Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn bè thật sự sẽ không vì chuyện này mà ầm ĩ với nhau.

Như một người thích rau thơm và một người ghét ra thơm đi ra ăn chung một bữa cũng có thể vài cái này đánh nhau, nhưng vẫn chơi chung với nhau như bình thường.

Vu Hi Nhi với A Thích đi ra sàn nhảy.

Lộ Vô Khả không đi.

Dưới ngũ quang thập sắc đong đưa mê ly, linh hồn bị ban ngày giam cầm đều hiện nguyên hình.

Trên sàn nhảy thân ảnh lắc lư, tóc vung vẫy qua lại.

Người là sống, nhưng cũng không phải là sống.

Bên ghế dài này đương nhiên Lộ Vô Khả không nhìn thấy A Thích và Vu Hi Nhi, đầu người mênh mông, âm hưởng cứ đập vào lỗ tai.

Tuy rằng sau khi trở về Lộ Vô Khả hay uống rượu, nhưng thực tế vẫn uống có chừng mực.

Một ly rượu uống thật sự chậm.

Còn chưa uống được nửa ly rượu, trong tầm mắt mơ hồ tối tăm Vu Hi Nhi đẩy đám người dẫm lên giày cao gót đi ra.

Góc áo mang theo gió, nổi giận đùng đùng, gương mặt viết mấy chữ to chói lọi: chớ chọc bà đây.

Giày cao gót dẫm vang đăng đăng, đến ghế dài xách một chai bia rồi đi.

Động tác nhanh đến mức thậm chí Lộ Vô Khả không cơ hội hỏi cô đang làm gì.

A Thích không từ sàn nhảy ra tới.

Ly rượu của Lộ Vô Khả đưa tới bên miệng chậm rãi hạ xuống, cảm thấy không thích hợp, cô thả chén rượu đứng dậy đi theo qua.

Vu Hi Nhi đi rất nhanh, đảo mắt lại chen vào trong đám người.

Lộ Vô Khả còn chưa tới gần, sàn nhảy bằng mắt thường có thể thấy nổi lên một trận rối loạn, cùng với tiếng thét chói tai của con gái.

Đám đông không phân tán bốn phía, người sợ hãi tai họa ập lên mình nhưng đồng thời lại thích xem náo nhiệt, đều canh cùng một chỗ, ở giũa chừa ra một khoảng trống nhỏ.

Lộ Vô Khả có thể nghe được tiếng chửi bén nhọn của Vu Hi Nhi với cái loa to của A Thích.

Cô đẩy ra đám người chen vào, vai sát vai.

Cuối cùng đột phá được vòng vây liền thấy Vu Hi Nhi ngồi trên người một người đàn ông đầu chảy máu vã vào miệng anh, móng tay đỏ vừa cào vừa cấu.

A Thích cũng túm tên đó không để cho anh chạy.

"ĐCMM, bà đây là người mày muốn sờ là sờ à?!"

"Trước khi sờ tao, mẹ mày nhìn xem mày có xứng không!"

Vu Hi Nhi chửi người rất tàn nhẫn, lại giương nanh múa vuốt với tên đó, vừa thấy liền biết không phải là người dễ chọc.

Phụ nữ đôi khi rất khó phân rõ phải trái, lúc tức giận sẽ làm bạn bị vạ lây, nếu bạn đi qua bảo họ đừng đánh nữa thì sẽ gặp họa, ít nhất trên mặt sẽ bị cào mấy đường, như bị mèo cào vậy.

Huống chi tên này cũng không phải dạng tốt lành gì, xen lẫn trong chỗ nhiều người động tay động chân với mấy cô gái.

Cho dù bị băm tay băm chân cũng xứng đáng.

Lộ Vô Khả là người duy nhất đi qua.

Mọi người đều cho rằng có người không sợ chết muốn lo chuyện bao đồng.

Kết quả liền thấy cô gái này chỉ đi qua, sau đó ở ngồi xuống bên cạnh.

Cô ôm chân, làn váy dài nhung đen phết đất, trên chỗ xương quai xanh với ngực và cổ như được đổ một tầng sữa bò.

Sắc mặt bình tĩnh, chóp mũi khéo léo tinh xảo, lông mi thật dài đong đưa dưới ánh đèn, hai mí mắt cong mượt mà, vẽ ra một đôi ngoan ngoãn và sạch sẽ.

Nhưng mà giờ phút này cô chỉ ngồi ở đó, còn lạnh nhạt hơn tất cả mọi người ở đây, tuy rằng biểu tình nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng như chỉ đang xem mèo cào người, không có ngăn cản.

