Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Ngật Tây tới chiếc xe dừng bên cạnh, mở cửa ghế phụ ra lên xe.
Cửa xe bị ánh nắng chiếu đến lóa mắt đóng lại, làm lớp bụi mỏng trên cửa bay lên.
Động tác không nhẹ không nặng, không mang theo một tia cảm xúc nào.
Giống như đối với anh người trước mắt không đáng để ý.
Lộ Vô Khả nhìn cửa xe đóng lại, sắc mặt rất bình tĩnh.
Một bên tầm mắt người đàn ông từ trên xe thu lại, tò mò liếc mắt nhìn cô một cái.
Người nọ khoảng 30 tuổi, nói đùa một câu: "Cô bé, người này không hiểu phong tình, sau này đánh bóng đôi mắt tí, đừng thích người như cậu ta."
Đương nhiên Lộ Vô Khả hiểu được lời anh ta đang giảm xóa bớt sự xấu hổ này, nhìn anh ta một cái.
Diện mạo cô thanh thuần, sạch sẽ nhìn như mới 17-18 tuổi.
Người đàn ông nhìn gương mặt này, nghĩ tới cháu gái nhà mình, lại hứng thú đùa một câu: "Có cần tôi giúp cô đem cái banner cứng rắn nhét vào tay cậu ta bắt cậu ấy ký tên cho cô không?"
"Không cần." Nhìn cô hoàn toàn không có một chút cảm xúc thương tâm nào.
Rõ ràng gương mặt của cô, hơi sinh động chút sẽ có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương, có thể chọc người ta yêu thương.
Lộ Vô Khả nói xong cũng không ở lại đây nữa, ôm điện thoại với banner xoay người rời đi.
Cô còn chưa đi đến ven đường, tiếng hò hét ở đó đã vang tận trời.
Cùng với tiếng huýt sao của đàn ông dâng lên kịch liệt, ở ngã rẽ một chiếc xe đua đỏ đen chạy ra, hoàn thành một vòng cua xinh đẹp.
Tiếng nhả khí xông thẳng vào màng tai người, chân ga xe đua chợt mạnh thêm, đi qua đoạn đường đua này.
Bụi đất thoáng chốc bay đầy trời, khắp trời toàn đất vàng.
Thẩm Ngật Tây cũng từng tùy ý trương dương như vậy.
Đàn ông mà gào lên cũng không thua phụ nữ.
Thi đấu sức kéo kíƈɦ ŧɦíƈɦ ở chỗ tình hình giao thông thiên biến vạn hóa, từ lớn ở sa mạc thảo nguyên, đến nhỏ như đường nhựa đường lầy lội, độ bất ổn cực cao, nếu tình huống tình hình giao thông không tốt tay đua chỉ cần vô ý một chút thì sẽ phát sinh một loạt sự cố nguy hiểm quay cuồng.
Cuộc đua xuất phát theo từng khoảng thời gian, trên đường cơ bản các tay đua không chạm mặt nhau, người dùng ít thời gian nhất sẽ thắng lợi.
Lộ Vô Khả đứng không trong chốc lát, lại một chiếc xe đua chạy như bay lướt qua.
Một chiếc tiếp một chiếc, choáng ngợp hoa cả mắt.
Ánh mặt trời thực sự mãnh liệt, chiếu đến mức mí mắt cô không mở ra nổi.
Thực chói mắt.
Mỗi khi tay đua mình yêu thích xuất hiện, ai làm thao tác thật xinh đẹp, đám đàn ông theo dõi có thể hú hét thật lớn.
Xem xong đoạn đường đua đặc biệt này, màng tai Lộ Vô Khả mới trở lại.
Thi sức kéo chỉ có đường đua đặc biệt mới ghi lại thành tích của tay đua, đoạn đường đua bình thường không được ghi lại, qua đoạn đường đặc biệt này, đoạn đặc thù tiếp theo là ở trên núi, sáng ngày mai mới bắt đầu.
Chiếc xe buýt vàng đất đã tới sân đoàn xe, đón người trở về.
