Tiết Thiếu Lăng nhận định phương hướng xong liền theo con đường nhỏ đi vào khu rừng rậm, đi quanh co một lúc đã đến phía hữu tòa cổ miếu.

Đảo mắt quan sát bốn phía một lượt không thấy gì khả nghi, chàng nhún chân nhảy lên tàn cây thu mình ngồi nấp, đoạn nhìn vào bên trong miếu.

Chỗ chàng nấp không xa miếu bao nhiêu nên thấy được bên trong rất rõ ràng.

Ngôi miếu không lớn lắm, chỉ gồm ba gian. Phần đại điện chiếm độ nửa diện tích, trước đại điện có một khoảnh sân hẹp.

Nơi áng thờ có một ngọn đèn sáp đỏ duy nhất khá to, tỏ ánh sáng rực soi tỏ mọi đồ vật.

Trước áng thờ có đặt ba chiếc ghế theo hình chữ Phẩm, nơi ghế phía hữu có một lão nhân đang ngồi nét mặt nghiêm nghị.

Lão nhân trọc đầu vận chiếc áo màu tro.

Tiết Thiếu Lăng biết ngay là đêm hôm nay bọn này có một cuộc họp bàn gì đó, và lão trọc áo màu tro không phải là tay đầu não bởi chiếc ghế giữa vẫn còn bỏ trống, mà kẻ chủ tọa thì không bao giờ có mặt sớm hơn ai hết.

Vừa lúc đó, một đại hán vận áo đen, loại áo của bọn sai dịch bước vào cửa điện, đi đến trước lão trọc áo màu tro cúi đầu cao giọng :

- Thuộc hạ số tám trong đội Thần Sai xin ra mắt Đường chủ.

Lão trọc vẫy tay :

- Miễn lễ! Còn số bảy đâu? Đã xảy ra việc gì chăng?

Thần Sai viên số tám đứng lên, nghiêng mình tường trình :

- Số bảy và số tám vâng lệnh đến Hàm Dương, dọc đường lại gặp lão ăn mày độc ác đó, số bảy xuất thủ chiến với lão liền nhưng bất ngờ đã bị trúng phải ám khí...

Tiết Thiếu Lăng giật mình nghĩ thầm :

- Ác Cái Tiền Bình, một trong Tứ đại ác nhân đâu phải là tay vừa! Tại sao bọn này đi đến đâu cũng bắt người, đụng ai cũng bắt, bắt luôn cả Tứ đại ác nhân?

Lão trọc áo màu tro điềm nhiên hỏi :

- Ác Cái Tiền Bình xưa nay không hề sử dụng ám khí, ngươi còn thấy kẻ nào khác ngoài lão ấy không?

Thần Sai viên số tám lắc đầu :

- Thuộc hạ không còn thấy kẻ nào khác cả. Ác Cái Tiền Bình lúc đó đang ngủ tại miếu Quan Đế, số bảy chỉ có việc tròng xích sắt vào cổ lão, song lạ lùng thay, số bảy vừa cúi mình xuống, bỗng “Hự” một tiếng khẽ rồi ngã nhào xuống chết liền.

Lão trọc lạnh lùng hỏi :

- Thi thể số bảy ngươi xử trí thế nào?

Thần Sai viên số tám đáp :

- Thuộc hạ đã hỏa thiêu xong.

Lão trọc lại hỏi :

- Còn ám khí?

Thần Sai viên số tám lấy trong người ra một bọc vải đen trao cho Đường chủ.

Đường chủ tiếp lấy mở ra, trong chiếc bọc có một mũi tên nhỏ dài độ một tấc, sáng ngời màu lam.

Lão trọc ạ lên một tiếng :

- Xuy tiễn! Một loại ám khí rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, người trong võ lâm Trung Nguyên không ai sử dụng.

Lão trầm ngâm nghĩ ngợi một chút đoạn gật đầu :

- Được rồi ngươi lui ra đi.

Thần Sai viên số tám nghiêng mình chào rồi quay mặt bước đi ra.

Đến lượt hai tên sai dịch bắt Hắc Thủ Đồ Phu tiến vào.

Chúng quì xuống và cùng cất cao giọng :

- Thuộc hạ số chín và số mười trong đội Thần Sai ra mắt Đường chủ.

Dĩ nhiên, chúng cũng đưa Hắc Thủ Đồ Phu vào luôn. Nhưng chúng quì, còn lão thì đứng thẳng người, không nói một tiếng nào, xích sắt vẫn còn tròng trên cổ.

