Suy nghĩ một chút, Tiết Thiếu Lăng vòng tay :

- Lão trượng có hảo ý như vậy tại hạ cảm kích vô cùng, song tự xét phận mình không thể vâng lời bái lão trượng làm sư phụ được!

Hắc Thủ Đồ Phu lấy làm lạ :

- Tại sao? Ta không xứng đáng làm sư phụ ngươi à?

Tiết Thiếu Lăng cau mày, nếu thẳng thắng từ chối thì có thể làm cho lão phẫn nộ, lão có võ công cao tuyệt lão sẽ làm khó dễ chàng thì chàng làm sao địch nổi, chi bằng lựa lời vuốt nhẹ là hơn. Chàng đáp :

- Được làm đệ tử lão trượng là vinh hạnh lớn lao lắm chứ, chưa chắc gì có ai van cầu mà được lão trượng đồng ý cho đâu! Huống chi lại được lão trượng tỏ cái ý nguyện, song tiếc thay tại hạ đã có sư phụ rồi!

Hắc Thủ Đồ Phu gằn giọng :

- Ta lại không hiểu ngươi có sư phụ sao? Nếu không có sư phụ thì ngươi làm gì lãnh hội được mấy ngón võ công để bôn tẩu giang hồ được? Điều cần biết là sư phụ ngươi có hơn được ta không? Hơn thì không nói làm gì, còn nếu kém thì ngươi cần phải thụ giáo với hạng tay cao hơn thì mới mong thành tài. Vậy sư phụ ngươi là ai?

Tiết Thiếu Lăng điềm nhiên :

- Sư phụ tại hạ họ Tang tên Cửu, giang hồ gọi người là Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu!

Hắc Thủ Đồ Phu thoáng giật mình, lắc đầu tỏ vẻ không tin :

- Ngươi là đồ đệ của Tang lão đầu?

Lão bật cười ha hả nói tiếp :

- Dù cho ngươi là đồ đệ của ai cũng mặc, trên giang hồ có biết bao nhiêu tay cao thủ thụ giáo từ bậc sư phụ này đến bậc sư phụ khác, có cái qui củ nào của giang hồ cấm đoán một người đã có sẵn tài nghệ rồi vẫn còn tìm học thêm tài nghệ khác đâu? Ngươi đừng ngại gì cả, cứ lạy ta làm thầy đi rồi sau này khi gặp Tang lão đầu, ta sẽ có lời giải thích với lão.

Tiết Thiếu Lăng cười nhẹ :

- Lão trượng hiểu cho, ít nhất thì tại hạ cũng phải trình qua với sư phụ tại hạ trước xem người định liệu như thế nào...

Hắc Thủ Đồ Phu nổi giận :

- Ta đã định như thế rồi, ngươi phải lạy ta làm thầy mới được.

Tiết Thiếu Lăng lạnh lùng :

- Nếu tại hạ từ chối?

Hắc Thủ Đồ Phu liếc nhìn chiếc Trúc tiêu nơi tay chàng cười mĩa :

- À ngươi ngoan cố phải không? Ngươi tưởng là đã học được mấy chiêu tiêu của Tang lão đầu là có thể cãi lời ta được sao?

- Được rồi! Ta phải cho ngươi thấy trời cao đất rộng một phen cho ngươi sáng mắt. Ngươi cứ giở Tiêu pháp của Tang lão đầu ra đi, nếu động được chéo áo của ta, ta sẽ để cho ngươi được tự do. Ta nhường cho ngươi đủ mười tám chiêu nhất định không hoàn thủ, nhưng đến chiêu thứ mười chín ta sẽ tóm ngươi như thường.

Tiết Thiếu Lăng không tin là đối phương có thể chịu được mười tám chiêu của chàng, nhất là lão lại cam kết sẽ không hoàn thủ! Chàng đã được truyền thụ hết võ nghệ của nghĩa phụ, chàng lại học hết được tuyệt kỹ của Hắc Thánh Thần Tiêu, những kẻ cùng trang lứa của chàng vị tất đã là địch thủ?

Chàng không phục thái độ khoác lác của Hắc Thủ Đồ Phu, làm sao có thể hóa giải nổi tiêu pháp của chàng nếu không phản công?

Chàng nghĩ thầm :

- Bất quá ta không thắng lão, chứ làm gì đến đỗi ta bị lão tóm được trong một chiêu duy nhất?

