Bùi Tễ tin sao? Bùi Tễ đương nhiên không tin.
Cô không đổ thêm cho Tống Nhĩ một bát, rửa sạch chén nàng dùng, mới ngồi xuống uống của mình.
Trà gừng nấu xác thật có điểm nồng, cay đến mức đầu lưỡi tê tê rát rát, nhưng chảy xuống dạ dày, hơi ấm tỏa ra, ấm dáp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, đuổi đi toàn bộ hơi lạnh bị nhiễm buổi chiều.
Tống Nhĩ vẫn ngồi bên bàn, đoan đoan chính chính, y như học sinh tiểu học.
Bùi Tễ uống được nửa chén, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vô thần hơi rũ, nhưng tai lại thoáng nghiêng nghiêng, dùng toàn bộ thính giác nghe ngóng động tác của cô.
"Thèm?" Bùi Tễ hỏi.
Tống Nhĩ không chút do dự gật đầu.
"Uống không ngon chút nào. Quán nhà ai làm, sau này em không bao giờ đi." Bùi Tễ gợn sóng bất kinh thuật lại lời oán giận của Tống Nhĩ, không giữ nửa điểm thể diện cho nàng.
Tống Nhĩ không biết cắn rứt lương tâm là gì, chân thành nói: "Đó là vì em không biết đây là giáo thụ nấu a."
Bùi Tễ vô pháp lý giải tư duy của nàng. Theo cô, hương vị trà gừng ngay tại lúc đó thành sự thật đã định, không chịu ảnh hưởng trước đó nó được nấu bởi ai.
Tống Nhĩ không nghe được Bùi Tễ trả lời, nhưng nàng không xấu hổ, vì nàng biết Bùi Tễ không phải cố ý không để ý tới nàng. Cô không nói, chỉ là cảm thấy không có gì đáng thảo luận mà thôi.
Tống Nhĩ yên lặng. Nàng nghe Bùi Tễ uống trà gừng. Có lẽ trà còn hơi nóng, Bùi Tễ nhấp từng ngụm nhỏ, tiếng nhấp không lớn, Tống Nhĩ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô hiện tại.
Mắt chị có lẽ đang cụp xuống, một tay bưng bát. Môi vì trà gừng có lẽ đang đỏ rực, điểm xuyết trên gương mặt trắng trẻo mà lãnh đạm, chẳng khác nào hoa mai trên nền tuyết trắng, lệnh người tâm thần nhộn nhạo.
Tống Nhĩ đột nhiên không thể ngồi yên, hai tay đặt trên bàn giật giật, hơi thở cũng nhất thời ngừng lại.
"Bùi Tễ." Nàng lại mở miệng.
Bùi Tễ nhìn về phía nàng.
Cô không lên tiếng, nhưng Tống Nhĩ nghe thấy đáy bát chạm vào mặt bàn, cạch một tiếng nhỏ. Điều này thuyết minh Bùi Tễ đặt bát xuống, chuyên chú nghe nàng nói chuyện.
Tống Nhĩ cong môi: "Chị biết không? Chị một chút cũng không giống người hiện đại."
"Thế giống ai?"
"Giống giáo viên đại học đến từ những năm 60, cứng nhắc kỹ tính." Tống Nhĩ nói một cách nghiêm túc. Nghĩ đến gì đó, lại nghiêm trang sửa lại, "Không đúng, khi đó, hình như phải gọi là tiên sinh. Chị giống tiên sinh đến từ thập niên 60, cứng nhắc kỹ tính."
Bùi Tễ nói: "Nga."
Thờ ơ rõ ràng.
Tống Nhĩ như đặc biệt có rất nhiều cảm ngộ, lại nói thêm: "Hoặc là giống robot AI hình người tiên tiến đến từ thế kỷ 30, nhưng chưa học được ngôn ngữ cảm xúc con người, cũng chưa hoàn toàn hòa nhập vào xã hội loài người."
Bùi Tễ nói: "Ân."
Dùng hành động triển lãm tại chỗ AI hình người sẽ thế nào, lãnh lãnh đạm đạm, không có cảm tình.
Tống Nhĩ đã quen cô lạnh nhạt, nhưng vẫn nhịn không được lầm bầm: "Nếu chị là AI hoạt bát thì tốt rồi. Em muốn nghe chị nói nhiều hơn, dù chỉ nhiều thêm một câu."
Đáng thương vô cùng.
Bùi Tễ nhìn nàng, suy nghĩ rất rất lâu, nhưng không nghĩ ra gì muốn nói để thỏa mãn yêu cầu nhiều lời thêm một câu của Tống Nhĩ.
Nghĩ đến cháo ninh trên bếp hơn nửa tiếng đồng hồ, đứng dậy đi phòng bếp.
Tống Nhĩ nghe cô im lặng hồi lâu, cho rằng Bùi Tễ phát hiện mình lạnh nhạt, đang ấp ủ muốn nói nhiều vài câu, chờ chờ chờ, chờ đến Bùi Tễ bỏ đi.
Tống Nhĩ: "......" AI không thuốc nào cứu được.
Có tiếng cửa bếp được đẩy ra, sau đó mùi cháo kê đậu đỏ bay đến.
Tống Nhĩ: "!" Giáo thụ tuyệt quá!
Nàng đứng lên, sờ soạng đi về phía phòng bếp, không tiến vào, chỉ đứng ở cửa.
Có tiếng môi cọ xát với đáy nồi, có tiếng cháo sôi sùng sục, cả căn phòng tràn ngập hương khí.
Tống Nhĩ đứng cạnh cửa, đặc biệt vui vẻ. Nàng có thể hình dung ra giáo thụ đang cầm muỗng gỗ dài khuấy cháo, tránh cho cháo bị dính vào nồi.
Vẻ mặt chị giờ thế nào?
Là nghiêm túc như thể đang điều chỉnh thiết bị thí nghiệm trên bàn thực nghiệm, hay là mặt vô biểu tình không kiên nhẫn cảm thấy nấu cơm thật phiền.
Hẳn là đằng trước. Tống Nhĩ phán đoán.
Giáo thụ thật sự rất tốt.
Chị quý trọng thời gian như vậy, lại tình nguyện mỗi ngày vì gọi nàng rời giường mà muộn nửa tiếng ra cửa. Chị rõ ràng chưa tan tầm, nhưng nhận được điện thoại của nàng, không ngại mưa to lao đến đón nàng.
Khi nàng đề nghị muốn ăn món giáo thụ nấu, chị đều cự tuyệt, nhưng giờ lại tự tay nấu cháo cho nàng ăn.
Chị sẽ ở khi nàng lên xe, lo lắng nàng đập đầu vào cửa, dùng tay chắn ngang nóc xe; sẽ lo nàng bị phỏng, thổi trà đến khi có thể vào miệng, mới đưa tận tay nàng; sẽ thay nàng xem giấy chẩn bệnh; sẽ nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, dẫu cho bản thân chị không thích nói.
Giáo thụ thật sự đặc biệt tốt.
Tống Nhĩ nghĩ, rồi lại tiếc nuối. Nếu nàng có thể tận mắt nhìn giáo thụ hiện giờ, thì tốt rồi.
Chị có đeo tạp dề hay không, chị đang quay lưng với nàng phải không? Có phát hiện nàng đang ở cửa "nhìn" trộm giáo thụ sao?
Bùi Tễ không đeo tạp dề, cô quay lưng về phía Tống Nhĩ, nhưng cô biết nàng đứng ở cửa, vì nghe thấy tiếng nàng đi tới. Cháo đậu đỏ được hầm nhừ lại nhuyễn, có thể lập tức bắc khỏi bếp.
Bùi Tễ nghe phía sau mãi không phát ra động tĩnh, liền quay đầu nhìn thoáng qua.
Tống Nhĩ an tĩnh chờ cạnh cửa, như tiểu miêu* chờ cho ăn.
*Tiểu miêu: mèo con. Sau này trong truyện tiểu miêu dùng rất nhiều, mình giữ nguyên theo tác giả nhé.
Bùi Tễ lặng lẽ quay đầu lại, chuẩn bị tắt bếp. Đột nhiên, cô nhớ tới vừa nãy Tống Nhĩ nói, muốn nghe cô nói nhiều hơn, nên cẩn thận nghĩ ngợi, nghĩ ra một câu phù hợp ngữ cảnh hiện tại: "Xong rồi, đi bên ngoài chờ tôi."
Như một con robot đang nỗ lực để hoàn thành các mệnh lệnh không hợp lý. Tống Nhĩ không nghẹn được cười, nghe lời ngoan ngoãn ra bên ngoài chờ.