Cái tên bị đập thân mình quá mập không đứng dậy được, thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai rống về phía Vu Hi Nhi nói muốn báo cảnh sát, bắt cô ngồi tù.

Vu Hi Nhi lại đánh thêm hai bạt tai lên mặt anh: "Vậy tốt nhất là mày đếm xem tao đánh mày mấy cái, đừng để tới chỗ cảnh sát nói không ra con số!"

Lúc đầu tên này còn có chút chột dạ, sau đó bị đánh thành như vậy cũng tức lên: "ĐCMM đồ kỹ nữ! Ông đây không tống mày vào ngục được thì tao không phải joj Lý!"

Tiếng kỹ nữ này làm Vu Hi Nhi sôi gan: "Không có gái sờ nên chạy ra ngoài sờ bậy đúng không, không mở to mắt nhìn xem mình là cái chó gì! Cũng không dài bằng móng tay của bà đây mà còn dám ra gây sóng gió."

Tính tình của A Thích không phải kiểu sẽ khuyên Vu Hi Nhi dừng lại, mà đi theo Vu Hi Nhi cùng nhau chửi.

Vu Hi Nhi đang nổi nóng, xuống tay không biết nặng nhẹ, vừa xé vừa cào lại vừa đánh, cục diện thoáng chốc hỗn loạn.

Lộ Vô Khả chỉ nhìn.

-----------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Thẩm Ngật Tây bị tiếng đập cửa của nhân viên đánh thức.

Nói là có người đang gây rồi.

Chạng vạng Thẩm Ngật Tây về lại Lan Giang, để đám người của đoàn xe tự sinh tự diệt, đám người trẻ tuổi không có anh cũng không sao, trạm thi tiếp theo anh lại qua đó.

Người anh đang để trần mặc áo vào, mở cửa đi xuống lầu.

Thẩm Ngật Tây mới vừa dậy cả người mang theo vẻ lười biếng, thảnh thơi dậm lên bậc thang từ trên lầu đi xuống dưới, khóe mắt đuôi lông mày còn vươn chút nhập nhèm.

Anh xoay cổ hoạt động xương sống.

Xuống dưới gặp khách quen của quán bar, một ít phú nhị đại công tử ca, đều quen biết với Thẩm Ngật Tây.

"Ông chủ Thẩm, rốt cuộc cũng bỏ được từ ôn nhu hương mà dậy rồi à."

"Lo lắng thân thể chứ, thân thể chính là tiền vốn cách mạng đấy."

Thẩm Ngật Tây cười cười, lười giải thích, rút điếu thuốc ném lên người người nọ: "Trước nhọc lòng cho thân thể mình ấy, kiềm chế chút đi."

Lại rút mấy cây cho mấy người nữa, rồi mới thêm một điếu vào miệng mình.

Có người rót cho anh ly rượu, bảo anh ngồi xuống cùng nhau uống vài chén.

Anh không từ chối, năm ngón tay khớp xương rõ ràng cầm ly rượu pha lê để lên miệng, lấy thuốc ra uống một ngụm, rồi thả xuống.

"Bên sàn nhảy không biết người nào lại tìm việc cho tôi làm, tôi qua đó nhìn một cái."

Nói là nói như vậy, nhưng rõ ràng anh không để trong lòng, ngữ khí không chút để ý.

Rất nhanh bảo vệ của quán bar tới, Vu Hi Nhi bọn họ mới đánh có một lát đã bị kéo ra.

Bảo vệ cao to canh trước mặt cô, không để cô tiến lên đánh tên đó nữa.

Tên kia cũng đỏ mặt tía tai ầm ĩ nói không để yên cho cô, che cái đầu đang đổ máu lại, ồn ào hôm nay không thể không đến đồn công an.

Đôi gót 10 cm của Vu Hi Nhi sắp đạp người, nói có bản lĩnh hiện tại mày liền báo cảnh sát đi, bảo vệ ngăn cô lại, luôn miệng bảo cô bình tĩnh.

Hiện tại Vu Hi Nhi tóm được ai thì mắng người đó, chỉ vào tên đó hét lên với bảo vệ: "Quán bar của mấy người cứ để vậy phải không, mặc kệ tên dâʍ ɭσạи này mỗi ngày ở sàn nhảy sờ phụ nữ hả."

"Không phải đâu tiểu thư, xin ngài bớt giận, chúng tôi không có ý này."

Lúc này một đạo thanh âm từ ngoài đám người này cắm vào trận hỗn loạn này.

