Buổi tiệc hôm nay chủ yếu là để giới thiệu về mỏ khoáng sản painite ở trên đảo Lunar, một loại đá quý, đắt hơn cả kim cương, và từng được coi là loại đá quý hiếm nhất trên thế giới. Đó cũng là lý do, mà Đông Phương Úc vô cùng muốn hòn đảo Lunar này. Đông Phương tập đoàn chuyên về các loại khoáng vật quý giá, vì vậy ông ta vô cùng thèm khát nó.

Lúc này, Mộc Hy Nhi từ bên trong bước ra sân khấu, cô ta mặc một chiếc đầm đen khoét sâu sau lưng, gợi cảm và quyến rũ, tóc đen cột cao. Gương mặt trang điểm đậm, cô ta cầm micro cao giọng nói.

" Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây, tôi biết mọi người ai cũng muốn hợp tác với chúng tôi để khai thác painite. Nhưng mà dù vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể chọn một nhà đáng tin cậy để hợp tác. Cho nên, nếu hôm nay mọi người không được chọn, thì cũng đừng buồn, mà hãy vui vẻ thưởng thức bữa tiệc này."

Mộc Hy Nhi nói xong, mọi người bên dưới đều vui vẻ vỗ tay, cô ta bước xuống sân khấu, nhìn một vòng tìm kiếm Đông Phương Tước. Nhìn thấy Đông Phương Tước đang nắm tay Đinh Tiểu Lộ, hai người đứng gần quầy rượu nói chuyện, Mộc Hy Nhi đôi mắt híp lại, cô ta thở mạnh ghen ghét.

" Tước, cuối cùng anh cũng đến!" Mộc Hy Nhi cố gắng nở nụ cười gượng gạo trên mặt, cô ta đi đến nói với Đông Phương Tước.

Đông Phương Tước liếc nhìn cô ta bằng cặp mắt chán ghét và khinh thường, rồi hắn quay sang chỗ khác. Mộc Hy Nhi chính là đệ nhất mặt dày đi, cô ta thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Cô ta đi đến đẩy mạnh Đinh Tiểu Lộ sang một bên, trơ trẽn khoác tay Đông Phương Tước, dường như cô ta không có dây thần kinh xấu hổ.

" Tước, ba nuôi đang ở trong phòng lớn, ông ấy muốn gặp anh." Mộc Hy Nhi ghé sát tai hắn nói, cô ta còn thổi nhẹ vào tai Đông Phương Tước trêu đùa.

" Đừng chạm vào tôi!" Đông Phương Tước trừng mắt nhìn cô ta nói.

Hắn gạt tay Mộc Hy Nhi ra một cách dứt khoát, sau đó kéo theo Đinh Tiểu Lộ đi. Đinh Tiểu Lộ dù không thích Đông Phương Tước đi nữa, thì cô cũng hả hê vui sướng nhìn Mộc Hy Nhi bị phũ a.

Mộc Hy Nhi cắn chặt răng tức giận, cô ta đã thích Đông Phương Tước từ lần đầu gặp mặt, vậy mà không biết từ đâu ra, một con ả ất ơ này chen vào phá hoại.

Bên trong căn phòng lớn, một người đàn ông đeo mặt nạ đen đang ngồi trên ghế sô pha. Đông Phương Tước mở cửa đi vào, ông ta nét mặt lạnh lẽo nhìn Đinh Tiểu Lộ đang đứng lóng ngóng sau lưng hắn.

" Mau đến đây ngồi!" Ông ta lên tiếng nói trước.

Đông Phương Tước dẫn Đinh Tiểu Lộ đến, cô vừa tính ngồi xuống, đã bị ông ta xỉa xói.

" Tôi không bảo cô ngồi! Đồ không có phép tắc."

Đinh Tiểu Lộ đứng yên tại chỗ, tức giận đến nỗi thở không thông, cô khẽ chửi thầm trong miệng. Bên ngoài, Mộc Hy Nhi cũng đẩy cửa bước vào, vừa thấy ả, ông ta đã nhẹ giọng nói.

" Hy Nhi mau đến đây ngồi, con ngồi cạnh A Tước đi."

Đinh Tiểu Lộ khẽ bỉu môi, thật là tức chết cô, mang cô đến đây để lão già này ngược đãi sao?

" Dạ, thưa ba nuôi." Mộc Hy Nhi điệu bộ thanh thuần, mang chút ngại ngùng nói. Cô ta đi ngang Đinh Tiểu Lộ cười châm chọc, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Tước.

Cả ba người đã ngồi yên vị rồi, ông ta mới lên tiếng nói tiếp.

" Hy Nhi đã trở về rồi, ta chọn một ngày tốt cho hai đứa đính hôn."

Mộc Hy Nhi mỉm cười vui sướng.

" Tôi không muốn kết hôn với cô ta!" Đông Phương Tước thẳng thừng từ chối.

Người đàn ông đeo mặt nạ, nên không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt ông ta lúc này. Còn Mộc Hy Nhi thì khỏi phải nói, nó đã vặn vẹo khó coi rồi cực điểm.

" Ông đã hứa, nếu như tôi mang hòn đảo Lunar trở về, thì tôi có thể xin một điều kiện. Tôi không muốn kết hôn với cô ta." Đông Phương Tước nghiêm túc nói.

Cả căn phòng lớn yên tĩnh đến lạ, sát khí từ hai người đàn ông nồng đậm, khiến cho Đinh Tiểu Lộ cùng Mộc Hy Nhi có chút lãnh.

Mặc dù tình trạng đang rất ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà Đinh Tiểu Lộ lại thấy phấn khích. Cô đang mong người đàn ông đeo mặt nạ kia, tức giận lên, mà rút súng ra một phát bắn chết Đông Phương Tước.

" Chuyện này thì không được, con nhất định phải lấy Hy Nhi." Ông ta giọng đầy cương quyết

" Nếu tôi vẫn nói không thì sao?" Đông Phương Tước tựa lưng vào sô pha hất hàm nói.

Người đàn ông hơi thở dồn dập, đến lúc này, thì Đinh Tiểu Lộ có thể tưởng tượng ra được, vẻ mặt khó coi của ông ta rồi.

Ông ta nắm chặt cây gậy trong tay, mắt nhìn chằm vào Đông Phương Tước.

" Cậu đã đủ lông đủ cánh để chống lại ta rồi sao? Đông Phương Tước, cậu đừng nên quá quắt." Ông ta gằn giọng nói.

" Vậy, ông có muốn thử sự quá quắt hơn nữa của tôi không?" Đông Phương Tước nhướng mày hỏi ông ta.

" Hy Nhi, con mau đưa người phụ nữ dơ bẩn kia ra ngoài cho ta, ta muốn nói chuyện riêng với hắn." Người đàn ông ra lệnh cho Mộc Hy Nhi.

Đinh Tiểu Lộ muốn nổi trận lôi đình lên rồi.

" Cmn lão già khốn kiếp, ông dám nói tôi dơ bẩn, ông mới dơ mới bẩn, cả dòng họ ông đều dơ bẩn a." Cô chỉ có thể bực tức, chửi thầm trong bụng.