Tối hôm qua đầu gối chưa có tiêu sưng, đầu gối đau như bị kim đâm, Lộ Vô Khả không quan tâm, hoặc là đã sớm thành thói quen, cô đi dưới nắng chiều trở về.
Mua vé xe lên xe, lúc ngồi xuống bên cửa sổ cô nhìn thoáng ra phía ngoài, chiếc xe lúc nãy ngoài lều đã không thấy nữa.
Lần này lên xe không gặp lại mấy cô bé đó nữa.
Xe buýt đưa người trở lại trấn nhỏ.
Tuy rằng Lộ Vô Khả không đến gần đường đua, trên người vẫn dính bụi đất, sau khi về nhà nghỉ chuyện thứ nhất cô làm chính là đến phòng tắm mở nước ấm tắm rửa.
Đây là trấn nhỏ du lịch, đến buổi tối đường phố dưới lầu vô cùng náo nhiệt.
Quán bar có người đang hát bài Lá cây của A Tang.
Giọng nữ sạch sẽ nhẹ tiến vào cửa sổ nhà nghỉ.
Lộ Vô Khả không xuống lầu đi dạo, trong phòng không bật đèn, TV mở một bộ điện ảnh.
Xem xong bộ phim cô tắt TV, ở đây chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong ngày lớn, Lộ Vô Khả kéo chăn qua nằm xuống.
Quán bar hát cả một đêm, rạng sáng hai ba giờ mới ngừng.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau từ trên giường tỉnh lại mặt trời đã lên cao, trận thi đấu ở Dương Thành diễn ra trong ba ngày, nhưng Lộ Vô Khả không định ở tiếp, nằm trên giường một lát mới dậy thu dọn hành lý.
--------------
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Máy bay hạ cánh xuống Lan Giang, từ cửa khoang máy bay đi ra hơi ẩm ập vào mặt.
Lan Giang còn đang mưa, mưa xuân tinh tế kéo dài.
Ngày hôm qua Lộ Vô Khả ở Dương Thành còn ổn, mới vừa xuống máy bay cổ mệt mỏi trên người lại nổi lên.
Không khí ẩm ướt khó chịu, cô muốn mở miệng thở cũng khó, hô hấp nóng bỏng.
Cô xách hành lý từ sân bay đi ra tới giơ tay sờ sờ trán.
Quả nhiên, lại phát sốt.
Bệnh nhẹ cũng không thể ra vẻ, cô cũng không cố nén, kêu taxi đến bệnh viện.
Đại sảnh cấp cứu bệnh viện người đến người đi, trong cảnh ầm ĩ Lộ Vô Khả đến cửa sổ đăng ký.
Mùa này người phát sốt cảm mạo rất nhiều, Lộ Vô Khả lấy số xong cho rằng phía trước có rất nhiều người, kết quả trước cô chỉ có một người, tiếp theo liền đến lượt cô.
Trên hành lang giường bệnh tùy ý chất đống ven tường, người bệnh nằm trên rêи ɾỉ than thở.
Lộ Vô Khả ngồi trên ghế ngoài phòng khám bệnh chờ được kêu tên, đầu óc cô choáng váng, nhìn chằm chằm mặt đất, bước chân không ngừng đi ngang qua.
Bệnh viện trong nước náo nhiệt hơn bệnh viện ở nước ngoài nhiều, ở đâu cũng toàn là người.
Rất nhanh màn hình điện tử đã nhảy tới tên cô, Lộ Vô Khả đứng dậy xách theo hành lý đi vào.
Trong phòng khám là một nam bác sĩ khoảng bốn năm chục tuổi, đang lật sổ khám bệnh xem, thấy cô đi vào đôi mắt sau mắt kính nâng lên, hỏi như thường lệ: "Không thoải mái ở đâu?"
Lộ Vô Khả đi qua ngồi xuống ghế trước bàn: "Phát sốt."
Bác sĩ đưa nhiệt kế cho cô: "Trước đo nhiệt độ cơ thể, trên người còn có triệu chứng khác không? Như đau họng hay hắt hơi gì đó."
Lộ Vô Khả nói không có.