"Đúng là không có ý này, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, chúng tôi sẽ thay ngài đuổi người ra ngoài."

Hữu lực, bình tĩnh, làn điệu không ngôn luận một chút nào.

Lời này vừa rơi xuống, người xem náo nhiệt thăm dò nhìn qua, bao gồm cả Vu Hi Nhi và A Thích.

Thẩm Ngật Tây từ trong đám người đi đến, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, tay cắm túi quần không đứng đắn, nhìn giống lưu manh đường phố, hoàn toàn không dính dáng đến kiểu ông chủ quán bar thái độ nghiêm chỉnh chút nào.

Lộ Vô Khả cũng giương mắt nhìn qua, tầm mắt không chạm mặt Thẩm Ngật Tây.

Anh không thấy cô.

Thẩm Ngật Tây nhìn thấy các cô sắc mặt cũng chưa thay dổi, trong mắt ngay cả ý tứ nhìn thấy bạn học cũ cũng không có.

Anh nói với Vu Hi Nhi: "Bên quán bar sẽ cung cấp camera theo dõi cho cô, muốn giải quyết riêng hay là ầm ĩ đến chỗ cảnh sát là chuyện riêng của mấy người."

Anh nhìn về phía tên đàn ông bị vỡ đầu chảy máu đó: "Nhưng mà tôi kiến nghị cô nên báo cảnh sát, rốt cuộc loại người này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai."

Tên kia thấy ông chủ quán bả đến vốn tưởng thay mình giải vây vài câu, vừa nghe xong lời anh sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thẩm Ngật Tây như không nhìn thấy, nói tiếp: "Loại người này đưa vào giam mấy ngày phát triển trí nhớ hữu dụng hơn bồi thường tiền và xin lỗi."

Vu Hi Nhi vốn dĩ hỏa khí đầy mình, nhìn thấy Thẩm Ngật Tây hỏa khí càng bùng thêm vài phần, cô nói: "Không cần anh nhắc nhở, cái này tôi tự biết rõ, anh chỉ cần nói bảo vệ nhà anh đừng động chuyện này, tôi đánh ai là chuyện của tôi, các người quản cái rắm."

Thẩm Ngật Tây biết vì sao Vu Hi Nhi không thích anh và nhắm vào anh, cũng không có tức giận.

Anh lấy điếu thuốc trên miệng xuống, cúi đầu nhả khói.

"Yêu cầu này vô pháp đáp ứng, cô gây sự ở địa bàn của tôi, đương nhiên chúng tôi đến quản, hiện tại cô ra ngoài đánh đi, coi thử chúng tôi quản hay mặc kệ."

Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn Thẩm Ngật Tây.

Rốt cuộc tầm mắt Thẩm Ngật cũng có một cái chớp mắt dừng trên mặt cô.

Ánh đèn thoảng qua đôi mắt đen của anh, thâm thúy lại bình thản.

Như chỉ là một giây, tầm mắt anh từ trên mặt cô dời đi, không mang theo một cảm xúc nào.

Ngón tay Lộ Vô Khả run rẩy.

Nhưng vẫn rất bình tĩnh như cũ, chỉ là vẫn ở trong bóng tối nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây nói: "Tất nhiên, tôi nghĩ có thể mấy người không biết quy định của quán bar, chúng tôi không phải không chào đón khách hành biết đánh nhau ẩu đả, chỉ là không thể đánh ở đây, chỉ cần động thủ ở trong này, cho dù là ai cũng sẽ bị mời ra ngoài."

Anh nâng cằm chỉ về phía cửa: "Mời đi."

Vu Hi Nhi hận đến ngứa răng, thù mới hận cũ cùng nhau lên, bị A Thích kéo lại.

"Họ Thẩm, đừng tưởng rằng hiện tại anh mẹ nó ghê gớm lắm, loại người như anh đừng mong được suиɠ sướиɠ mấy năm, hiện tại anh không được làm tay đua xe toàn bộ đều là báo ứng!"

Không biết khi nào âm nhạc trên sàn nhảy đã dừng lại.

Nhất thời không khí yên lặng.

Vốn dĩ chỉ là một trận đánh nhau ẩu đả, không hiểu sao lại kéo thứ khác vào, mọi người đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không một lát liền nghe tiếng nói khe khẽ.

Vu Hi Nhi nói hơi quá mức, mọi người đều cho rằng Thẩm Ngật Tây sẽ nổi bão.

Kết quả chỉ thấy anh đưa thuốc lên miệng hút một ngụm, cười một cái, không đứng đắn: "Cái này ngài nói không sai."