Trông thần sắc của lão, Tiết Thiếu Lăng giật mình :

- Lão đã bị chúng cho ngửi Mê Hồn Dược rồi sao?

Lão trọc điểm một nụ cười thỏa mãn :

- Các ngươi bắt được Đồ Thiên Lý công lao không nhỏ...

Vừa lúc đó, từ nơi mái sân lộ hiên trước đại điện, một bóng người bay vút xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.

Tiết Thiếu Lăng hết sức hãi hùng, thầm nghĩ :

- Tay này luyện được khinh công trác tuyệt, tưởng trên giang hồ khó ai sánh kịp.

Người mới đến vận chiếc áo xanh, đầu chít nhu cân, hông mang trường kiếm, ngang nhiên bước vào.

Lão trọc khoát tay ra hiệu cho hai Thần Sai số chín và mười ra ngoài, để Hắc Thủ Đồ Phu lại đó, đoạn lão đứng lên, tiến lên mấy bước vái chào :

- Chào Tất huynh!

Người áo xanh nhìn quanh một lượt hỏi :

- Thống lãnh chưa đến sao?

Lão trọc điểm một nụ cười :

- Theo lời truyền dụ của Thống lãnh thì đến canh một người mới đến đây, xin mời Tất huynh ngồi.

Người áo xanh ngồi xuống chiếc ghế bên tả.

Bây giờ Tiết Thiếu Lăng mới trông rõ được mặt hắn, hắn có gương mặt trắng xanh, không râu tác độ ba mươi.

Chàng lại nghĩ :

- Thì ra chiếc ghế chính giữa là dành cho Thống lãnh của chúng. Nhân vật đó là ai?

Người áo xanh ngồi xuống, thoáng đưa mắt nhìn Hắc Thủ Đồ Phu rồi cao giọng hỏi :

- Tần huynh mời được Hắc Thủ Đồ Phu lúc nào thế?

Lão trọc mỉm cười nói :

- Thống lãnh truyền dụ bảo mời cho được Tứ đại ác nhân, song tìm gặp được họ đâu phải là chuyện dễ! May thay, lão phu nghe thuộc hạ báo cáo, Hắc Thủ Đồ Phu Đồ lão ca xuất hiện tại Bái Sơn moi tim Hắc Tâm Tú Sĩ mà ăn nên lão phu cho người theo mãi mới gặp.

Bỗng lão ạ lên một tiếng rồi nói tiếp :

- Lão phu muốn hỏi Tất huynh điều này!

Người áo xanh hỏi :

- Điều gì thế?

Lão trọc đưa chiếc bọc vải đen sang đối phương :

- Tất huynh rất rành về các loại ám khí, xin cho biết về lai lịch của mũi Xuy tiễn này.

Người áo xanh vừa mở bao vải đen ra xem liền lộ vẻ kinh ngạc :

- Đây là loại Xuy tiễn mà trong võ lâm Trung Nguyên ít có người biết sử dụng. Do đâu mà Tần huynh có nó?

Lão trọc đáp :

- Thuộc hạ Thần Sai viên số bảy chết vì mũi tên đó. Chắc Tất huynh biết trong giang hồ có kẻ nào sử dụng nó chứ?

Người áo xanh xem kỹ lượt nữa rồi trầm ngâm một chút, đoạn đáp :

- Xuy tiễn là một loại ám khí rất được thông dụng tại Miêu Cương, sau này Bạch Cốt giáo lại biến chế thành một loại “Bạch Cốt Xuy”. Tiếng thì gọi là tiễn nhưng thật sự ra chỉ là một loại phi châm do miệng thổi ra, vì dùng miệng thổi ra nên lực đạo có hạn, hơn nữa vì phải giấu trong miệng nên hình thức của loại Xuy tiễn phải thật nhỏ và ngắn, nó được luyện thành bởi một loại thép đặc biệt vừa cứng vừa nặng.

Y tặc lưỡi nói tiếp :

- Tôi tuy biết đại khái về Xuy tiễn là thế, song chỉ mới thấy lần thứ nhứt...

Đột nhiên y ngẩng mặt nhìn lên không rồi đứng phắt dậy.

Lão trọc áo màu tro cũng vội đứng lên theo.

Nấp trong tàn cây, Tiết Thiếu Lăng thấy cả hai cùng đứng lên một lượt đâm ra nghi ngờ, vội trú hết tinh thần phòng bất trắc.

