Trong căn phòng trống, chất đầy bụi bặm. James đang nằm vật trên đất, tay chân hắn bị trói lại, miệng cũng được dán kín. Hắn mơ màng dần dần tỉnh lại, thấy mình bị bắt trói, hắn vùng vẫy ú ớ không thôi.

" Ưm, ưʍ...."

Từ bên ngoài Đinh Tiểu Lộ bước vào, cô nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù.

" Có biết tôi là ai hay không?" Cô đanh thép lên tiếng, khiến hắn cũng cả kinh vài phần, khi nhìn vào đôi mắt của cô.

" Ưm, ưm,..." Hắn lại ú ớ muốn nói gì đó.

Đinh Tiểu Lộ ngồi xuống, mạnh tay xé băng keo trên miệng hắn xuống.

" Ah, con khốn!" James bị đau, nên tức tối mắng chửi cô.

" Bốp!" Đinh Tiểu Lộ ném cho hắn một bạt tay, đến bật cả máu.

" Nói cho ông biết, cẩn thận cái miệng dơ bẩn thối nát của ông!"

" Mày là ai?"

James có phần kinh hãi, hắn hỏi cô.

" Tôi là ai à? Ông sẽ rất bất ngờ, khi biết tôi là ai!" Đinh Tiểu Lộ trừng mắt với hắn nói.

Đinh Tiểu Lộ đứng thẳng người lên, cô nhếch môi khinh miệt hắn, rồi rút súng ra bắn một phát vào chân hắn.

" Đoàng!" Âm thanh khi đạn rời khỏi nòng, nghe rất giòn tai.

" Ahhh, cái chân của tao!" James đau đớn, nhưng tay chân bị trói, không thể nào làm gì khác.

" Con điếm khốn kiếp! Tao sẽ gϊếŧ chết mày!" Hắn gào rú lên, dùng lời lẽ khó nghe mắng Đinh Tiểu Lộ.

" Đoàng, Đoàng!" Hai phát súng lại vang lên, một viên đạn lại ghim vào tay hắn, viên còn lại sượt ngang mặt hắn.

" Mày rốt cuộc là ai? Mày muốn gì ở tao? Nếu chỉ vì tao sỉ nhục mày ở sòng bài, thì cũng không đến mức bị trả thù như thế này!" Mồ hôi trên trán hắn đầm đìa, máu cũng chảy ra đỏ đậm, hắn trừng mắt hỏi cô.

Đinh Tiểu Lộ mặt không cảm xúc, cô từ từ lấy trong túi áo khoác một tấm ảnh, là hình gia đình của cô đã nhòe đi. Đinh Tiểu Lộ cầm tấm hình, đưa trước mặt hắn.

" Ông có biết đây là ai không?" Đinh Tiểu Lộ lạnh lùng hỏi.

James nén cơn đau, hắn cố nhìn cho rõ tấm ảnh đã bị thời gian làm cho nhạt nhòa, nhận ra người trong ảnh. Hắn lập tức trợn tròn mắt nhìn cô.

" Là mày, mày chính là con gái của Bạch Nguyệt Sam! Mày... là muốn trả thù tao." Hắn nói, nhưng lúc này đã không còn run rẩy.

" Đúng rồi đó! Bây giờ hãy nói những gì ông biết. Ai là kẻ muốn gϊếŧ gia đình của tôi?" Cô chĩa súng vào đầu hắn hỏi.

" Hahahaha!"

" Mày nghĩ mày có thể trả thù được sao? Người muốn gϊếŧ cả nhà mày, không phải là kẻ tầm thường đâu. Một nhân vật nhỏ bé như mày, thì làm được gì." James phá lên cười ha hả, hắn chế giễu Đinh Tiểu Lộ.

Đinh Tiểu Lộ tức đến nổi mắt đỏ ngầu, hơi thở của cô dồn dập, cô lấy bán súng đập thẳng vào mặt hắn.

" Tiếp tục cười đi, cười nữa đi!" Đinh Tiểu Lộ rống vào mặt hắn.

Hắn không những không kêu la, mà còn nở nụ cười đắc ý. Đinh Tiểu Lộ tay nắm chặt, cô vung chân đá lên người hắn.

" Thảo nào lúc đầu thấy mày, tao đã rất thích! Con gái của Bạch Nguyệt Sam, quả thật lớn lên rất xinh đẹp. Tao nghĩ mày ở trên giường, không mặc quần áo còn đẹp hơn." Hắn thật biếи ŧɦái, dùng từ ngữ tục tĩu nói với cô.

" Còn nữa, mày có biết mẹ mày chết như thế nào không? Một phát bắn thẳng vào tim, máu đỏ trong miệng chảy ra, chắc là đau đớn lắm. Mặc dù như vậy, nhưng mẹ của mày vẫn rất đẹp. Nếu không phải vì tên kia, tao còn muốn...." Còn chưa nói hết cậu, mặt hắn đã đau rát.

" Câm miệng lại ngay! Mày không được nói nữa, mày câm miệng lại cho tao! Câm miệng lại." Đinh Tiểu Lộ giận dữ, cô khóc nấc lên. Tay không ngừng đánh vào mặt hắn, kêu hắn câm miệng.

Đinh Tiểu Lộ đầu óc rối bời, cô mất bình tĩnh, nhặt súng bị đánh rơi trên sàn lên.

" Mày đi chết đi! Thằng khốn!" Cô gầm lên dữ dội, nhưng là âm thanh của sự thống khổ.

" Đoàng!" Một viên đạn lại được bắn ra.

" Tiểu Lộ, bình tĩnh lại đi! Hắn đang khiến em mất bình tĩnh, chúng ta cần hắn, không thể gϊếŧ chết hắn lúc này." Đông Phương Tước từ bên ngoài chạy vào, chụp lấy tay cô, khiến viên đạn lệch sang một bên.

" Có tôi ở đây! Không có chuyện gì hết, hãy bình tĩnh lại." Hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve trấn an cô.

Đinh Tiểu Lộ bây giờ sức lực như bị rút cạn, cô nhắm mắt lại, gục đầu trên vai hắn khóc nức nở. Cơ thể cô run lên bần bật, trông cô thật yếu mềm.

Đông Phương Tước bế cô lên, ôm cô trở về phòng ngủ. Đinh Tiểu Lộ vừa nằm lên giường, đã cuộn tròn cơ thể trong chăn, cứ như đang sợ hãi điều gì rất kinh khủng.

" Mọi chuyện cứ để tôi lo! Em cứ ở đây." Hắn nhìn cô mà đau lòng.

Trở về phòng nhốt James, hắn vẫn còn đang nằm bê bết máu trên sàn nhà. Đông Phương Tước mang khuôn mặt như quỷ dữ đòi mạng đi vào. Hắn túm đầu của James lên, đập mạnh vào tường, làm hắn choáng váng. Sau đó, đấm đá liên tiếp vào người hắn

" Cmn, nếu không phải mày có giá trị, tao đã sớm đem tro cốt của mày vứt đi rồi! Mày rất thích lên giường đúng không? Mày rất tự hào về bản thân? Tao sẽ khiến cho mày, hối hận về ngày hôm nay."

" Mày dám làm người phụ nữ của tao phải khóc, tao sẽ khiến mày chết cũng không được toàn thây!"

Đông Phương Tước cắn răng nói, từng lời nói của hắn thôi cũng đủ làm người khác sợ hãi.

" Boss, để tôi giúp ngài xử hắn!" Lý Kiệt đi vào nói.