Chàng bật cười lớn :

- Lão trượng có võ công siêu nhân nhập hóa, thinh danh vang dội trên giang hồ, tại hạ là kẻ hậu sanh đâu dám múa rìu mà đắt tội ngạo mạn? Song lão trượng đã bảo thế thì tại hạ không dám khước từ...

Hắc Thủ Đồ Phu cao giọng chận lại :

- Ta đã muốn thế thì ngươi cứ làm thế, đừng nhún nhường khiêm tốn gì cả. Nhất định là ta sẽ không hoàn thủ trong lúc ngươi sử dụng mười tám thức của Thiên Vương tiêu pháp, nhưng ngươi hãy đề phòng, đến chiêu thứ mười chín thì ta sẽ chế ngự ngươi ngay, chỉ một chiêu thôi!

Tiết Thiếu Lăng gật đầu :

- Tại hạ xin tuân mạng!

Hắc Thủ Đồ Phu giục :

- Ngươi xuất thủ là vừa!

Tiết Thiếu Lăng vòng tay :

- Lão trượng thứ cho vậy!

Cánh tay hữu vung lên, tiêu ảnh chớp ngời, đầu tiêu bay sang Hắc Thủ Đồ Phu nhanh như chớp.

Hắc Thủ Đồ Phu không buồn nhìn đến đầu tiêu nửa mắt, chân tả khẽ nhích động một chút, toàn thân xê dịch qua một bên tránh được đầu tiêu dễ dàng.

Tiết Thiếu Lăng bước tới một bước, gặc đầu tiêu điểm tiếp một lần nữa. Vẫn với thân pháp đó, Hắc Thủ Đồ Phu tránh được chiêu thứ hai.

Hụt hai chiêu đầu Tiết Thiếu Lăng vừa kinh vừa giận, vội áp dụng liên hoàn thủ pháp vũ lộng Trúc tiêu, tiêu ảnh hợp không gian bao bọc quanh mình đối phương, tiêu phong rít lên vù vù, lòng tiêu lại phát ra những tiếng tiêu êm dịu tạo thành một điệu nhạc buồn lanh lạnh.

Tay hữu vung tiêu tay tả chẳng bỏ không, Tiết Thiếu Lăng ngầm vận cương khí phóng ra một đạo chỉ phong, tìm những chỗ yếu hại trên người Hắc Thủ Đồ Phu công vào tiếp tục với tiêu pháp.

Thản nhiên trong vùng tiêu ảnh, Hắc Thủ Đồ Phu cười lớn :

- Tiểu tử khá đấy! Lại học được luôn cả Xuyên Vân chỉ của phái Nga Mi nữa.

Tiết Thiếu Lăng dùng luôn cả chỉ công mà vẫn không làm gì được Hắc Thủ Đồ Phu liền xoay qua thủ pháp khác.

Hắc Thủ Đồ Phu vô cùng kinh dị :

- Thì ra võ công của ngươi chỉ là một sở đắc tạp nhạp gồm bí học của nhiều môn phái, ngươi lại biết cả Đại Nã Vân thủ pháp của phái Tung Dương nữa à?

Lão không biết lai lịch của Tiết Thiếu Lăng, chứ nếu lão biết chàng là nghĩa tử của Tiết Thần Y thì lão không còn lấy làm lạ nữa. Bởi Tiết Thần Y được cao thủ các môn các phái mỗi người truyền cho một tuyệt kỹ, Tiết Thần Y đem sở nguyện góp nhặt truyền hết cho Tiết Thiếu Lăng, giờ trong lúc nóng nảy thắng địch, chàng một mặt hiển lộng tiêu pháp, mặt khác các tuyệt học góp nhặt, thủ pháp thay đổi liên miên thì tự nhiên Hắc Thủ Đồ Phu không tránh khỏi kinh dị.

Nhưng vô ích cho Tiết Thiếu Lăng.

Tiêu pháp dù linh diệu, Xuyên Vân chỉ, Đại Nã Vân thủ pháp dù lợi hại, nhưng trước sau chàng vẫn không động đến được chéo áo của Hắc Thủ Đồ Phu.

Hơn nữa, chàng đã khai xuất đến chiêu thứ mười tám, chiêu cuối cùng của Thiên Vương tiêu pháp của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu.

Trước sau, Hắc Thủ Đồ Phu không hề phản công như lời lão đã cam kết. Lão chỉ nhích động thân hình hoặc tả, hoặc hữu, hoặc lùi lại, nhưng chỉ quanh quẩn trong vị trí, trong một phạm vi độ một thước mà thôi.

