James bất tỉnh nhân sự, khi ăn trọn một cước của Đông Phương Tước. Lúc này Diệp Vấn Thiên tay cầm súng cùng với Lý Kiệt thong thả đi đến. Tất cả đàn em của James, đều do một mình Diệp Vấn Thiên xử lý, khả năng bắn tỉa của hắn rất cao.

" Thật là nhàm chán, cái tên này sao lại yếu đuối như vậy cơ chứ?" Diệp Vấn Thiên mặt không vui, dùng chân đá vào người James.

" Boss, cho tôi thịt hắn luôn đi!" Hắn cười ranh mãnh nhìn Đông Phương Tước nói.

" Kẻ này không thể để cậu chơi được, mang hắn về!" Đông Phương Tước liếc mắt nhìn hắn đáp lời.

" Aizzzzaa! Không vui gì hết!" Diệp Vấn Thiên lải nhải kêu lên, hắn túm chân của James lôi sền sệt ra ngoài.

Nhìn đám người Đông Phương Tước từ từ rời đi, những người còn kẹt lại trong sòng bài mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài, Đinh Tiểu Lộ cùng Đông Phương Tước ngồi trên xe, từ lúc bắt được James thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

" Bốp!" Rồi bất ngờ, Đinh Tiểu Lộ lại vung tay cho Đông Phương Tước một cái tát.

" Đồ vô sỉ!" Cô lạnh giọng nói.

Lý Kiệt ngồi phía trước, mặt bỗng đen lại.

" Đinh tiểu thư, cô đừng có quá đáng!"

" Đó chỉ là diễn kịch thôi!" Hắn không vui lên tiếng.

Đinh Tiểu Lộ không thích Lý Kiệt, vì vậy cô không trả lời hắn, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm.

Lý Kiệt bị lơ đẹp, hắn rất tức giận, đang muốn lên tiếng mắng Đinh Tiểu Lộ, lại bị ánh mắt sắc bén của Đông Phương Tước cản lại. Hắn chỉ có thể nuốt cục tức xuống, hậm hực khởi động xe.

Bóng dáng chiếc xe vừa khuất sau hàng cây, thì hai thân ảnh bí ẩn xuất hiện, là một nam một nữ. Cả hai đã theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, từ lúc họ bước chân vào sòng bài.

" Cha nuôi, hắn vẫn chưa chết! Thật là may mắn khi chúng ta đến đây hôm nay." Người phụ nữ lên tiếng, ả ta không phải ai xa lạ, mà chính là Mộc Hy Nhi.

Còn người đàn ông thì chính là kẻ mang mặt nạ bí ẩn, mà cô ta gọi là cha nuôi.

" Mạng chó của hắn sống dai thật!"

" Thật là uổng phí công sức tiền bạc khi cứu hắn, kẻ không nghe lời này, ta nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt." Ông ta giọng khàn đặc nói.

" Cha nuôi, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Gương mặt của con là do hắn hủy hoại, người phải giúp con trừng trị hắn, khiến hắn đau khổ hơn con gấp ngàn lần. Còn có con ả đê tiện kia, đôi cẩu nam nữ bọn chúng phải trả giá." Mộc Hy Nhi uất hận nói, tay đưa lên sờ vào guong mặt sần sùi, chằng chịt vết sẹo sau lớp khăn che mặt.

Một năm trước, Đinh Tiểu Lộ chỉ là cho cô ta một nhát dao lên mặt mà thôi. Nhưng mà Đông Phương Tước lúc ấy nhìn thấy cô ta treo cổ Đinh Tiểu Lộ, hắn đã rất tức giận. Hắn đã ra lệnh cho Lý Kiệt, hủy hoại hoàn toàn dung nhan của cô ta.

Gương mặt của Mộc Hy Nhi bây giờ trông rất kinh dị, bên dưới lớp khăn che mặt, là một khuôn mặt xấu xí. Một năm qua, cô ta luôn tìm kiếm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng, để chữa trị cho mình. Nhưng không một ai có thể chữa cho cô ta.

" Con cứ yên tâm đi, ta sẽ trả thù cho con! Bây giờ chúng ta phải trở về, gặp Mộc Từ Khiêm bàn bạc." Ông ta vỗ vỗ bàn tay Mộc Hy Nhi, xoa dịu sự phẫn nộ của cô ta.

" Cảm ơn cha nuôi, chúng ta mau rời khỏi đây đi thôi!" Mộc Hy Nhi trấn tỉnh lại, cô nói xong thì đỡ ông ta lên xe, cả hai đi khỏi sòng bạc.

.....

Mộc Từ Khiêm đang ngồi thư giãn trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo mà gác lên bàn. Thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.

" Mau vào đi!" Hắn lớn giọng nói.

Cửa mở ra, Mộc Hy Nhi nhẹ nhàng bước vào, cô ta cũng ngồi xuống ghế sô pha.

" Hy Nhi đến tìm anh có việc gì sao?" Mộc Từ Khiêm thấy cô ta liền nhẹ giọng hơn.

" Anh có biết ngày hôm nay, em và cha nuôi đã gặp được ai ở sòng bạc không?" Cô ta nói rồi rót một tách trà, đưa lên miệng uống từng ngụm.

Mộc Từ Khiêm tỏ ra khó hiểu, hắn chau mày như đang suy tư điều gì. Mất một lúc, hắn lắc đầu, nhìn Mộc Hy Nhi lên tiếng.

" Anh không nghĩ ra được! Em nói ra xem nào!"

" Chính là Đông Phương Tước, hắn không chết và đã trở lại!" Mộc Hy Nhi buông tách trà để xuống bàn, rồi trả lời hắn.

" Em nói cái gì? Đông Phương Tước, hắn ta vẫn chưa chết?" Mộc Từ Khiêm bất ngờ kêu lên, cứ như là truyện động trời vậy.

" Đúng như vậy! Chính mắt em và cha nuôi nhìn thấy. Đi bên cạnh hắn còn có con đàn bà ti tiện kia nữa." Nhắc đến Đinh Tiểu Lộ, là cô ta lại khó chịu lên, gằn lên từng chữ.

" Hahahaha!"

" Lần trước không thể gϊếŧ được hắn, vậy thì lần này có cơ hội rồi. Thật phấn khích quá, Đông Phương Tước ơi là Đông Phương Tước, ngươi phải mau mau đến tìm ta đi." Mộc Từ Khiêm cười phá lên suиɠ sướиɠ, hắn là muốn gϊếŧ chết Đông Phương Tước tới mức điên rồi.

" Anh đừng có nên chủ quan, hắn ta trước giờ không hề dễ đối phó, mọi chuyện đều phải thật cẩn thận." Mộc Hy Nhi thấy hắn hưng phấn quá mức, liền lên tiếng.

" Mộc Từ Khiêm anh mà lại sợ hắn sao? Bây giờ anh còn chẳng xem hắn ra gì."

" Không nói nhiều với anh, cha nuôi đã có kế hoạch cả rồi. Kêu em đến đây thông báo cho anh một tiếng thôi, ngày mai đến gặp cha bàn bạc."

Mộc Hy Nhi nhăn nhó, nói xong cô ta nhấc váy đi ra ngoài. Chờ cho cô ta đi xa, Mộc Từ Khiêm lúc này lại mỉm cười quái dị.