Tất nhiên, cháo kê đậu đỏ được Tống Nhĩ khen không tiếc lời. Nàng ăn nhiều một bát, dùng hành động chứng minh: "Đây là món cháo kê ngon nhất mà em từng ăn."
Dùng từ hết sức phù hoa, ý đồ đền bù khích lệ trà gừng sai chỗ lúc chiều.
Bùi Tễ đương nhiên không để ý tới nàng. Sau bữa tối, cô bảo Tống Nhĩ đưa thuốc mới kê đơn cho cô xem.
Tống Nhĩ trước đó có dùng thuốc, nàng uống rất suôn sẻ, Bùi Tễ liền không quản nàng. Hôm nay đi phúc tra, nhất định sẽ kê đơn mới.
Bùi Tễ xem qua thành phần, nhân tiện thay nàng chia thuốc theo liều lượng mỗi lần để Tống Nhĩ dễ bề uống.
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, dự báo thời tiết nói có bão đổ bộ. Hơn 8 giờ tối, cuồng phong nổi lên, vù vù, thổi ngã cây cối trong tiểu khu.
Trái hẳn bên ngoài, trong phòng an tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió rít nhẹ, không ồn ào, ngược lại càng làm bầu không khí thêm yên tĩnh.
Bùi Tễ trưng dụng bàn ăn làm bàn làm việc, viết báo cáo. Tống Nhĩ ở đầu bên kia phòng khách, cắm tai nghe nghe nhạc.
Bỗng nhiên, nàng đứng lên, về phòng ngủ.
Bùi Tễ ngẩng đầu nhìn. Căn cứ kinh nghiệm ở chung trong khoảng thời gian này, suy đoán nàng đi nghe điện thoại. Vì Bùi Tễ thích hoàn cảnh yên tĩnh khi làm việc, nên Tống Nhĩ khi nghe điện thoại sẽ tránh đi, tránh ồn đến cô.
Bùi Tễ buông bút, cầm lấy di động trên bàn, đi thư phòng.
Điện thoại là Thẩm Tri Chu gọi tới, một mặt là để xác định nàng đã về nhà an toàn, mặt khác là khuyên nàng quay về nhà riêng.
"An ninh khu nhà em nghiêm ngặt hơn. Chị tìm cho em mấy giúp việc tin cậy, thuê thêm một bác sĩ riêng, chẳng phải tốt hơn nhiều sống ở nhà giáo sư Bùi sao? Em hiện tại ở nhà giáo sư Bùi, đi ra ngoài không tiện, đi bệnh viện còn lo bị chụp. Chị thậm chí không dám lướt Weibo, sợ bất chợt thấy tên em trên hot search."
Tống Nhĩ nói gần nói xa: "Ít nhất chờ Bùi Nghệ trở lại rồi bàn sau. Bùi Nghệ đi đã lâu, không biết khi nào quay về."
"Cảnh sát Bùi cũng bận ghê." Thẩm Tri Chu biết nàng đang qua loa lấy lệ, nhưng cũng không thể lải nhải mãi không bỏ. Xét cho cùng, Tống Nhĩ là lão bản, cô chỉ có thể đưa ra kiến nghị, nhưng không thể bức quá mức.
"Nhắc đến cảnh sát Bùi, lúc chị nghe cô ấy là em gái giáo sư Bùi còn khá ngạc nhiên, quả thật hai người thực sự không giống nhau." Cô nhớ ra gì đó, thần thần bí bí bát quát, "Em biết không? Quan hệ giữa giáo sư Bùi với người nhà phi thường lạnh nhạt."
Đèn trong thư phòng sáng lên.
Kể từ khi Tống Nhĩ chuyển đến, thư phòng đã lâu không dùng. Bùi Tễ trở tay đóng cửa lại, đi tới bên cửa sổ. Ngoài trời tối sầm, gió điên cuồng gào thét, nhe nanh múa vuốt tàn phá cảnh vật.
Bùi Tễ không để ý thời tiết ác liệt, bấm điện thoại, đặt lên ngang tai, chuông reo một tiếng, bên kia đã tiếp.
"Bùi Tễ." Giáo sư Tôn Bồi Dã cười sang sảng, có vẻ rất cao hứng vì Bùi Tễ chủ động gọi cho ông, "Sao đột nhiên gọi điện cho thầy?"
