Buổi tối, bên trong phòng làm việc của Đông Phương Tước, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Lý Kiệt liếc mắt nhìn xem, hắn lo lắng khi thấy tên người gọi đến.

" Boss, là ông ta gọi đến!" Lý Kiệt cầm điện thoại đưa cho Đông Phương Tước

Đông Phương Tước nhận lấy điện thoại, hắn có thể tắt mọi cuộc gọi, nhưng trừ người này thì không.

" Tôi nghe!" Mặt mày lãnh đạm, hắn nói chuyện cộc lốc.

" Ta nghe Hy Nhi nói lại rồi, con đang chứa phụ nữ trong nhà sao?" Bên kia giọng người đàn ông ồm ồm khó nghe nói.

" Chỉ là phụ nữ do đối tác tặng thôi, sáng nay chưa kịp rời khỏi thì Mộc Hy Nhi thấy được." Đông Phương Tước trả lời.

" Vậy sao? Ta lại biết được là con đang giam giữ cô ta ở đó, hai ngày nữa mang cô ta đến buổi tiệc, đó là mệnh lệnh." Giọng người đàn ông lạnh dần, ra lệnh cho Đông Phương Tước.

Đông Phương Tước còn chưa kịp trả lời, ông ta đã nhanh chóng cúp máy, vẻ mặt Đông Phương Tước thì bình thường, nhưng nội tâm hắn đang rất nóng giận.

" Boss, ông ta đã biết anh đang giam giữ cô gái kia ở đây sao?" Lý Kiệt lấy lại điện thoại, nheo mắt hỏi.

" Sáng nay Mộc Hy Nhi đến, và cô ta đã thấy Đinh Tiểu Lộ ở đây." Đông Phương Tước nhàn nhạt trả lời.

" Vậy bây giờ phải làm sao?" Lý Kiệt tâm nhảy dựng hỏi.

" Đến đâu thì hay đến đó, không cần suy nghĩ nhiều, tôi tự có cách ứng phó." Đông Phương Tước trầm thấp âm thanh trấn an Lý Kiệt.

Lý Kiệt vẫn lo lắng không thôi, hắn biết người đàn ông kia ghê gớm đến mức nào đi. Có lần Đông Phương Tước cãi lại lời ông ta, vậy là ông ta dùng roi da đánh đến toác cả da thịt ra. Mọi chuyện ông ta giao cho, đều nhất định phải bắt Đông Phương Tước làm cho bằng được.

" Ông ta sẽ không còn nhiều thời gian để chèn ép tôi đâu, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi." Đông Phương Tước nở nụ cười quỷ dị, hắn nói từng chữ như đinh đóng cột.

" Dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ đi theo Boss." Lý Kiệt kính cẩn nói, bằng tất cả sự tôn trọng của hắn.

" Cậu giúp tôi chuẩn bị một chút, hai ngày nữa sẽ đến buổi tiệc ông ta tổ chức rồi. Đến diễn kịch cùng ông ta nào." Nói xong Đông Phương Tước nhếch môi cười thích thú.

Những ngày tiếp theo Đinh Tiểu Lộ không bước ra khỏi cửa phòng, cô chỉ quẩn quanh với bốn bức tường làm bạn.

Hôm nay là ngày mà Đông Phương Tước phải đến bữa tiệc, trên người hắn đã tây trang, giày da phẳng phiu và bóng loáng. Cũng như lần trước, lần này hắn cũng ra lệnh cho Hứa quản gia chuẩn bị cho Đinh Tiểu Lộ. Cô ngồi trước gương nhìn ngắm gương mặt của mình, vết sẹo trên mặt đã mờ đi rất nhiều. Thợ trang điểm đã giúp cô che nó đi, trông cô vẫn như lúc đầu, xinh đẹp khí chất hơn người.

Đúng giờ, Đinh Tiểu Lộ mặt một biểu cảm lạnh tanh đi ra ngoài, cô chậm rãi ngồi vào ghế phụ bên cạnh hắn. Đinh Tiểu Lộ không biết Đông Phương Tước đưa cô đi vì mục đích gì? Nhưng bây giờ cô chỉ có thể khuất phục trước hắn, chờ cơ hội trả thù, chỉ có lùi một bước cô mới có thể tiến thêm mười bước.

Đông Phương Tước còn đang mải thao tác trên laptop, một hương thơm nhẹ nhàng phảng phất, kíƈɦ ŧɦíƈɦ não bộ của hắn. Đông Phương Tước xoay qua nhìn cô, vẫn như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ.

Cô xinh đẹp, kiều mị mang theo chút dụ hoặc, làm cho tâm trí hắn bay bổng chỉ muốn có được cô. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng ngắn đến gối, tay áo thiết kế dài để giúp cô che những vết sẹo chưa lu mờ. Phần cổ áo cúp ngực, lộ ra làn da trắng nõn trước ngực, bầu ngực cô căng tròn lấp ló sau lớp vải áo, nhìn cô càng thêm cuốn hút.

" Khụ"

Đông Phương Tước ngẩn ra vài giây, sau đó hắn vờ ho một tiếng, lấy lại lý trí xoay mặt sang chỗ khác.

" Lý Kiệt đi nhanh lên!" Đông Phương Tước ra lệnh.

Hai mươi phút sau, xe đã dừng lại trước biệt thự rộng lớn, Đinh Tiểu Lộ đưa tay muốn mở cửa xe, đã bị Đông Phương Tước kéo lại. Hắn lấy trong rương nhỏ một khẩu súng màu bạc, đưa nó cho cô.

" Giấu nó trên người, giữ để phòng thân, nơi đây không an toàn." Đông Phương Tước lên tiếng dặn dò.

" Nơi nào có anh mới chính là không an toàn, đừng tỏ ra cao thượng, lo lắng cho tôi." Đinh Tiểu Lộ cười khinh bỉ không lấy súng, cô với trong rương lấy ra một con dao găm nhỏ, giấu trong tay áo.

Đông Phương Tước cũng không nói gì, hắn mở cửa xe đi xuống, kéo tay Đinh Tiểu Lộ dẫn cô đi vào.

Người giàu thật tốt, bên trong đèn hoa lộng lẫy, khung cảnh như cung điện trong truyện cổ tích. Đinh Tiểu Lộ cũng không có gì là bất ngờ, bởi những lần ám sát trước đó, cô đã nhìn thấy không ít lần.

Những vị khách trong bữa tiệc đều mang mặt nạ, Đinh Tiểu Lộ cùng Đông Phương Tước cũng không ngoại lệ. Vì đa số những vị khách ở đây, đều là nhân vật lớn trong giới hắc đạo, họ luôn luôn không thích lộ diện trước mặt người khác.

Nhìn xung quanh một vòng, Đinh Tiểu Lộ cảm thấy chán chường, những người ở đây đều chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi.