Trong thư phòng, Bùi Tễ thuật lại chi tiết tình trạng của Tống Nhĩ cho giáo sư Tôn Bồi Dã nghe.

Tôn Bồi Dã nghe xong, nói: "Xác thật khó giải quyết — đây là ai chẩn đoán?"

"Bác sĩ Triệu Minh Dương."

"Ông ta a." Tôn Bồi Dã hiểu rõ.

Khác nghề như cách núi, người ngoài ngành hiểu biết không thể sâu xa bằng người trong ngành.

Triệu Minh Dương là một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất quốc nội, bệnh nhân bình thường chờ nửa năm chưa chắc đã đến lượt khám. Nhưng đến cấp bậc như Tôn Bồi Dã, Triệu Minh Dương vẫn còn kém.

"Thầy thay em hẹn lão Lý gặp mặt. Cụ thể, gặp mặt lại bàn." Tôn Bồi Dã nói tương đối thận trọng.

Ông và Lý Thắng Bách quan hệ tuy khá tốt, nhưng cũng không thể thay ông ta quyết định xem muốn tiếp thêm một bệnh nhân hay không.

Bùi Tễ nói lời cảm tạ: "Phiền toái lão sư."

Nói xong chuyện đứng đắn, ngữ điệu Tôn Bồi Dã thả lỏng: "Tuần này không có việc gì thì tới nhà thầy dùng bữa, sư mẫu nhắc em rất nhiều lần."

"Dạ." Giọng Bùi Tễ không chút nào phập phồng, nhưng thực ra trong lòng rất cao hứng.

Thẩm Tri Chu nói Tống Nhĩ nếu không cẩn thận bị chụp, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Bùi Tễ, chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Cô không quen biết Bùi Tễ, nói vậy bất quá là để khuyên Tống Nhĩ về nhà.

Tống Nhĩ không lên tiếng, như đang thất thần.

Thẩm Tri Chu cũng dừng lại.

Tống Nhĩ sau khi mất thị lực tâm trạng vẫn luôn tồi tệ. Nàng tự nhốt mình trong phòng bệnh suốt gần một tháng, hoàn toàn không chấp nhận sự thật mình bị mù. Cảnh sát Bùi gần như có rảnh là tới, muốn bồi bên người nàng, nhưng hầu hết thời gian, cô chỉ trở về tay không, Tống Nhĩ không gặp bất luận một ai.

Thẩm Tri Chu hoàn toàn hiểu được nàng, mặc cho là ai, đột nhiên một ngày mất đi ánh sáng, thậm chí có khả năng vĩnh viễn nhìn không thấy, đều sẽ không chấp nhận. Cô một mặt ứng phó công tác, đại ngôn, hoạt động trước đó đã định, đều có biến có, có thể hủy thì hủy, không thể hủy thì dùng nhiều công sức đi đàm phán lại; một mặt còn vì Tống Nhĩ lo lắng.

Thẩm Tri Chu từ khi Tống Nhĩ xuất đạo, đã đảm nhiệm người đại diện cho nàng. Năm ngoái Tống Nhĩ tự thành lập phòng làm việc, đưa ra lời mời, cô không ngần ngại chấm dứt hợp đồng 8 năm với công ty cũ, đi theo Tống Nhĩ đi phòng làm việc.

Một phương diện đương nhiên là cô xem trọng tiềm lực phát triển của Tống Nhĩ, phương diện khác là hai người thật sự rất hợp nhau.

Cô thật lòng lo lắng cho Tống Nhĩ.

Nhưng cô không phải lo lắng lâu. Tống Nhĩ dần dần bước ra khỏi phòng bệnh, nàng bắt đầu tích cực chạy chữa, bỏ ra rất nhiều tiền đi tìm bác sĩ giỏi nhất, bắt đầu học cách thích nghi với thế giới hư vô, học cách sử dụng gậy dẫn đường, học cách dùng tai dùng tay một lần nữa làm quen thế giới này. Thậm chí nàng còn lên kế hoạch học chữ nổi, như thể đang buộc bản thân chấp nhận sự thật rất có thể nàng vĩnh viễn không thể khôi phục thị lực.

