ. Chính là khi cô nghĩ đến việc nàng là bạn gái Bùi Nghệ, cô liền sẽ sinh ra kháng cự, sẽ không biết phải đối mặt nàng thế nào, sẽ vô duyên vô cớ tức giận, tâm trạng sẽ phi thường chùng xuống, và trái tim sẽ đau.
Nhưng để có thể chung sống với Tống Nhĩ, Bùi Tễ không thể không đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó.
"Mọi người muốn nghe bài hát này không?"
Là giọng Tống Nhĩ.
Bùi Tễ ngẩng đầu, ngó trái ngó phải, cuối cùng tìm được Tống Nhĩ trên màn hình điện thoại của nữ sinh.
Cô thò lại gần xem, nữ sinh ngạc nhiên nhìn cô. Bùi Tễ vội lùi lại ra sau, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn, vì thế cứ một giây lại nhìn trộm một lần.
Nữ sinh không đành lòng, hỏi: "Tỷ tỷ, chị cũng thích Tống Nhĩ sao?"
Bùi Tễ nói: "Thích." Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái, nhấn mạnh lần nữa, "Rất thích."
Nữ sinh tức khắc vui vẻ vì ngẫu nhiên hội ngộ tới người cùng chung sở thích, chủ động nhích lại gần: "Vậy thì cùng xem đi."
Bùi Tễ đáp: "Ừ, cảm ơn em."
Họ liền chụm đầu vào nhau, cùng xem video trên màn hình.
Nhạc nền là một bài nhạc chậm của Tống Nhĩ. Trong video có rất nhiều Tống Nhĩ, nàng đứng trong ánh đèn, những khoảnh khắc nàng đứng trên sân khấu được hàng nghìn fan boys fan girls dõi theo được ghép lại với nhau. Nàng cầm micro, vừa cười vừa hát, mỗi một hiện trường đều sáng rực trong biển lam tiếp ứng.
"Tống Nhĩ!!!" Trong video hàng vạn người đồng loạt hét tên Tống Nhĩ.
"Mình mãi mãi hát cho các bạn nghe có được không?" Khoác trên mình váy trắng Tống Nhĩ đứng dưới ánh đèn, gương mặt mỹ diễm như vần thơ, nụ cười rạng rỡ ôn nhu tựa biển đèn màu lam.
Vô số giọng nói đồng thanh hô lên một tiếng "Được".
Bùi Tễ chưa từng thấy Tống Nhĩ như vậy, được rất nhiều người yêu mến Tống Nhĩ.
"Đoạn này em có mặt ở hiện trường. Em có góp giọng ở trong đó." Nữ sinh bên cạnh có vẻ rất tự hào, "Lúc đấy em khóc rất thảm thiết, là kiểu khóc vì cực kỳ cảm động ý. Bọn em và Tiểu Nhĩ đã hứa với nhau sẽ đi mãi tới cuối con đường, Tiểu Nhĩ hát cho bọn em nghe, bọn em đi theo mỗi một buổi biểu diễn của Tiểu Nhĩ, theo tới khi già, theo tới khi chúng em không đi được nữa."
Giờ cô cũng không khá hơn là bao, mắt đỏ hoe, lại vẫn đang mỉm cười.
Bùi Tễ cụp mắt, nhìn vào màn hình. Video chỉ dài hơn năm phút, đã gần kết thúc.
Cháo của nữ sinh đã xong, cô cất di động đi, tạm biệt Bùi Tễ.
Bùi Tễ không xem điện thoại nữa, cô ngồi chờ. Đợi vài phút, nhân viên cửa hàng cầm hộp cơm tới, cháo của cô cũng đã xong.
Cô cầm cơm trưa, về bệnh viện.
Người giao đồ ăn quả nhiên vẫn bị kẹt trên đường.
Bùi Tễ không khỏi may mắn, may mà cô không đợi, bằng không làm tiểu miêu đói lả.
Cô cho Tống Nhĩ uống cháo.
Tống Nhĩ rất phối hợp, nuốt hết cháo Bùi Tễ đút cho nàng, rồi nói: "Em vẫn thích cháo kê đậu đỏ giáo thụ nấu hơn." Nàng nói xong, chờ mong nhìn Bùi Tễ, kỳ vọng cô có thể nói sau này nấu cho nàng ăn.
Bùi Tễ nhìn nàng, đôi mắt Tống Nhĩ sáng long lanh. Dáng vẻ nàng chờ cô hiểu ra gợi ý rồi đáp ứng nấu cháo cho nàng, thật đáng yêu.
Bùi Tễ gật đầu, nói: "Hai ngày này tôi sẽ nấu cho em."
Tống Nhĩ không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, kinh hỉ nhìn Bùi Tễ, vô cùng suиɠ sướиɠ.
Bùi Tễ cũng cười, nhưng sâu trong thâm tâm lại là đau khổ.
Cô chỉ có thể nấu cháo cho Tống Nhĩ trong mấy ngày này. Cô biết, chờ đến khi xuất viện, Tống Nhĩ sẽ không theo cô về nhà.
Tống Nhĩ thuộc về hàng vạn người hâm mộ, thuộc về Bùi Nghệ, duy độc không thuộc về cô.
Nàng là mèo con bị thương, được cô nhận nuôi một đoạn thời gian. Hiện tại vết thương của nàng đã lành, nàng phải rời đi.
Và cô vẫn chỉ có thể ở một mình.