Năm phút sau bác sĩ lấy nhiệt kế nhìn lên: "Ơ, cô bé, đã sốt tới 39 độ bảy."
Quả thực lòng bàn tay Lộ Vô Khả rất nóng.
Bác sĩ lại hỏi cô một ít vấn đề, viết đơn thuốc cho cô: "Thời tiết gần đây nhiều người bị cảm, cô phát sốt cũng do cảm mạo gây ra, nhiễm virus cảm rất nghiêm trọng, nhưng mà xử lí tốt thì cũng không có chuyện lớn gì, chú ý sau này đừng để cảm lạnh là được."
Viết đơn thuốc xong, bác sĩ đưa cho cô: "Đến cửa sổ tầng một lấy thuốc, một ngày ba lần uống sau ăn, đã ghi rõ liều lượng cho cô rồi."
"Cảm ơn." Lộ Vô Khả nhận đơn thuốc, đi ra phòng khám.
Lộ Vô Khả cầm dù đi ra sảnh cấp cứu, không bao lâu trên mặt dù liền rơi xuống tầng hơi nước mỏng.
Đối diện bệnh viện là dãy nhà đã xây được mười mấy năm, xám xịt, trên đường cái xe qua lại như nước, trước cổng mấy xe taxi ngừng để kiếm khách.
Lộ Vô Khả còn đi đến cổng, bỗng nhiên một giọng nói ngăn cản bước chân cô.
"Lộ Vô Khả?"
Là giọng nữ.
Lộ Vô Khả dừng chân, theo tiếng quay đầu lại.
Cổng bệnh viện bãi đỗ xe thu phí tạm thời, xe hơi xếp theo hàng, một cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt cơ hồ bị kính râm che hơn nửa lộ ra.
Không cần gỡ kính xuống Lộ Vô Khả đã nhận ra là ai.
Vu Hi Nhi đẩy kính lên, mắt đào hoa liễm diễm, thần thái vẫn như trước kia.
"Thật đúng là cậu rồi, Lộ Vô Khả."
Hai người đã mấy năm không gặp.
Ngoại trừ ngày lễ ngày tết ngẫu nhiên nói t hai câu, bình thường rất ít liên hệ nhau.
Tuy là như thế nhưng Vu Hi Nhi vẫn tính là người Lộ Vô Khả liên hệ tương đối nhiều.
Hai người nhiều năm không gặp, hiện tại chạm mặt cũng không lạ lẫm chút nào.
Lộ Vô Khả nhìn dáng vẻ cô ấy không giống sinh bệnh, hỏi: "Đến bệnh viện thăm ai à?"
Vu Hi Nhi quơ quơ túi trong tay, phỏng chừng là vừa lên xe chưa kịp thả xuống: "Không phải, lấy thuốc cho người ta, nhưng mà cậu đó, sắc mặt trắng bạch, sinh bệnh à?"
Nói xong lại cảm thấy lời này không đúng: "Không đúng, vốn dĩ cậu đã trắng rồi, nhưng khí sắc này đúng là không ổn."
"Phát sốt, tới lấy ít thuốc."
"Biết ngay mà," Vu Hi Nhi rơi xuống khóa, "Cậu đi đâu, tớ đưa cậu đi."
"Cậu không bận à?"
"Bận cái gì, tớ không nổi tiếng lắm, không đến mức mỗi ngày bận đến chân không chạm đất." Vu Hi Nhi học âm nhạc, sau này lại làm người mẫu.
"Huống hồ hôm nay tớ nghỉ phép rảnh lắm, đừng khách khí với tớ, khách khí chính là không cho người bạn này mặt mũi," Vu Hi Nhi hất cằm về phía cô, "Lên xe."
Đáy mắt Lộ Vô Khả trong suốt, như hạt pha lê, cô nói: "Mặt mũi cậu rất quan trọng."
Vu Hi Nhi bị chọc cười.
Lộ Vô Khả cầm dù đi qua chỗ phó giá mở cửa lên xe.
Vu Hi Nhi lùi xe đi ra ngoài: "Cậu đi đâu?"
"Đến chỗ A Thích."
