Nạn nhân ở chung cư Nam Sơn, tên là Tần Mạt Xá, trước kia làm việc ở quán bar.
Về sau, không biết vì lý do gì mà lại bị đồn bị người ta bao nuôi, nhưng vẫn lấy tiền của người nhà, mỗi lần lấy mấy trăm tệ.
Nhà của bọn họ trong một con hẻm nhỏ, lúc Hà Ngộ Ngộ và A Bổn đến nơi, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn.
Bầu trời u ám bao vây cả con hẻm chật chội, rêu xanh mọc loang lỗ trên hai bức tường, có thể nấu được mấy nồi niêu, dây điện chằng chịt giăng khắp nơi.
Đi vào con hẻm nhỏ, hai người đi song song có chút chật hẹp, A Bổn tinh tế đi chậm lại phía sau Hà Ngộ Ngộ.
Lúc bọn họ đi đến còn mang theo chút lễ vật đến nhà Tần Mạt Xá, đương nhiên Hà Ngộ Ngộ tự lấy tiền lương mình ra mua.
"Có ai ở nhà không?" Hà Ngộ Ngộ gõ cửa nhà số 23, đây là nhà của Tần Mạt Xá.
Cửa chống trộm đã sét rỉ, gõ một cái là rơi một đống sắt rỉ, làm cho tay Hà Ngộ Ngộ dính đầy.
Bên trong không một tiếng động.
Hà Ngộ Ngộ và A Bổn liếc nhìn nhau, A Bổn nghiêng người tránh sang một bên.
"Cho hỏi có ai ở nhà không?" Hà Ngộ Ngộ mạnh tay gõ cửa.
Vẫn không có ai trả lời, chẳng lẽ đi ra ngoài hết rồi sao? Theo lý thuyết thì nhà có người chết, cửa không được đóng lại, hơn nữa bên ngoài cũng không có dấu vết đốt giấy tiền vàng bạc.
Loảng xoảng...!cửa phía sau phát ra tiếng động lớn.
A Bổn nhanh chóng rút khẩu súng lục ra, vào tư thế chuẩn bị tác chiến.
Hà Ngộ Ngộ ra hiệu bằng mắt cho A Bổn, "Bên trong xảy ra chuyện gì thế, bên ngoài đều chất đầy rác hôi thối, hôi chết đi được! Nếu không mở cửa tôi sẽ đi khiếu nại các người đó!"
Bên trong có tiếng đồ vật rơi xuống đất, nghe tiếng giống như là đồ gỗ.
Hà Ngộ Ngộ đưa tay ra sau, chạm vào súng.
Hà Ngộ Ngộ nhấc chân lên dùng hết sức lực đá vào cánh cửa chống trộm đã rỉ sét, cú đá đầu tiên cửa không mở.
A Bổn đi lại dùng thân mình va vào nó, cửa vẫn không mở ra.
Động tĩnh bên trong ngày càng lớn, Hà Ngộ Ngộ linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra.
Cô và A Bổn ra hiệu cho nhau, cả hai cùng nhau đạp cánh cửa.
Phanh....
Cửa mở ra.
Hà Ngộ Ngộ và A Bổn nhìn vào bên trong, sửng sốt vài giây.
Đối diện cửa, là cặp vợ chồng ồn ào ở Cục Cảnh Sát, người bị treo ngược lên trần nhà, với mái tóc nhuốm màu máu đỏ xoã thẳng xuống mặt người chồng đang ngồi ở phía dưới, máu đỏ theo đó mà nhỏ xuống đầu người chồng.
Mà người chồng ngồi ở phía dưới, trước ngực còn có vết dao chém, vết chém được khâu lại bằng chỉ, bên trong còn lộ ra thịt.
Hai người vẫn còn động đậy, miệng của người chồng bị nhét cái gì đó vào miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.
Người vợ bị treo ngược, chỉ còn chút hơi thở.
Nhìn hiện trường, tiếng động vừa rồi có lẽ do người chồng dùng chân đá lung tung vào đồ đạc trong nhà, vết thương trên ngực ông ta bị xé toạt ra, có lẽ vừa rồi ông ta đã cố gắng hết sức tạo ra tiếng động.
Hà Ngộ Ngộ lập tức báo người ở trong cục đến, trước tiên cô bước một bước, lập tức phát hiện ra bản thân đã chạm vào một cái bẫy.
"Đừng nhúc nhích!" Hà Ngộ Ngộ lạnh giọng, A Bổn ở phía sau cô dừng lại.
"Làm sao thế?" A Bổn khó hiểu.
Hà Ngộ Ngộ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, bên trên có ít nhất 70 cái ống tiêm được dựng thẳng đứng, bên trong còn chứa chất lỏng không biết là gì, phía sau còn một vật gì đó giống như đồ vật dụng để đẩy.