Ngược lại Vu Hi Nhi bị lời làm nghẹn họng, sắc mặt thoáng chốc vừa xanh vừa trắng.

Nói hết lời Thẩm Ngật Tây không định ở lại nữa, đứng thẳng xoay người xuyên qua đám người: "Lát nữa sẽ nói người đưa video theo dõi cho cô."

Anh không liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái nào.

----------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Lúc Vu Hi Nhi cầm túi đi ra khỏi quán vẫn còn tức giận.

Lộ Vô Khả và A Thích cùng cô đi ra ngoài.

Vu Hi Nhi không phải là người kiểu một điều nhịn chín điều lành, chuyện hôm nay ở quán bar muốn cô không so đo căn bản là không có khả năng.

Cái tên dâm tặc đó hùng hổ kêu taxi đến bệnh, cô còn bảo anh chờ cho cô.

Quán bar chưa đưa video giám sát ra, còn đang trích xuất.

Lúc này mới đầu mùa xuân, giò còn tàn lưu mùa đông, lạnh thấu xương. Gió thổi qua, ngọn cây khô héo rung rung.

A Thích sợ lãnh, dậm dậm chân: "Tìm chỗ nào ngồi đi, canh gió chút, lạnh chết mất."

Hiện tại chưa có rạng sáng, trên đường rất nhiều cửa hàng chưa đóng cửa, bếp ăn khuya đang đỏ lò, trên phố này muốn ăn gì cũng có.

Vu Hi Nhi nhìn gần đây: "Đi thôi, đi ăn bữa khuya."

"Được."

Các cô đang chuẩn bị đi đến hướng đối diện, bỗng nhiên Lộ Vô Khả mở miệng.

"Các cậu đi trước đi, lát nữa tớ qua tìm hai người."

Vu Hi Nhi với A Thích đều quay đầu lại nhìn cô

"Muốn đi tìm Thẩm Ngật Tây?" Trong giọng Vu Hi Nhi không có thật sự tức giận.

Lộ Vô Khả còn nhớ thương Thẩm Ngật Tây là một chuyện, bản thân cô không thích Thẩm Ngật Tây lại là một chuyện khác.

A Thích không chờ Lộ Vô Khả trả lời liền chặn lời Vu Hi Nhi: "Vu Hi Nhi sao cậu phiền vậy, đi thôi."

Kỳ thật Lộ Vô Khả cảm thấy không có gì không thể nói, nhưng A Thích nói như vậy cô cũng không trả lời nữa.

Vu Hi Nhi và A Thích băng qua đường cái, đi được một nửa A Thích quay đầu lại nói với cô: "Lộ Vô Khả, bọn mình đi ăn cá nướng, quán kia kìa, lát nữa qua đây tìm chúng tớ."

Lộ Vô Khả nói được.

Gió thổi đầu ngón tay đến lạnh lẽo, cô không uống nhiều rượu, không đến mức say, đầu lại hơi nặng trĩu.

Lộ Vô Khả đứng bên ngoài một lát, không đi vào quán bar, mà là theo đường cái đi xuống dưới.

Đây từng là khu phố tồi tàn tạm bợ, 4-5 năm trước vì vi phạm quy định cải tạo bị dỡ bỏ không ít, sau đó mới dần dần phát triển trở thành dáng vẻ như hiện tại, từ khu hỗn loạn bất kham biến thành khu phố thương nghiệp.

Trên đường vẫn có ít chỗ vẫn còn kết cấu của khu tạm bợ, hẻm sâu đường hẹp, vào trong một chút vẫn có một ít tấm sắt đắp thành nhà cũ.

Không mưa, bầu trời mây dày vẫn không tan, không thấy trăng sao.

Lộ Vô Khả quẹo vào một cái hẻm sâu, đầu hẻm không có đèn đường, bên trong sâu thẳm u ám, chỉ có bóng đêm hắt vào hẻm ngỏ.

Cách đó không xa, ven tường có một điểm đỏ như ẩn như hiện.

Trong bóng tối có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Lộ Vô Khả làm việc chưa bao giờ sợ đầu sợ đuôi, chỉ cần cô muốn.

Cô đi qua.

Điểm đỏ lúc sáng lúc tối, nóng rực lại chói mắt.

Sau khi đến gần gương mặt sắc bén dần dần hiện rõ trong bóng tối.

Thẩm Ngật Tây dựa vào tường hút thuốc.

Lộ Vô Khả đi đến đối diện anh, cũng dựa vào tường.