Tình huống càng ngày càng tốt, tâm trạng nàng cũng càng ngày càng ổn định.

Chuyện này làm Thẩm Tri Chu an tâm không ít. Suy cho cùng, tâm thái rất quan trọng, ai biết sau này còn phải ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội. Tâm thái tốt mới có thể chống đỡ được.

Hơn một tháng trước, cô và cảnh sát Bùi đón Tống Nhĩ xuất viện.

Ba người một đường thuận lợi về tới nhà Tống Nhĩ. Bảo mẫu trước đó đã thuê xong, còn có hai trợ lý cũng tạm thời dọn đến nhà Tống Nhĩ ở. Tóm lại tuyệt đối sẽ không làm nàng có sinh hoạt bất tiện.

Suốt dọc đường Tống Nhĩ cũng cười, trò chuyện với cô và Bùi Nghệ.

Tình huống vẫn luôn tốt.

Cho đến khi bước vào nhà.

Tống Nhĩ không để ai nâng, nàng dùng gậy dẫn đường đi vào, mấy ngày nay nàng đã luyện đến sử dụng thành thạo. Nàng bước vào, chưa vài bước, đụng phải tường. Vì thế nàng thay đổi phương hướng, nàng rất mệt muốn về phòng ngủ một giấc.

Dọc đường đi, nàng đụng phải bàn, cột nhà, kệ sách, dương cầm.

Trong phòng khách đứng năm sáu người, bảo mẫu, trợ lý còn có Bùi Nghệ cùng Thẩm Tri Chu, tất cả mọi người không dám nói, không dám động, đều nhìn chăm chú vào nàng bước đi.

Tống Nhĩ nhớ rõ nhà nàng như thế nào, đụng phải đồ liền tránh đi, tâm trạng nàng vẫn luôn thực ổn định. Cho đến khi nàng đi tới bên cầu thang, bước lên, nàng phát hiện bậc thang biến mất. Thẩm Tri Chu giúp nàng tìm thợ thủ công, đổi cầu thang thành loại sườn dốc thuận tiện cho người mù.

Tống Nhĩ đứng dưới chân cầu thang, sững sờ. Nàng dường như không phản ứng kịp, thậm chí cúi người xuống sờ, xác định thật sự biến thành sườn dốc, nàng ngẩn ngơ, cảm xúc bỗng nhiên sụp đổ.

Thẩm Tri Chu vĩnh viễn quên không được khoảnh khắc đó, Tống Nhĩ thất thanh khóc lóc thảm thiết.

Mãi về sau, cô mới hiểu ra, Tống Nhĩ nỗ lực mà luyện tập, nỗ lực mà thích nghi, là vì làm bản thân giống như trước kia, là vì có thể làm một người như người bình thường. Nhưng sườn dốc xuất hiện, chói lọi nói cho nàng, nàng đã là người khiếm thị, nàng đã cùng người khác không giống nhau.

Cô có ý tốt nhưng lại làm hư việc, vô cùng áy náy, nên khoảng thời gian này dù là tìm bác sĩ hay xử lý phòng làm việc, Thẩm Tri Chu đều rất tận tâm.

"Bên Lý Thắng Bách chị còn đang liên hệ, có tin tức gì lập tức báo cho em." Cô nói.

"Ân." Tống Nhĩ ở đầu kia điện thoại lên tiếng.

Đã hoàn toàn nhìn không ra nàng từng cách đây một tháng gục ngã thất thanh khóc lóc. Thẩm Tri Chu âm thầm thở dài, vốn đang tưởng lại nói thêm vài bát quát, làm Tống Nhĩ giải buồn, nhìn thời gian, đã không còn sớm, đành phải cúp máy.

Tống Nhĩ tháo tai nghe, ngồi trên mép giường một lát, đứng dậy mò vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, nàng theo lẽ thường muốn đi đóng cửa, chúc Bùi Tễ ngủ ngon.

Ngoại trừ đêm đầu đến đây, giáo thụ mỗi đêm đều sẽ chờ nàng nói ngủ ngon.