Vu Hi Nhi không thấy ngoài ý muốn, chỉ nói; "Hứa Uyển Nhu đúng là không có lương tâm, cậu trở về cậu ấy cư nhiên không nói với tớ tiếng nào."
Lộ Vô Khả nói giúp A Thích: "Tớ vừa về được ba bốn ngày."
"Tớ cũng muốn đánh cậu ấy."
Lộ Vô Khả cười.
Vu Hi Nhi thấy cô cười, cũng cười: "Aiz, cậu nói có thần kỳ không, lúc đại học ấy người không hợp với tớ nhất là cậu ấy, hiện tại ngược lại quan hệ giữa tớ và cậu ấy lại tốt nhất."
Là như vậy, tính tình đại tiểu thư của Vu Hi Nhi người bình thường không hợp được, tính tình cực kỳ lớn, miệng cũng rất độc, người có trái tim mong manh một chút sợ nhất là kiểu người như cô ấy.
Lộ Vô Khả thấy cô không hỏi địa chỉ nhà A Thích, liền hỏi: "Cậu biết A Thích ở đâu à?"
"Biết," Vu Hi Nhi đang nhìn kính chiếu hậu, đánh tay lái nhập vào dòng xe cộ, "Bình thường không có việc gì sẽ đến chỗ cậu ấy chen chúc, cậu ấy phải cảm ơn tớ, ngàn dặm xa xôi tới sưởi ấm cho cậu ấy đấy."
Nếu để A Thích nghe được canh hai người lại khẩu chiến một trận đây.
Một đường mưa không ngừng, Vu Hi Nhi đưa Lộ Vô Khả đưa về nhà A Thích, sau đó còn có việc nên không đi lên.
Lúc Lộ Vô Khả đẩy cửa xuống xe Vu Hi Nhi ló đầu ra gọi cô lại: "Hôm nay khó khăn lắm tớ mới có ngày nghỉ, vừa lúc cậu cũng từ nước ngoài về, đêm nay cùng nhau đi uống rượu đón gió tẩy trần cho cậu đi, A Thích bên kia tớ nói với cậu ấy, cậu nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi đi."
"Được." Lộ Vô Khả đóng cửa xe đi lên.
-----------
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Vốn dĩ tối nay A Thích phải tăng ca, bất chấp nguy hiểm bị ông chủ trừ lương xin nghỉ về nhà, vốn dĩ đã hẹn xong Vu Hi Nhi sẽ đến đây đón hai người rồi cùng đi, nhưng Vu Hi Nhi đột nhiên có chuyện, nói hai người đi trước.
Đêm nay trời đẹp, hết mưa rồi.
Trong không khí tràn đầy vị lạnh lẽo.
A Thích chui vào chiếc Toyota của mình, đóng cửa xe: "Vốn dĩ đêm nay còn tưởng được ngồi lên chiếc siêu xe của tiểu công chúa đi ra ngoài có mặt mũi, kết quả nhỏ này lại cho tớ leo cây."
Lộ Vô Khả dựa vào ghế, nhìn bùn đất bắn lên cửa xe.
"Thôi đi, cậu có thể nói chiếc xe của cậu ấy thấp xuống mấy trăm vạn."
"Mẹ nó, đúng nhỉ." Hai người chuẩn bị đem đối phương nói không còn gì.
"Nhưng mà tớ phát hiện chính là tiểu công chúa không thể khen, một khi được khen cậu ấy liền lung lay," A Thích nói, "Lần trước tớ khen một cái túi của cậu ấy đẹp, cậu ấy nói đưa tớ một cái, hù chết tớ, cái mạng già này của tớ thêm chiếc xe rách này cũng không đủ trả nữa.".
Nhà Vu Hi Nhi không thiếu nhất chính là tiền, từ nhỏ nuôi kiểu giàu, tiêu tiền như nước, chút tiền này đối với cô ấy đương nhiên không tính là gì.
Hình như A Thích nghĩ tới gì đó, thở dài: "Có tiền thì tốt, nhưng mà tiền cũng chiêu tai."