Chàng hết sức kinh hãi, nhận ra những chiêu công của chàng nếu không hụt đích thì cũng bị xê dịch ra ngoài, mà hụt hay xê dịch ra ngoài cũng chỉ độ một tấc khoảng cách.

Chàng nghĩ thầm :

- Hay là lão này đã luyện được có chân khí hộ thân?

Chàng khẩn trương ra mặt. Không thắng nổi là một cái nhục, chàng không sợ nhục cho chính chàng, mà chàng lo cái nhục vạ lây đến thinh danh của sư phụ.

Bỗng nghe Hắc Thủ Đồ Phu nghiêm giọng :

- Giờ đến lượt ta đây! Hãy đề phòng! Nên nhớ là chỉ xuất thủ một lần là tóm được ngươi ngay.

Lão đưa bàn tay lông lá của lão lên bất thần chụp xuống ngay ngực chàng.

Cái chụp đó rất bình thường nhưng thủ pháp của lão lại quá nhanh.

Gia dĩ đứng gần, Tiết Thiếu Lăng biết mình không tài nào tránh kịp.

Linh cơ xuất động, chàng nhớ lại lúc giao đấu với Lăng đường chủ chàng sử dụng chiêu thứ ba định điểm vào huyệt Huyền Cơ của đối phương, bỗng đầu tiêu nặng xuống thành ra vô ý tứ mà chàng điểm trúng vào huyệt Chưởng Môn. Lăng đường chủ chỉ đề phòng huyệt Huyền Cơ nên chàng thành công là sự hiển nhiên, mặc dù ngoài chỗ tưởng tượng.

Thì, tại sao trong trường hợp này chàng không rút kinh nghiệm đó, vờ đâm huyệt kia mà thực sự đâm vào huyệt nọ. Biết đâu chàng sẽ chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng?

Nghĩ là làm.

Lập tức chàng hét lên :

- Thủ pháp của lão trượng khá lợi hại đó!

Theo chiêu thứ ba trong Thiên Vương tiêu pháp, chàng phóng đầu Trúc tiêu thẳng vào huyệt Huyền Cơ của Hắc Thủ Đồ Phu, nhưng, lúc đầu tiêu tới gần đích, chàng chuyển biến thế công, đảo nhanh đầu tiêu thành hình chữ Phẩm, mường tượng cùng lúc điểm vào cả ba huyệt Huyền Cơ và tả hữu Linh Đài.

Rồi đột nhiên chàng trầm đầu tiêu xuống, đâm mạnh vào huyệt Chưởng Môn của lão.

Động tác của Hắc Thủ Đồ Phu đã nhanh, động tác chàng còn nhanh hơn, gia dĩ thì dù sao Trúc tiêu cũng dài hơn cánh tay nên bàn tay lão chưa đến nơi thì đầu tiêu đã đến sát lão rồi.

Vì quá khinh địch nên Hắc Thủ Đồ Phu giật mình, rụt tay về thôi chứ không hề bị tổn thương gì cả.

Điều đó rất dễ hiểu, bởi lần trước chàng kích trúng Lăng đường chủ, gây thương thế cho Lăng đường chủ là nhờ bí mật truyền lực cho chàng, còn lần này chàng chạm trúng địch, do tự lực, đường tiêu không được mạnh để chấn động Hắc Thủ Đồ Phu.

Nhưng có cần gì chàng có gây nội thương cho địch hay không? Bởi Hắc Thủ Đồ Phu chỉ thách chàng có đụng được đến chéo áo thôi, thì bây giờ chàng đã đâm trúng vào người lão một đầu tiêu, như vậy đã đủ lắm rồi, huống chi lão lại chụp hụt chàng!

Lão giương tròn đôi mắt, bắn hồng quang sáng ngời nhìn chằm chằm chàng một lúc, rồi lắc đầu thở dài :

- Nhát tiêu đó của Tang lão đầu đáng phục lắm, ta còn kém xa! Con người cỡ ngươi, ta không thu phục làm đồ đệ nổi rồi.

Nói xong, lão quay mình thoát đi nhanh như biến.

Tiết Thiếu Lăng không ngờ nhát tiêu đó có công dụng như ý muốn, chàng vừa kinh dị vừa mừng rỡ vô cùng.

Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn ra thì Hắc Thủ Đồ Phu đã biến đi đâu mất dạng.

Chàng hết sức sửng sốt.