Nhưng không, chẳng phải họ trông thấy chàng mà đứng lên vì họ cùng bước ra thềm đại điện, cùng nghiêng mình cung kính thốt :

- Thuộc hạ Tất Hồng Sanh, Đường chủ Thiên Long đường, và Tần Quý Lương, Đường chủ Thần Oai đường xin nghinh tiếp Thống lãnh giá lâm.

Tiết Thiếu Lăng kinh dị, nghĩ thầm :

- Thống lãnh của chúng đến từ lúc nào? Do ngã nào? Tại sao ta không hay biết gì cả?

Vừa lúc đó, một lão già gầy ốm vận chiếc áo màu tro, chân trái hơi thọt, từ ngoài cổng vừa đi vào vừa cười lớn :

- Tất huynh và Tần huynh, hai vị có chờ lâu không?

Lão đi vào đại điện, ngồi lên chiếc ghế chính giữa xong liền vẫy tay :

- Hai vị ngồi xuống đi chứ!

Tất Hồng Sanh và Tần Quý Lương nghiêng mình cáo lỗi rồi ngồi xuống.

Lão già gầy ốm khẽ gật đầu :

- Tần huynh đã mời được một vị trong Tứ đại ác nhân rồi à?

Tần Quý Lương vâng một tiếng rồi tiếp :

- Hắc Thủ Đồ Phu mới đến đây, còn Ác Cái Tiền Bình thì theo lời báo cáo hắn có xuất hiện tại Hàm Dương, nơi Quan Đế miếu, Thần Sai viên số bảy vừa xuất thủ xích cổ hắn thì bị ám khí thiệt mạng...

Lão già gầy ốm chớp mắt sáng ngời lắc đầu :

- Tiền Bình từ bao giờ chẳng hề sử dụng ám khí.

Tần Quý Lương lại vâng một tiếng :

- Ám khí có tẩm thuốc độc thuộc loại Xuy tiễn, thuộc hạ vừa nhờ Tất huynh cho biết lai lịch của nó. Chính Tất huynh cũng chỉ thấy nó lần đầu tiên.

Lão già gầy ốm cau mày :

- Kẻ nào dám thế? Dám đương đầu với chúng ta?

Tần Quý Lương vội thốt :

- Thuộc hạ còn có việc này muốn trình lên Thống lãnh.

Lão già gầy ốm nhìn lão :

- Tần huynh cứ nói!

Tần Quý Lương trịnh trọng :

- Cứ theo lời truyền thuyết trên giang hồ thì trong vòng một tháng nay cả ba nhân vật nổi tiếng trên giang hồ bỗng dưng mất tích. Ba vị đó là Thiết Đảm Thắng Trần Sơn, Chưởng môn nhân cánh Thiếu Lâm Tục Gia, trong Thắng gia bảo tại Trường An. Người thứ hai là Lưu Vân Kiếm Quý Đình Phương, một nhân vật trong phái Võ Đang ẩn cư tại Thanh Phong trấn. Người thứ ba là Thường Vân Long, ngoại hiệu Nhập Vân Long tại Quân Sơn. Hiện tại, hai phái Võ Đang và phái Thiếu Lâm đã phái rất nhiều cao thủ đi khắp nơi tra xét sự tình, đúng lúc chúng ta đang nghinh đón hào kiệt. Thiết tưởng việc mất tích của ba vị đó có cái tầm quan trọng không nhỏ.

Tiết Thiếu Lăng hết sức kỳ lạ nghĩ, cứ theo khẩu khí của bọn này thì có một ban phái nào khác nữa cũng chuyên đi bốn phương bắt người. Và Thắng Trấn Sơn, Quý Đình Phương và Thường Duy Nhân không phải do họ bắt giữ?

Lão già ốm gầy gật đầu, từ từ vuốt râu thốt :

- Bổn tòa có nghe nói đến các việc đó. Chúng ta chưa hề hạ thủ với những người trong năm phái lớn vậy thì ba vị đó là do kẻ nào bắt? Sự tình có nhiều uẩn khuất, ta phải tra cứu tận tường mới được cho nên bổn tòa đã báo cáo về nội phủ rồi có lẽ chỉ trong vòng vài hôm bổn tòa sẽ có chỉ thị.

Lão day qua Đường chủ Thiên Long đường Tất Hồng Sanh hỏi :

- Tất huynh có đưa Long Môn ngũ quái đến đây chứ?

Tất Hồng Sanh vòng tay :

- Tiếp được lệnh của Thống lãnh thuộc hạ thi hành liền, dĩ nhiên là có Long Môn ngũ quái cùng đến đây.