Nàng đứng cạnh cửa, tay bắt lấy nắm cửa. Phòng khách yên tĩnh, nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng nàng biết, chỉ cần nàng nói ngủ ngon giáo thụ, nhất định sẽ được đến mỗi đêm nhất thành bất biến chúc ngủ ngon.

Nàng chần chờ một lúc, không nói ngủ ngon, mà đi thẳng ra ngoài, ngồi xuống bên sô pha.

Bùi Tễ nói chuyện điện thoại với Tôn Bồi Dã xong, liền trở lại phòng khách, chờ Tống Nhĩ cùng cô chúc ngủ ngon, sau đó từng người đi ngủ. Nhưng đêm nay, Tống Nhĩ không chúc cô ngủ ngon, mà đi thẳng đến cạnh cô ngồi xuống.

Quy luật bị phá vỡ. Bùi Tễ có chút không thích ứng. Cô nhìn Tống Nhĩ, phát hiện nàng tựa hồ đang tâm sự nặng nề.

"Giáo thụ." Tống Nhĩ gọi cô.

Bùi Tễ không tự chủ được ngồi thẳng người, thận trọng đáp: "Ân."

Tống Nhĩ bị thái độ thận trọng của cô chọc cười, nàng cong cong khóe môi, nhưng chỉ giây lát, ý cười nhanh chóng biến mất.

Nàng ra bộ dường như không có việc gì, phảng phất chỉ thuận miệng nhắc tới, hỏi: "Chị có cảm thấy em ồn không?"

Nàng quay sang Bùi Tễ. Như tất cả những người mù, khi nói, sẽ theo bản năng nghiêng tai về phía đối phương, thay vì dùng mắt. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, biểu cảm cũng rất tự nhiên, cùng với khi ồn ào ngày thường không có gì khác nhau.

Nhưng Bùi Tễ lại cảm giác, tâm tình Tống Nhĩ tựa hồ không tốt lắm. Vì thế cô nghĩ một chút, cho một đáp án ôn hòa: "Một chút."

Hai vai Tống Nhĩ lập tức sụp xuống, ngữ khí cũng hạ xuống: "Quả nhiên ghét bỏ em ồn ào."

Bùi Tễ không biết tại sao đêm nay nàng đột nhiên để ý chuyện này, rốt cuộc nàng ồn không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô suy tư, muốn đưa ra một câu trả lời ôn hòa hơn, nhưng Tống Nhĩ lại sờ soạng tìm thấy bàn tay cô buông thõng bên hông.

Bùi Tễ không thích tiếp xúc tứ chi với người khác. Ngay lúc đó, cô cảm thấy lông tơ toàn bộ cơ thể dựng ngược lên, cố nén không rút tay về. Tống Nhĩ lại không biết, nàng nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, nghiêm túc mà nói: "Giáo thụ, em có thể thực an tĩnh."

Đạo diễn Giang nói, giáo sư Bùi quá tĩnh, giới giải trí quá sảo, không cùng một thế giới.

Thẩm Tri Chu nói, nếu bị chụp đến, sẽ liên lụy giáo sư Bùi, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Tống Nhĩ kỳ thật hiểu những gì họ nói đều đúng.

Nhưng đôi khi, chúng ta ngắm những vì sao, dẫu biết vì sao xa xôi, nhưng lại kìm không được muốn gần thêm một bước.

"Em sẽ an tĩnh, chị đừng ghét bỏ em." Tống Nhĩ nắm tay Bùi Tễ, nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể.

Nàng biết giáo thụ thích lý tính. Những gì nàng nói đã đủ phi lý, nếu ngữ khí không bình tĩnh, có thể làm giáo thụ mê mang bối rối.

Bùi Tễ xác thật vô cùng mê mang. Cô hoàn toàn không biết vì sao cảm xúc Tống Nhĩ sa sút, bức thiết muốn nhận được lời khẳng định từ phía cô, nhưng chuyện này không ngăn cản cô rốt cuộc nghĩ ra một câu trả lời càng ôn hòa.

"Em sảo tôi, không đáng ghét." Cô nói với Tống Nhĩ.