Mà vật dưới chân cô là nơi kích hoạt cái bẫy này, chỉ cần cô nhấc chân lên thì những ống tiêm ở trên sẽ rơi xuống cắm thẳng vào người cô, cơ quan phía sau nó sẽ được kích hoạt, trực tiếp tiêm thẳng chất lỏng vào người, trong khu vực đầy ắp ống kim tiêm, cô không có cách nào trốn thoát.
A Bổn nhíu mày, "Bây giờ phải làm sao đây?"
"Người trong cục sắp đến đây rồi, anh cứu hai người kia trước đi." Hà Ngộ Ngộ bĩnh tình nói.
Cô dịch chuyển một chút, chừa chỗ cho A Bổn đi vào.
"Anh cẩn thận một chút, dưới chân không biết còn có cái bẫy nào nữa không." Hà Ngộ Ngộ nhìn A Bổn mà lo lắng.
Người chồng đang ngồi lắc đầu.
A Bổn mới đi vào.
"Khoan đã." Hà Ngộ Ngộ gọi A Bổn lại, cô nhìn về phía người chồng, "Ý của ông là không được đi vào?"
Người chồng lắc đầu, trong miệng còn phát ra âm thanh kỳ quái.
"Vậy là...!không còn bẫy khác đúng không?" Hà Ngộ Ngộ lại hỏi.
Lúc này, người chồng mới gật đầu.
Trước tiên, A Bổn cởi trói cho người chồng, đi tìm đồ vật chuẩn bị gỡ người vợ xuống.
Người chồng được cứu, cơ thể suy nhược, ông ta miễn cưỡng mới bò lên ngồi trên cái ghế bên cạnh.
Mà người vợ bị treo ngược, tình cảnh lúc này có chút nghiêm trọng.
"Tiểu Ngư, bà ấy không có bị thương ở chỗ khác." A Bổn kiểm tra khắp nơi trên người vợ, cũng không có phát hiện ra vết thương khác.
Hà Ngộ Ngộ nhìn kỹ, "Anh xem tóc bà ấy đi."
A Bổn xốc tóc bà ta lên, tay mới chạy vào thì có gì đó rơi xuống.
"Sao vậy?" Hà Ngộ Ngộ rất muốn đi đến kiểm tra, nhưng mà cái bẫy dưới chân cô còn chưa được giải quyết.
"Bao nhiêu máu đều từ đầu chảy ra." A Bổn cầm tóc, bên trên còn dính da đầu ở trên đó.
Hà Ngộ Ngộ nhớ đến vụ án "Cái chết 48h" mà cô đã từng xem qua, vụ án nói về kẻ sát nhân treo ngược nạn nhân lên, dùng kim đâm vào từng nang tóc của nạn nhân.
Đầu tiên là hút máu của nạn nhân, sau đó để cho máu tự nhiên mà chảy ra, trong lúc này không thể treo ngược, bởi vì làm như thế da đầu sẽ bị rơi ra, tốc độ máu sẽ chảy nhanh hơn, sau 48 giờ, nạn nhân chắc chắn sẽ tử vong, không thể nào sống sót, điều đáng sợ nhất không phải bị đâm từng kim vào da đầu, mà là đau đớn chờ cái chết đến dần.
"A Bổn, đừng chạm vào bà ấy." Tâm trạng Hà Ngộ Ngộ có chút nặng nề, bây giờ cô không thể làm bất cứ điều gì.
A Bổn dừng lại, "Sao thế?"
"Giúp tôi tìm một vật nặng đến đây đi." Hà Ngộ Ngộ lấy điện thoại ra nhìn thời gian, người trong cục và nhân viên y tế chắc hẳn phải 15 phút nữa mới đến nơi, nhưng cô không biết trong vòng 15 phút này, người vợ có thể sống sót được hay không.
A Bổn nhìn khắp nơi, chỉ có thể dùng tạm cái bàn gấp.
Anh ấy chuẩn bị đưa cho Hà Ngộ Ngộ.
"Khoan đã." Hà Ngộ Ngộ chú ý dưới chân, phát hiện có lò xo.
Động tác của A Bổn dừng lại.
"Không được, không thể tránh, phía dưới còn có bom." Hà Ngộ Ngộ có thể cảm giác được sự thay đổi dưới chân, cảm giác dưới chân khác bình thường.
A Bổn quỳ xuống đất quan sát, "Đây là loại bom chống bộ binh 72."
"Bom chống bộ binh 72 sao?" Hà Ngộ Ngộ khó hiểu, tại sao hung thủ lại có cái này.