Lão già gầy ốm gật đầu :

- Hay lắm! Hãy cho họ vào đi.

Tất Hồng Sanh vâng một tiếng, đoạn ngẩng cao đầu lên ra lệnh :

- Đưa Long Môn ngũ quái vào!

Trong đại điện, không có một tên thuộc hạ nào túc trực, nếu Tất đường chủ muốn gọi một tên nào y phải ra ngoài, thế mà y ngồi nguyên chỗ dùng nội lực truyền âm đưa lệnh đến tận mấy trượng xa, đủ biết y phải là tay ghê gớm lắm.

Không bao lâu một đại hán áo đen xuất hiện, theo sau hắn xếp thành hình đuôi cá là bọn Long Môn ngũ quái.

Tiết Thiếu Lăng nhận ra là bọn Tây Môn Hạo, Lý Nguyên Hồng, Lục Hồng Phi, Đồ Minh Nghĩa và Hầu Ngạn Vũ.

Cả năm người vẫn còn có phong độ ngày nào, song thần sắc thì dịu hòa như người thuần tánh không còn hung hăng như trước. Họ ngoan ngoãn như đàn cừu non, họ có cái vẻ khuất phục vô cùng.

Đại hán áo đen đến trước mặt Tất Hồng Sanh nghiêng mình cung kính thưa :

- Thuộc hạ ra mắt Đường chủ.

Long Môn ngũ quái năm người cùng bước đến, cùng vòng tay cung kính thưa :

- Thuộc hạ ra mắt Đường chủ.

Tất Hồng Sanh khoác tay :

- Đến ra mắt Thống lãnh đi.

Đại hán áo đen quay mình lại, vòng tay cung kính thưa :

- Thuộc hạ xin ra mắt Thống lãnh!

Long Môn ngũ quái cũng quay mình, cũng nghiêng mình vòng tay :

- Thuộc hạ xin ra mắt Thống lãnh!

Tiết Thiếu Lăng lấy làm kỳ, thấy đại hán áo đen làm gì bọn Long Môn ngũ quái cũng làm theo y như vậy, chàng đoán là chúng đã bị bọn này cho uống thuốc mê làm cho mất tiêu thần khiến cho con người quên hết đi tất cả sự việc chỉ còn biết phục tùng mà thôi.

Sỡ dĩ chàng phỏng đoán như vậy là vì lúc còn tại nhà chàng đã được nghĩa phụ dẫn giải cho biết đại khái tất cả các loại độc dược do bọn Hắc đạo trên giang hồ sử dụng.

Lão già gầy ốm gật đầu, lấy trong mình ra một bình nhỏ bằng ngọc xanh, nghiêng miệng bình rót ra năm viên thuốc nhỏ vừa cười vừa nói :

- Đây là loại thuốc “Duyệt Phục đơn” do Tiết thần y vừa sáng chế có công dụng giúp cho con người được phục hồi lại thần trí đã tiêu tan mất, vừa khiến cho người đó suốt đời vui lòng tuân theo mệnh lệnh không hề bội phản. Ta cũng nên nói rõ là thuốc vừa được sáng chế, lần này cho chúng uống là để xem công hiệu thế nào vậy thôi. Nếu hiệu nghiệm như mong muốn thì từ nay Tất huynh có thể dùng nó trong Thiên Long đường thay thế cho “Hướng Tâm hoàn”.

Tất Hồng Sanh vòng tay :

- Nếu “Duyệt Phục đơn” có công hiệu như vậy thì hay biết mấy. Mình khỏi phải phiền phức như bao lâu nay với “Hướng Tâm hoàn”.

Tiết Thiếu Lăng giật mình :

- Té ra nghĩa phụ mình bị chúng bắt để ép chế thuốc cho chúng dùng lung lạc những người sa vào tay chúng.

Chàng mừng thầm :

- Như vậy là nghĩa phụ ta vẫn còn được bình an vô sự, ta cũng nhẹ lo cho người nhiều.

Lão già gầy ốm nói tiếp :

- Loại “Duyệt Phục đơn” này là do Lăng đường chủ gởi đến, một trong nhiều loại khác, mình sẽ lần lượt thử nghiệm...

Lão nhắc đến Lăng đường chủ có vẻ trịnh trọng như vậy chứng tỏ thân phận của Lăng đường chủ còn trên lão một bậc.

Bỏ lửng câu nói ở chỗ đó, lão quan sang đại hán áo đen :

- Ngươi lại đây lấy mấy viên thuốc này cho họ uống đi.