Gió núi từng cơn nhẹ kéo đến quét tan đi cái oi bức của buổi trưa nồng. Tiết Thiếu Lăng bồi hồi đứng lặng trước sơn cước hoang vu, Hắc Thủ Đồ Phu đi rồi thì quanh mình chỉ có những thi thể nằm trong vũng máu, tạo nên một cảnh thật thê lương.

Chàng ngẫm nghĩ một lúc, đoạn vẩn máu vào đầu ngón tay viết trên bàn mấy chữ :

“Hắc Tâm Tú Sĩ và hai đồng bọn nuôi dưỡng ác tâm hãm hại khách lữ hành đã bị Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý hạ sát.”

Viết xong chàng đọc lại một lượt tỏ vẻ hài lòng, quét mắt quanh tòa hương đình một vòng rồi bước ra ngoài tiếp tục lộ trình.

Chàng quanh theo các con đường trong thị trấn tìm một ngôi khách sạn vừa ý thuê phòng, tắm rửa rồi thay đổi y phục dạo phố.

Vì lúc đầu đêm, thiên hạ ai ai cũng dạo chơi một vòng nên khung cảnh nhộn nhịp vô cùng. Chàng hòa mình vào dòng người đi một lúc, rồi tạt vào một tửu lầu có vẻ phồn thịnh lắm.

Chàng bước lên lầu, trông thấy thực khách đã chiếm tất cả số bàn, thất vọng đang định xuống lầu đi tìm một ngôi tửu quán khác nhưng tiểu nhị đã đến đón chàng đưa đến một chiếc bàn rộng, nơi đó đã có hơn hai thực khách ăn vận theo lối du thương đang ăn uống.

Tiết Thiếu Lăng kê khai mấy món ăn xong trao cho tiểu nhị. Trong lúc chờ đợi, chàng đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng một lượt.

Phần đông hiện diện đều là những khách thường, họ cười cười nói nói, họ thi đua cạn chén, có kẻ lắng tai nghe tiếng hát cung đàn tạo thành khung cảnh náo nhiệt tưng bừng.

Nhưng Tiết Thiếu Lăng có cần gì lưu ý đến họ? Chàng đến đây là vì dạ dày đòi hỏi chớ nào phải tính hiếu kỳ, hoặc để khám phá một bí ẩn nào đó trên giang hồ?

Chàng cũng không buồn lắng nghe tiếng hát cung đàn, cũng không buồn nhìn những gương mặt trác phấn, thân hình uốn éo của các ca nữ bán giọng mưu sinh.

Rượu thịt vừa được dọn lên bàn, chàng liền cúi gầm đầu xuống ăn liền.

Ăn uống được chừng nửa bữa, bỗng một trong hai thực khách cùng bàn nói với người bên cạnh :

- Có hai tên sai dịch đến kìa!

Đồng bạn của hắn đảo nhanh mắt nhìn ra thấp giọng :

- Quanh đây có kẻ nào phạm pháp hay sao mà chúng đến tìm?

Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ ngẩng đầu lên nhìn.

Nơi đầu cầu thang có hai tên nha dịch vận đồ đen, tay cầm xích sắt giương mắt nhìn bốn phía.

Lúc đó, phần đông thực khách cũng đã phát giác ra sự hiện diện của chúng, họ không cười không nói nữa, đàn cũng ngưng hát cũng bặt. Căn phòng đang vui nhộn bỗng vắng lặng như giữa bãi tha ma.

Chàng tiến tới chiếc bàn kê cạnh cửa sổ.

Thực khách ai cũng giả vờ gầm đầu như ăn kỹ, uống kỹ, nhưng tất cả đều đưa mắt len lén theo dõi hai tên nha dịch.

Tự nhiên, Tiết Thiếu Lăng cũng không làm khác hơn họ.

Nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, có độc một người đang ngồi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, dù ai có lơ đãng đến đâu cũng nhận ra người khách đó không giống như các thực khách đang hiện diện.

Người đó, có đôi mắt rất nhỏ, tia nhìn chơm chớp màu hồng, ngón tay dài và nhọn như móng chân gà, lưng bàn tay phủ đầy lông lá.

Người đó, chính là Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý, chuyên ăn sống tim người.

Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm :

- Bọn sai dịch này đúng là gặp ngày tận số, bỗng dưng lại mang xác nạp cho lão ma đầu!

Hai tên sai dịch ngang nhiên bước tới, một đứng bên tả, một đứng bên hữu kèm Hắc Thủ Đồ Phu vào giữa.

Tên đứng bên tả cầm sợi dây xích chỉ ngay vào lão :

- Ngươi là Đồ Thiên Lý?

