Thấy Đinh Tiểu Lộ muốn ngất xỉu, hắn liền lôi cô đến bồn nước được chuẩn bị trước đó, nhấn mạnh đầu cô xuống. Đinh Tiểu Lộ ngạt thở cô vùng vẫy mạnh, bọt nước bắn tung tóe cả lên.

Chờ cho cô không chịu được nữa, Bùi Minh Nhựt lại lôi cô trở lên. Đinh Tiểu Lộ sặc sụa thở gấp, người cô run lên bần bật.

" Tiểu Lộ!" Vi An đau khổ gọi tên cô, nhìn Đinh Tiểu Lộ bị hành hạ mà nội tâm cô thét gào, bất lực không thể làm gì được. Tay chân cô đã bị giữ chặt.

" Như thế đã là gì, trò hay còn ở phía sau!" Bùi Minh Nhựt lên tiếng, hắn thích thú khi tra tấn người khác.

Hắn lấy roi da, quất mạnh vào người Đinh Tiểu Lộ, từng roi quật xuống liền toác cả da thịt.

" RẦM!" Một âm thanh lớn vang lên.

Cửa bị đá văng ra, một thân ảnh cao ráo khí thế ngút trời xuất hiện, thon dài chân ưu nhã bước vào. Gương mặt anh tuấn, từng đường nét hài hòa, nhưng vẫn mang theo một luồng sát khí khó gần.

" Là thằng khốn nào vậy?" Bùi Minh Nhựt giật mình gầm lên, hắn không biết là ai đang ở sau lưng hắn.

" Là tao!" Đông Phương Tước giọng nói đầy lãnh khốc và đe dọa lên tiếng.

"Cậu....cậu là...." Bùi Minh Nhựt hốt hoảng quay lại nhìn.

Chỉ vỏn vẹn hai từ, đã khiến Bùi Minh Nhựt nhất thời cứng họng, hắn ú ớ không nói nên lời. Trước mắt hắn là Đông Phương Tước mang khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt như tula đòi mạng.

Từ một năm trước, sau khi dinh thự của Lucifer tự hủy, có rất nhiều lời đồn đoán về hắn. Có người bảo hắn đã chết cháy trong dinh thự, có người lại bảo hắn bị kẻ thù dồn đến đường cùng, tự kết liễu chính mình. Có người nói hắn bị bóng hồng bên cạnh gϊếŧ chết, lại có người nói hắn vẫn còn sống,...Nhưng chung quy khả năng chết của hắn là rất cao.

" Cậu....đến đây làm g..gì?" Bùi Minh Nhựt như không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi.

" Đến cứu người, và cũng để gϊếŧ người." Đông Phương Tước trả lời hắn, giọng như muốn đòi mạng.

Bùi Minh Nhựt tay chân run cầm cập, này một lời nói giống như là tuyên án tử cho hắn a. Mồ hôi trên người Bùi Minh Nhựt túa ra, ướt đẫm cả người, vậy mà sống lưng hắn lại thấy lãnh không chịu được.

" Cậu nói gì, tôi không hiểu? Cậu muốn cứu ai và gϊếŧ ai?" Bùi Minh Nhựt cố lấy lại bình tĩnh hỏi hắn.

Đông Phương Tước đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Bùi Minh Nhựt, hắn không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng vân vê điếu thuốc trên tay.

" Nếu cậu không trả lời, thì cút khỏi đây được rồi. Nơi này là địa bàn của tôi." Bùi Minh Nhựt mặt khó chịu nói.

Hắn dám mạnh miệng như vậy là vì một năm qua, Đông Phương Tước không ở đây, thế lực của hắn đã mạnh hơn nhiều. Hắn còn nghe nói, là thế lực sau lưng Đông Phương Tước đã bị người khác thu nạp.

Vả lại Đông Phương Tước lại đến một mình, bên đây người của hắn hơn hai mươi người, còn có Tây Mặc, hắn há lại phải run sợ trước Đông Phương Tước đi. Lucifer bây giờ chỉ còn là hư danh mà thôi.

" Bốp!"

Lời vừa nói xong, một âm thanh vang lên, Bùi Minh Nhựt cảm thấy sóng mũi của hắn đau đớn.

" Máu, mũi của ta gãy rồi!" Bùi Minh Nhựt đưa tay sờ cái mũi xấu số của mình kêu lên.

" Mày là kẻ đầu tiên dám mạnh miệng kêu tao cút đấy, vậy thì tao cũng tặng mày lại món quà nhỏ." Đông Phương Tước khinh bỉ nhìn Bùi Minh Nhựt nói, thủ đoạn bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

" Tây Mặc xử hắn cho ta!" Bùi Minh Nhựt gầm lên.

Nhưng không một ai trả lời hắn, Bùi Minh Nhựt nhìn lại, thì người của hắn đã nằm la liệt đo đất cả rồi. Ngay cả Tây Mặc người cũng bê bết máu, nằm thoi thóp.

" Cái gì vậy? Từ khi nào mà...." Bùi Minh Nhựt giờ phút này biết mình khó thoát rồi, hắn nói không nên hết câu.

" Có thích món quà này không?" Lý Kiệt lên tiếng hỏi hắn, không biết từ khi nào mà Lý Kiệt đã đứng ở đó rồi.

" Lý Kiệt, ngươi thật là, không nỡ chừa cho ta một tên luôn sao?" Một tên đàn ông lạ mặt đi vào trách móc.

" Diệp Vấn Thiên, ta chừa cho ngươi thằng đầu sỏ này, đúng ý ngươi rồi nha."Lý Kiệt chỉ vào Bùi Minh Nhựt đang run rẩy nói.

" Vậy thì còn được!" Diệp Vấn Thiên vui vẻ đi vào.

Hắn ta là cánh tay trái của Đông Phương Tước, thủ đoạn của hắn cũng hơn Lý Kiệt một bậc. Một năm trước hắn đang nhận nhiệm vụ, nên không có mặt ở đây, sau khi nghe Lý Kiệt thông báo, hắn tức tốc trở về.

Hắn cũng thề là sẽ phanh thây Mộc Từ Khiêm ra, để trả thù cho Đông Phương Tước.

" Tên này béo thật, nên chiên giòn hay xào lăn đây?" Diệp Vấn Thiên ngồi xuống, vỗ vào mặt Bùi Minh Nhựt cười ranh mãnh.

" Tùy ngươi đi!" Đông Phương Tước lạnh nhạt trả lời hắn.

Sau đó hắn đưa mắt nhìn Đinh Tiểu Lộ đang nằm bất động trên sàn nhà, rồi đi lại gần cô.

" Thoát khỏi tay tôi, hình như cuộc sống của em vẫn không dễ dàng gì." Hắn đỡ cô ngồi dậy nói.

Đinh Tiểu Lộ nghe được giọng nói quen thuộc, cô giật bắn người nhìn hắn. Cô ám ảnh gương mặt này, thật sự sợ hãi, hắn là muốn cứu cô về để hành hạ sao.