Bom chống bộ binh 72 là một bom đặc thù, sức mạnh của nó không nhỏ, bên trong có 650 viên bi thép, có lực sát thương trong bán kính 14 mét, cho dù có nằm sấp trên mặt đất để tránh thì cũng bị thương.
Chẳng qua loại bom này, sức phá cũng không giết chết được người, nhưng mà người bị thương có khả năng tàn phế rất cao.
"Tôi nhớ trước kia có học gỡ bom." Hà Ngộ Ngộ nói.
A Bổn do dự, "Nhưng chưa từng thực chiến."
"Tôi tin tưởng anh." Hà Ngộ Ngộ nói, A Bổn vẫn còn quỳ trên mặt đất.
"Hay là chờ nhân viên bom mìn đến đi?" A Bổn đứng dậy, anh ấy không dám thử, chuyện này nói đến cùng cũng liên quan đến tính mạng.
Hà Ngộ Ngộ nhìn A Bổn, ánh mắt kiên định, "Tôi có thể chờ, nhưng mà người đang bị treo không chờ được."
"Tôi tin tưởng anh, anh cũng nên tin tưởng bản thân một lần đi." Hà Ngộ Ngộ đặt tay lên vai A Bổn.
A Bổn cúi đầu, tự hỏi bản thân nên hay không nên.
"Được rồi."
Anh ấy lập tức đi tìm một cây kéo và một số công cụ khác, dưới tình huống không có đồ bảo hộ, bắt đầu tháo gỡ bom.
Ở phía dưới bị đào một cái lỗ, phía trên bị một tấm gỗ màu đen che lại, nếu nhìn lướt qua sẽ không thấy được.
Tên hung thủ này quá thông minh, kiểu gây án này, ở thành phố C chưa từng xuất hiện, cũng không biết còn có nạn nhân nào nữa không.
Định vị cuối cùng trong điện thoại của Lưu Đại Ngư là chung cư nam Sơn, liệu có liên quan gì đến vụ án mạng ở đây không? Hà Ngộ Ngộ vừa hỏi vừa tìm chút manh mối.
Bỗng nhiên, A Bổn vỗ chân Hà Ngộ Ngộ.
"Sao thế?" Hà Ngộ Ngộ thoát khỏi suy nghĩ.
A Bổn đứng lên, "Được rồi, em thử nhấc chân lên đi."
Bấy giờ, Hà Ngộ Ngộ mới phát hiện chỉ mới hơn nửa phút trôi qua, "Nhanh vậy sao."
Cô nhìn A Bổn đầy tán thưởng, A Bổn xấu hổ gãi đầu, "Cái này đơn giản mà."
Vào lúc, Hà Ngộ Ngộ nhấc chân lên, chỉ trong nháy mắt, tấm bảng đầy ống tiêm rơi xuống.
"Cẩn thận!" A Bổn hô to, dùng sức đẩy Hà Ngộ Ngộ văng ra ngoài.
Sau đó, nhanh chân thoát ra nhưng tay không cẩn thận vẫn bị đâm trúng.
"Không sao chứ?" Hà Ngộ Ngộ hoảng hồn, cái bẫy này cơ bản là không muốn người ta sống.
A Bổn nằm trên mặt đất nhìn tay mình, "Không sao, chỉ trầy da thôi."
Chất lỏng trong ống tiêm chảy đầy trên sàn nhà.
Chất lỏng trên sàn nhà giống như là xăng.
"Sao lại là xăng?" A Bổn đứng dậy, phủi phủi trên người.
Hà Ngộ Ngộ đứng ở ngoài cửa, cô đi vào trong.
"Ở trong này chắc chắn sẽ có đồ vật dễ cháy." Hà Ngộ Ngộ đi vào trong nhà, tay không ngừng tìm kiếm đồ vật.
Không tìm thấy bậc lửa ở trong nhà.
"Em nói xem, tại sao hung thủ lại sắp đặt bẫy như vậy?" A Bổn khó hiểu.
Hà Ngộ Ngộ đỡ người chồng ngồi dậy, "Vì thể hiện hắn có bản lĩnh."
"Chỉ vậy thôi sao?" A Bổn cạn lời, hung thủ thật sự quá điên rồ.
Lúc đội cứu viện đến, trong con hẻm nhỏ đã có nhiều người vây quanh nên bị phong toả lại.
"Không ổn rồi, tôi cảm thấy hung thủ không đơn giản như thế." Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy đội cứu viện định mang người phụ nữ xuống.
"Mọi người đừng có chạm vào!" Hà Ngộ Ngộ hô to.
Nhưng mà, nói thì chậm hành độn thì nhanh, người vợ bị treo trên trần nhà đã được đưa xuống.
Mà dây thừng treo bà ta, phát sinh ra ma sát, đánh ra tia lửa..