Ông càng nói, thanh âm càng xa dần microphone, hình như đang nói chuyện với người khác: "Là Tiểu Tễ...... Em ấy không rảnh...... Thôi được thôi được ......"
Bùi Tễ vừa nghe liền biết, giáo sư Tôn đang nói chuyện với vợ mình, cũng có thể đoán được sư mẫu đang nói gì, nhất định là thúc giục lão sư gọi cô tới nhà ăn cơm.
Đôi mắt luôn bình tĩnh hiện lên ý cười, cô chờ giáo sư nói xong, mới mở lời: "Là có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ. Em có một người bạn, đôi mắt xảy ra chuyện, sợ rằng phải phẫu thuật, em muốn mời giáo sư Lý Thắng Bách mổ chính."
"Nga...... Lão Lý a." Tôn Bồi Dã không lập tức đáp ứng, ông nghĩ một lúc, nói, "Em giải thích chi tiết tình trạng bệnh nhân cho thầy nghe."
Bùi Tễ đã đọc giấy chẩn bệnh của Tống Nhĩ, trí nhớ cô ưu việt, một chữ không sai lặp lại nguyên văn.
"Chị nghe ai nói?" Tống Nhĩ hỏi.
"Chương trình tống nghệ《 Những ngọn núi cao 》em còn nhớ không? Đã ghi hình mùa hai, giáo sư Bùi là khách mời tập đầu tiên. Chị hôm qua ở bữa tiệc xã giao gặp được đạo diễn Giang, anh ta nói tổ tiết mục vốn dĩ sắp xếp một phân đoạn camera ẩn, muốn nhờ người nhà giáo sư Bùi phối hợp, liên hệ chính là mẹ giáo sư, nhưng bà ta phi thường khách khí cự tuyệt."
Thẩm Tri Chu nói rất thổn thức: "Em nói xem, gia đình bình thường nuôi dạy được cô con gái ưu tú như vậy, khẳng định kiêu ngạo tự hào, gặp ai cũng phải khoe, chỉ sợ gây thêm rắc rối không giúp được gì cho con, đâu ai từ chối dứt khoát như vậy? Chị nhớ rõ cảnh sát Bùi rất thân mật với người nhà mà, đúng không?"
Tống Nhĩ không nói gì, sắc mặt ảm đạm âm trầm.
"May mà giáo sư Bùi đã trưởng thành, có sự nghiệp, gia đình không cản trở được. Cô ấy hẳn là không thế nào để ý." Thẩm Tri Chu tổng kết một câu.
Nói xong, phát hiện Tống Nhĩ không lên tiếng, có chút bất lực than thở: "Em nói gì được không, đừng luôn trầm mặc lầm lì như vậy, ra dáng thanh niên chút được không."
Tống Nhĩ đang suy nghĩ. Chuyện liên quan đến Bùi Tễ, nàng luôn phá lệ lưu ý, phớt lờ Thẩm Tri Chu oán giận, hỏi: "Đạo diễn Giang còn nói gì nữa không?"
Thẩm Tri Chu không biết sao nàng để bụng Bùi Tễ như vậy, chỉ nghĩ nàng ở nhà người ta nên quan tâm nhiều một chút: "Đạo diễn Giang nói, bọn họ vận khí không tồi, mời được người. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm giao thiệp đủ loại nhân tế, anh ta đoán tương lai không chương trình nào có thể mời được giáo sư Bùi nữa."
Tống Nhĩ nghĩ đến bộ dáng lạnh như băng của Bùi Tễ, cũng tưởng tượng không ra cô ở tống nghệ sẽ như thế nào. Nàng bất giác mỉm cười, sau đó hỏi thêm: "Sao vậy, hợp tác không tốt?"
"Ngược lại là khác. Nghe nói giáo sư Bùi rất phụ trách, cũng không có yêu sách." Thẩm Tri Chu nói, "Là đạo diễn Giang nói, giáo sư Bùi quá tĩnh, giới giải trí quá sảo, không cùng một thế giới, cô ấy không có khả năng thích chen lấn xô bồ. Tiểu Nhĩ, em vẫn nên về nhà đi, nếu như bị chụp được, cẩu tử không quan tâm là người trong hay ngoài giới, bọn họ chỉ cần nhiệt độ, tới lúc đó nhất định sẽ bám theo giáo sư Bùi. Nói không chừng còn ảnh hưởng đến công tác hằng ngày."