Hắc Thủ Đồ Phu ngẩng lên cười nhẹ :

- Đúng! Lão phu là Đồ Thiên Lý đây.

Tên sai dịch hỏi tiếp :

- Sự việc tại hương đình dựa chân tòa Bái Sơn do chính ngươi gây ra?

Hắc Thủ Đồ Phu quắc mắt nhìn chúng, tuy phẫn nộ nhưng không đáp bằng lời chỉ gật đầu.

Tên sai dịch bên hữu trầm giọng :

- Như vậy thì ngươi hãy đi theo bọn ta.

Hắn nói xong đưa xích sắt lên tròng vào cổ Hắc Thủ Đồ Phu.

Tiết Thiếu Lăng trông thấy rõ lão chớp ánh mắt đỏ ngời, gương mặt bừng bừng sát khí.

Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm :

- Nguy rồi, hai tên nha dịch này có biết đâu chúng đang gặp tử thần.

Đối với chúng, Hắc Thủ Đồ Phu chỉ có việc vươn tay ra là trong thoáng mắt, sẽ có hai quả tim nóng hỏi ngon lành, lão rút tim chúng còn dễ hơn hái quả chín trên cây.

Nhưng trái với chỗ suy tưởng của chàng, lão không có phản ứng gì cả. Lão bất động để cho chúng xích cổ như xích chó, lão lại đứng lên phục tùng như một con cừu non dưới móng vuốt lang sói.

Hai tên nha dịch một trước một sau, dẫn lão đi đến cầu thang đi xuống.

Chúng khuất dạng rồi bọn thực khách lại nhao nhao lên bàn tán. Có kẻ cho rằng Hắc Thủ Đồ Phu là một tay lục lâm đại đạo hành vi đã thấu đến tai của triều đình nên có lệnh tróc nã, có kẻ cho lão giết người vì thù oán, thân nhân kẻ thù nhờ công quyền trả hận.

Họ nghi thế này, ngờ thế kia nhưng chẳng một ai biết được lai lịch của lão.

Riêng Tiết Thiếu Lăng hết sức kinh dị, chàng nghĩ thầm :

- Sự tình đâu có thể giản dị như vậy được? Hắc Thủ Đồ Phu là một tay chuyên ăn sống tim người, một ác nhân trong Tứ đại ác nhân, lại bất động để cho hai tên tiểu tốt vô danh xích cổ dẫn đi như một con chó vậy sao? Phàm người trong năm môn phái lớn đương thời không một ai dám trêu vào lão, sá gì một huyện quan, một phủ quan lại cả gan sai người đi bắt lão?

Dù muốn dù không chàng vẫn liên tưởng ngay đến chuyện bọn Long Môn ngũ quái, đến trường hợp của nghĩa phụ, và chàng phải nghĩ bọn sai dịch này không khác gì bọn hôm trước.

Chàng bỏ dở bửa ăn bước nhanh xuống lầu, đến quầy chi tiền rồi rời tửu quán ngay.

Bên ngoài tửu quán, khách nhàn du tụ năm tụ ba, đang bàn bàn luận luận về việc sai dịch bắt người.

Tiết Thiếu Lăng nhờ họ chỉ cho chàng biết bọn họ đã bắt Hắc Thủ Đồ Phu đi về hướng nào.

Sai dịch bắt người phải đưa thẳng về nha môn mới đúng, nay lại dẫn người đi thẳng ra ngoài thành, xuyên qua đồng hoang đi mãi. Sự kiện đó càng khiến cho Tiết Thiếu Lăng càng tin bọn chúng là sai dịch giả hiệu, như những tên sai dịch giả hiệu trước kia. Chàng không thể chậm trễ nhanh chân theo liền.

Ra khỏi thành chàng giở thuật khinh công đuổi theo, vượt độ ba dặm đường đã thấy ba bóng người xa xa phía trước.

Chàng nghĩ thầm :

- Có lẽ bọn chúng đang đưa Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý về sào huyệt chắc? Vậy mình phải kín đáo theo sau, nếu để lộ hành tung chúng sẽ đề phòng và mình cũng sẽ gặp rắc rối.

Chàng chậm chân lại, nương theo bóng cây từ từ tiến tới.

Không bao lâu, chàng thấy chúng rẽ vào con đường hẹp dựa chân núi.

Chúng đi một lát đến một tòa miếu hoang rồi dẫn Hắc Thủ Đồ Phu vào.