Vừa xử tử kẻ điên xong, Đinh Tiểu Lộ thở nặng nề mệt nhọc khụy xuống, trên người cô cũng đã thương tích đầy mình. Dù không có tổn thương chí mạng,nhưng cũng khiến cô đau đớn.

" Tiểu Lộ, chúng ta thắng rồi!" Vi An tựa lưng vào tường nhìn Đinh Tiểu Lộ nói, vết thương trên người cô cũng không nhẹ.

" Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ đi tiếp." Đinh Tiểu Lộ nằm vật xuống sàn nói, cô cũng đuối sức lắm rồi.

Trong phòng, Bùi Minh Nhựt vẫn luôn quan sát hai người họ, ông ta không hài lòng khi kẻ điên bị thua thảm hại.

" Tên khốn này chỉ được cái nói nhiều, còn lại thì đều vứt. Đúng là không thể trông mong hắn làm việc gì nên hồn được."

" Chơi như vậy đủ rồi! Tây Mặc, ngươi mau đem hai đứa nó đến phòng tra tấn cho ta." Hắn buông ly rượu trên tay xuống, giọng đầy uy quyền, ra lệnh cho tay sai thân cận của mình Tây Mặc.

" Tôi đi ngay!" Tây Mặc trả lời rồi đi nhanh ra ngoài.

" Đến lúc cho ngươi biết thế nào địa ngục rồi!" Bùi Minh Nhựt cười lên man rợ nói.

.....

Tại phòng tra tấn:

Tây Mặc lôi sền sệt Đinh Tiểu Lộ và Vi An đi vào, hắn ném mạnh cả hai xuống đất. Cả hai đều bất tỉnh, không biết gì cả.

" Lão đại, tôi mang bọn chúng đến rồi đây!" Âm thanh lãnh khốc phát ra từ miệng Tây Mặc, hắn vẻ ngoài không anh tuấn, nhưng cơ thể cứ là cường tráng.

" Ngươi làm tốt lắm! Lấy nước tạt cho chúng nó tỉnh dậy." Bùi Minh Nhựt giờ phút này mới hài lòng, hắn rất thích phong cách làm việc của Tây Mặc. Nhanh chóng, dứt khoát, và đặc biệt là chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

Bùi Minh Nhựt vừa lên tiếng ra lệnh, đàn em của hắn đã đi đến tạt nước vào mặt Đinh Tiểu Lộ và Vi An. Bị nước dội cho tỉnh táo, hai người chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh.

An Vi một hồi mê mang mới giật mình hốt hoảng, căn phòng này thật là kinh khủng, nó toát ra mùi hương không mấy dễ chịu, khiến cô muốn nôn ngay tại chỗ. Trong phòng chất đầy dụng cụ tra tấn, trên bề mặt bức tường, còn có thể thấy được những vệt máu cũ, và " Chiến lợi phẩm" của bọn chúng.

Đáy mắt Đinh Tiểu Lộ xẹt qua một tia cả kinh, nhưng ngay sau đó nó lại trở về như bình thường, lạnh lùng pha lẫn mạnh mẽ.

Khoảng ba mươi phút trước, cô và Vi An đang lê chân đi về phía trước, thì gặp được Tây Mặc. Nhìn bề ngoài thì hắn trông như là người dễ nói chuyện, nhưng thật ra thì không.

Hắn không nhiều lời như kẻ điên, động tác dứt khoát đánh gục Đinh Tiểu Lộ. Nếu là bình thường, thì cô có thể chống đỡ được ít nhiều, nhưng tình trạng hiện tại của cô thì không thể. Chỉ một vài đòn của Tây Mặc, đã làm cho cô không thể cựa quậy được nữa.

Đinh Tiểu Lộ không đánh lại, thì với Vi An nó lại càng xa vời, và cái kết là hai người có mặt ở cái nơi kinh dị này đây.

" Đinh Tiểu Lộ, tao chờ mày lâu lắm rồi! Tìm mày thật là cực khổ." Bùi Minh Nhựt thân hình béo tròn đi đến, ngồi xuống trước mặt Đinh Tiểu Lộ, bóp mạnh cằm cô đưa lên nói.

" Ra là ông, không ngoài sự phán đoán của tôi." Đáp lại sự tức giận của Bùi Minh Nhựt là gương mặt bình thản, cùng lời nói khinh thường của cô.

" Cmn, hình như mày chưa nhận ra được hoàn cảnh của mày lúc này." Bùi Minh Nhựt bị cô chọc tức, hắn đứng lên chửi mắng cô, rồi dùng sức đá mạnh vào người Đinh Tiểu Lộ.

Nhìn Đinh Tiểu Lộ mặt tái xanh, Vi An lo sợ lên tiếng.

" Tiểu Lộ, cô ổn không vậy?" Vi An quan tâm hỏi.

Đinh Tiểu Lộ ngẩn đầu nhìn về phía Vi An, cảm giác tội lỗi trong cô lại một lần nữa dâng trào. Một năm trước, vì cô mà mọi người tán mạng dưới tay Lucifer. Một năm sau, Vi An lại bởi vì cô mà đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, kết cục có khi cũng như một năm trước đây vậy.

" Không sao?....Vi An, thật là xin lỗi cô, khiến cô chịu đau rồi. Xin lỗi vì những lần lạnh nhạt, phớt lờ sự quan tâm của cô. Xin lỗi vì luôn tự cho mình là đúng, không quan tâm đến suy nghĩ của cô."

" Xin lỗi vì đã khiến cô có mặt ở đây, làm liên lụy đến cô. Xin lỗi vì tất cả."Đinh Tiểu Lộ mỉm cười nói, hình như đây là lần đầu tiên cô cười với Vi An, một nụ cười đan xen hạnh phúc và đau khổ.

" Cô đừng có làm tôi sợ, sao lại cười vào lúc này được cơ chứ! Đinh Tiểu Lộ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, cứ lạnh nhạt với tôi như mọi lần đi. Tôi thích cô như thế!" Vi An lo lắng cực độ, cô cứ cảm thấy như là Đinh Tiểu Lộ đang trăn trối với mình vậy.

" Im cmn mồm cho tao, tao ở đây để xem hai con khốn chúng bây diễn trò à." Bùi Minh Nhựt mặt đã đen lại, hắn lại dùng chân đá vào ngực Đinh Tiểu Lộ.

" Ahhh!"

Bị đá bất ngờ, cô ôm ngực kêu lên thảm thiết. Lồng ngực đau đớn co thắt lại từng cơn, nó làm cho Đinh Tiểu Lộ hít thở thôi cũng đau khổ.

Bùi Minh Nhựt nào đã hả dạ, hắn lại từng cước một đá liên tục vào người cô. Đến khi hắn thỏa mãn, cũng lúc Đinh Tiểu Lộ nằm vô lực trên sàn nhà, không than khóc hay rêи ɾỉ.