Mỗi lần nói đến cái này lửa giận của A Thích đều có thể xông thẳng lên đỉnh đầu: "Tên cẩu bạn trai cũ của Vu Hi Nhi, trông như tiểu bạch kiểm, sau lưng lại toàn ám chiêu, lừa tiền bạn gái là cái quái gì, tức chết tớ."
Trong đoạn cảm tình này Vu Hi Nhi cũng coi như là chịu nhiều đau khổ, vừa bị đội nón xanh vừa bị lừa tiền.
"Bọn họ chia tay rồi?" Lộ Vô Khả hỏi.
A Thích đẩy hạ côn, xe khai ra dưới lầu: "Đã sớm chia tay, mấy năm rồi, lúc đầu tên tra nam đó còn quay lại tìm cậu ấy. Cũng may Vu Hi Nhi tỉnh táo, không phải chỉ là mối tình đầu thời sơ trung thôi sao, còn thiếu người con trai nào sao."
Lộ Vô Khả chưa nói gì.
Bọn họ đến quán bar hot nhất.
A Thích nói cho Lộ Vô Khả quán bar này hai năm gần đây mới lên, trang hoàng và kinh doanh rất tốt, nghe nói ông chủ cực kỳ đẹp trai, tuy rằng cô với Vu Hi Nhi tới đây uống rượu mấy lần nhưng vẫn chưa thấy được người.
Lộ Vô Khả và A Thích mới vừa tìm chỗ ngồi xuống chưa được bao lâu Vu Hi Nhi liền hấp tấp đi vào.
Sắc mặt cô ấy cực kỳ xấu, tâm tình không tốt đều bày hết lên mặt.
Vu Hi Nhi lại đây ném túi lên sô pha, ôm ngực ngồi xuống.
"Đây là làm sao vậy," A Thích nói, "Ai chọc cậu?"
"Còn có thể là ai nữa?"
A Thích thử hỏi một câu: "Hứa giáo sư?"
"Trừ anh ta thì còn ai được nữa? Còn nữa hiện tại anh ta không phải giáo sư, đừng gọi dễ nghe như vậy, Hứa Tri Ý chỉ là một tên đàn ông già thôi."
A Thích cười khúc khích.
Lộ Vô Khả cũng cười.
Sau này hai người mới biết Hứa Tri Ý chính là người cha ba mươi tuổi mà trong miệng Vu Hi Nhi mắng hằng ngày.
Hiên tại Vu Hi Nhi đang nổi nóng, lời nói xuất khẩu khó nghe muốn chết: "Bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền, cậu nói xem tên này có phải có tật không? Chân đều bị họ Thẩm làm cho phế rồi, còn bảo vệ người ta khắp nơi, anh ta có bệnh à!"
Trong lòng A Thích ngạo tào một tiếng, im lặng liếc nhìn Lộ Vô Khả.
Nhưng Lộ Vô Khả rất bình tĩnh, chậm rãi uống rượu.
Vu Hi Nhi còn đang mắng Thẩm Ngật Tây, A Thích ở dưới bàn bắt đầu đá chân Vu Hi Nhi.
Vu Hi Nhi bị đá rất không vui, nhìn về phía A Thích: "Sao vậy?"
A Thích làm mặt quỷ với cô ấy, ý bảo Lộ Vô Khả đang ở đây đó.
Chuyện của Lộ Vô Khả với Thẩm Ngật Tây rốt cuộc đã qua nhiều năm, Vu Hi Nhi nhất thời không nhớ tới cũng bình thường, lúc này A Thích nhắc nhở cô mới nghĩ tới.
Thấy tầm mắt cô ấy dừng trên người mình, Lộ Vô Khả cũng nhìn qua.
Trên mặt Vu Hi Nhi không mất tự nhiên, cũng sẽ không bởi vì có một tia khả năng Lộ Vô Khả còn thích Thẩm Ngật Tây mà không mắng chửi người.
"Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây người này tớ không thể không mắng anh ta."
A Thích đỡ trán.
Có thể là do mới vừa sinh bệnh, hoặc do mặt khác, trên người Lộ Vô Khả lộ ra cổ lười biếng.
Đây cô đâu can thiệp được.
Cô chậm rãi uống ngụm rượu: "Mắng đi.".