Đại hán áo đen y lời tiếp nhận lấy năm viên thuốc, đoạn trao cho Long Môn ngũ quái mỗi người một viên. Chúng ngoan ngoãn bỏ vào miệng nuốt liền.

Tiết Thiếu Lăng chú ý theo dõi từng diễn biến trên gương mặt của chúng.

Tất Hồng Sanh và Tần Quý Lương cũng đang nóng nảy chờ xem kết quả như thế nào.

Riêng lão già vẫn bình tĩnh như thường, vừa vuốt râu vừa cười. Có lẽ lão rất tin tưởng vào sự thần hiệu của thuốc.

Trước hết, Quái đại Tây Môn Hạo ngẩng mặt lên đảo mắt nhìn quanh đại điện một vòng rồi cúi đầu đứng lặng, cung cung kính kính.

Lão già gầy ốm ôn tồn hỏi :

- Tây Môn Hạo! Thần trí của ngươi đã khôi phục được chưa?

Tây Môn Hạo nghiêng mình :

- Thuộc hạ chưa được biết rõ như thế nào.

Lão già gầy ốm hỏi tiếp :

- Ngươi có nhớ được những việc gì đã qua không?

Tây Môn Hạo gật đầu :

- Có!

Lão già mỉm cười hỏi :

- Ngươi có biết là ngươi đã gia nhập bổn môn rồi chứ?

Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm :

- Lão muốn biết xem Tây Môn Hạo có nhớ rõ những việc đã xảy ra sau khi uống Hướng Tâm hoàn của Tất đường chủ.

Tây Môn Hạo đáp :

- Thuộc hạ nhờ Thần Sai viên tiến dẫn.

Lão già tiếp nối :

- Ai đưa các ngươi đến đây?

Tây Môn Hạo không do dự :

- Đường chủ!

Tiết Thiếu Lăng ngạc nhiên nghĩ thầm :

- Hắn đã sáng suốt trở lại rồi? Phàm những kẻ bị tán loạn thần trí khi được sáng suốt trở lại rất khó nhớ ra mình đã làm gì trong thời gian hôn mê vì những hành động lúc đó hoàn toàn mất tự giác. Nhưng, hắn đã nhớ tất cả, như vậy nghĩa là sao? Rất có thể loại “Duyệt Phục đơn” này không phải là một loại thuốc giải, bất quá nó cũng như “Hướng Tâm hoàn”, có điều nó diệu dụng hơn, thời gian diệu dụng vĩnh cữu hơn.

Chàng thở dài :

- Trên đời này có ai có thể chế được loại thuốc diệu dụng như thế ngoài nghĩa phụ ta?

Lão già gầy ốm nhìn qua hai Đường chủ bật cười thành tiếng, vuốt râu nói :

- Các vị đã thấy công dụng của “Duyệt Phục đơn” do Tiết thần y sáng chế chứ!

Bỗng lão quắc mắt nhìn bọn Long Môn ngũ quái trầm giọng :

- Phàm gia nhập bổn môn ai ai cũng phải uống một loại mê thần trừ những người có võ công cao, có thinh danh lớn được chọn làm Hộ pháp tại Tam đường, hoặc giả do các Đường chủ bảo lãnh mới khỏi phải uống Hướng Tâm hoàn. Bổn tòa hôm nay cho các ngươi uống thuốc giải để phá cái lệ cũ đó.

Tây Môn Hạo nghiêng mình cung kính :

- Anh em thuộc hạ hết sức cảm kích tâm ý của Thống lãnh.

Lão già gật đầu :

- Tốt lắm! Các ngươi có biết bổn tòa là ai chăng?

Tây Môn Hạo đáp :

- Quý tòa là Thống lãnh của Tam đường.

Lão già điềm nhiên bảo :

- Các ngươi ngẩng đầu lên nhìn kỹ đi, xem có nhận ra bổn tòa là ai chăng?

Tiết Thiếu Lăng nhận thấy lão già có giọng nói êm dịu hòa hưỡn vô cùng, lão còn thỉnh thoảng điểm một nụ cười tươi tỏ ra có thái độ khoan dung đại lượng, vậy mà bỗng chốc lão lại nghiêm lạnh uy nghi, trông đáng khiếp qua cái quắc mắt nhìn bọn Long Môn ngũ quái.

Chàng lại nghĩ thầm :

- Lão lại có công lực tu vi vô cùng thâm hậu, có thể đạt đến mức siêu nhân nhập hóa đấy! Ta phải đề phòng cho lắm mới được.