Rốt cuộc Thẩm Ngật Tây như phát hiện có người, nâng mắt.

Lộ Vô Khả không lảng tránh, cùng đối mắt với anh.

Thẩm Ngật Tây dời mắt, không nhìn cô nữa.

Anh đưa thuốc lên môi hút một ngụm thật sâu, thuốc lá đi một chuyến qua phổi, vòng khói tràn ra từ giữa môi.

Tựa hồ anh đối với chuyện vì sao cô xuất hiện ở đây hoàn toàn không hứng thú biết, cũng không đi, cứ vậy hút thuốc.

Hai bên trầm mặc.

Chung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu truyền từ ngoài hẻm vào.

Thuốc càng cháy càng ngắn, thẳng đến khi điểm đỏ cháy tới đầu lọc, Thẩm Ngật Tây dụi tắt thuốc vào thùng rác bên cạnh, ném tàn thuốc vào thùng.

Như là anh chỉ là tới để hút thuốc, đứng dậy định đi.

Rốt cuộc Lộ Vô Khả tiếng: "Thẩm Ngật Tây."

Thẩm Ngật Tây mới đi được vài bước, nghe vậy ngừng lại.

Lộ Vô Khả nhìn bóng dáng anh: "Chúng ta nói chuyện đi."

Qua một lát Thẩm Ngật Tây xoay người nhìn cô.

Anh không đi, như nghe được chuyện cười vậy, nhấc chân đi tới chỗ cô: "Nói chuyện gì?"

Lưng Lộ Vô Khả dựa trên tường, không lùi bước chút nào.

Thẩm Ngật Tây đến gần cô, bỗng nhiên nở nụ cười: "Nói 5 năm này cô sống như thế nào?".

Tay Lộ Vô Khả để sau người vô thức cào tường, Thẩm Ngật Tây ngừng trước mặt cô, cúi đầu.

Cô đón hơi thở anh, hô hấp chưa nhanh thêm chút nào.

Thật là tìm người đều tìm thật sự có cốt khí.

Tay Thẩm Ngật Tây nắm cằm cô: "Không phải không trở lại mà?"

"Lộ Vô Khả, sao không kiên cường chút nữa? Đừng bước chân lên mảnh đất này."

Lời anh nói mang theo gai nhộn, xen lẫn trong đó còn mang theo hàn khí trong không khí.

Lộ Vô Khả chỉ cảm thấy không khí vào mũi vô cùng lạnh.

"Hay là nói," đầu ngón tay anh vuốt ve da thịt cô, như là cảm thấy buồn cười, "Trở về là vì tôi?"

Lộ Vô Khả sẽ không bị lời này của anh đâm đến.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đôi mắt cô: "Báo thù, thọc đao, hiện tại cảm thấy vẫn là trước kia tốt hơn, muốn tìm người quay lại?"

Từ trước đến nay Lộ Vô Khả không phải là người không biết giận, bị anh nói vậy, cô cũng giận lên, muốn tránh khỏi tay anh.

Hai người đều là mang theo gai nhọn.

Tay Thẩm Ngật Tây dùng sức, không để cô tránh thoát, khiến cho cô đối diện đôi mắt anh.

"Lộ Vô Khả, 5 năm trước lúc chia tay tôi nhớ rõ tôi không chỉ vãn hồi một lần."

Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào anh.

Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt, trong mắt không có tức giận, cũng không có hận ý.

"Là chính cô không cần."

Trái tim Lộ Vô Khả cứng lại, trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

"Là cô kiên quyết muốn chia tay."

Gió xuyên qua con hẻm.

Ven tường chồng chất một đống khung nhựa màu xanh đựng rượu, chồng cao nhất nhân viên không chồng cẩn thận, bị gió thổi đổ trên mặt đất.

Thanh âm chói tai bén nhọn.

"Lộ Vô Khả," Thẩm Ngật Tây dần dần buông lỏng cô ra, "Năm đó tôi đã nói rồi, qua thôn này thì không còn cửa hàng*."

* Đã chú thích ở chương 53 nha cả nhà.

Anh giống như nói cho hết lời, rốt cuộc không còn gì muốn nói nữa, đứng dậy rời đi.

Lộ Vô Khả không đuổi theo anh, dựa vào tường không nhìn anh nữa.

Đi được nửa, Thẩm Ngật Tây bỗng nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu.

"Còn nữa, nơi này không phải nhân viên không thể ở lâu, không có việc gì thì đừng nán lại."

Anh nói xong kéo cửa sau quán bar ra, rời khỏi hẻm sau.