Hà Ngộ Ngộ dừng xe ở ngã tư đường, hiện trường vụ án vẫn còn được giữ lại không có một chút hư tổn nào hết, không có dấu hiệu bị người khác phá hoại.
Cô vừa bật đèn pin lên, bỗng nhiên bả vai của cô bị kéo lại.
Hà Ngộ Ngộ nghiêng người về phía sau, lập tức lấy tay bắt lấy cái tay đang đặt trên vai của cô, người kia rất nhẹ, không cần dùng sức nhiều đã bị Hà Ngộ Ngộ quật ngã trên mặt đất.
"Anh muốn gì?" Một chân Hà Ngộ Ngộ đè lên cánh tay người này, người đàn ông kia thật ốm yếu không phản kháng lại.
Anh ta ho khan hai tiếng, "Tôi chỉ muốn đến xem chút thôi, khụ khụ."
"Anh không thấy rào chắn của cảnh sát sao?" Hà Ngộ Ngộ lạnh lùng nói.
Người đàn ông dùng tay vỗ vỗ lên gót chân Hà Ngộ Ngộ, "Này bà chị, có thể buông tôi ra trước không?"
Hà Ngộ Ngộ do dự một chút, từ từ nhấc chân lên.
"Cô là cảnh sát sao?" Người đàn ông ngồi dậy, sờ soạng trên mặt đất một lát, đem cái mắt kính bị rơi trên mặt đất nhặt lên rồi mang vào.
Hà Ngộ Ngộ phủi tay, sửa sang lại quần áo, "Ừm."
"Tới xem xét hiện trường vụ án à?" Người đàn ông nâng nâng cái mắt kính trên mắt, anh ta giương mắt nhìn Hà Ngộ Ngộ, trên trán đầy nếp nhăn.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, vụ án này bị báo chí đưa tin, người dân ít hay nhiều cũng sẽ biết đến, người can đảm buổi tối mới dám đi con đường này, còn người nhát gan thì đến cả buổi sáng cũng đi đường vòng.
"Tôi là Nhiễm Lập." Nhiễm Lập dùng áo lau tạm bàn tay, sau đó đưa tay ra bắt tay với Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ miễn cưỡng bắt tay với anh ta, "Hà Ngộ Ngộ."
"Một người phụ nữ như cảnh sát Hà, trời tối còn dám đến nơi này một mình sao?" Nhiễm Lập từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, dùng ngón tay lấy ra một điếu thuốc.
"Ừm." Hà Ngộ Ngộ đáp lại, cô thèm nhìn anh ta, cầm đèn pin đi rọi khắp nơi trong hiện trường vụ án.
Nhiễm Lập thở ra một hơi thuốc, "Cô không sợ kẻ sát nhân phanh thây sao?"
"Anh không có việc gì thì đi về nhà ngủ đi, đừng cản trở tôi phá án." Hà Ngộ Ngộ đứng thẳng người dậy, cô loáng thoáng liếc mắt nhìn Nhiễm Lập một cái.
Nhiễm Lập cười khẽ, dập điếu thuốc trong tay, "Vậy cô chú ý an toàn."
Hà Ngộ Ngộ phát hiện, kính Nhiễm Lập mang không phải là kính cận mà là kính viễn, vì vậy nhãn cầu dưới thấu kính bị phóng to lên, dưới ánh đèn mờ nhạt cùng với đèn xanh đè đỏ chiếu vào, nhìn trông có vẻ quỷ dị.
Xung quanh đây không có chiếc xe nào chạy qua lại, giữa đường chỉ có Hà Ngộ Ngộ và Nhiễm lập.
"Những lời này tặng lại cho anh, đi về chú ý an toàn." Hà Ngộ Ngộ lạnh lùng mà nói, cô không biết tại sao đột nhiên người này lại xuất hiện ở đây, có ai điên khùng vào trời tối mà chạy đến hiện trường vụ án phanh thây cơ chứ?
Chẳng lẽ là cái bóng đen ở đồn cảnh sát giao thông....
Không phải đâu, xung quanh đây không có một chiếc xe, lúc cô đến đây cũng không nhìn thấy có xe đi theo, có lẽ người này ở gần đây.
"Cảm ơn cảnh sát Hà đã quan tâm." Nhiễm Lập huýt sáo hai cái, tay cắm vào trong túi quần, xoay người rơi đi.
Bóng dáng anh ta biến mất trong bóng đêm, bỗng nhiên Hà Ngộ Ngộ lạnh cả sóng lưng, cô lắc lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương.
Vừa mở mắt, đã không thấy tăm hơi của Nhiễm Lập.
Lúc này, bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, mấy cái cây cổ thụ gần đó phát ra tiếng sào sạt.
Hà Ngộ Ngộ nhìn vết máu loang lỗ trên đường, sau đó trở về đồn cảnh sát giao thông,.
Nguỵ Mai đã lấy video gốc là kiểm tra so sánh, lúc Hà Ngộ Ngộ trở về đồn cảnh sát giao thông, thì quá trình kiểm tra cũng đã sắp xong.
"Có phát hiện gì mới không?" Nguỵ Mai không ngẩng đầu lên, lên tiếng hỏi Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ cầm lấy cái ly giấy dùng một lần, rót nước vào đó rồi ngồi xuống ghế, "Chả có phát hiện gì cả, nhưng thật ra lại gặp được một người đàn ông khó hiểu."
"Trời tối thế này, chẳng lẽ chị gặp phải ma quỷ sao." Nguỵ Mai cười vui vẻ.
Hà Ngộ Ngộ nhớ đến Nhiễm Lập bất thình lình xuất hiện phía sau lưng cô, rồi mới nhắm mắt một cái thôi đã không thấy bóng dáng của anh ta, trong lòng run rẩy.
"Em thế nào rồi?" Hà Ngộ Ngộ không nói tiếp, dời sang chủ đề khác.
Nguỵ Mai gõ tay lên mặt bàn, "Ba, hai, một...!xong!"
"Được rồi sao?" Hà Ngộ Ngộ đặt cái ly giấy xuống bàn, lập tức đi qua.
"Em làm phân tích bước sóng và FPS, kết quả cho ra đúng là có chút khác biệt nhỏ." Nguỵ Mai dùng ngón tay chỉ lên màn hình máy tính, "Chị xem ở chỗ này đi, đoạn 6 phút 32 giây, FPS rõ ràng là bị chậm lại, mà 6 phút 33 thì lại trở về tần số ban đầu."
*FPS: tốc độ khung hình
Hà Ngộ Ngộ nhíu máy, "Là sao?"
"Điều này có nghĩa là đoạn này bị thiếu.
CCTV đều có bước sóng và FPS ổn định, sẽ lên xuống theo nhịp nhất định, nếu như không bị gián đoạn thì sẽ không đột ngột dừng lại hoặc tăng lên." Nguỵ Mai từ trong PC mở ra một đoạn video.
"Chị xem đoạn video này đi." Nguỵ Mai nhất nút play, sau đó điều chỉnh tốc độ chậm lại 10 lần, "Chỗ này, lúc Lưu Đại Ngưu hành động thì có một bông hoa bỉ ngạn xuất hiện."
Hà Ngộ Ngộ nhìn video gốc, đúng là mắt thường không thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng sau khi điều chỉnh tốc độ chậm lại 10 lần thì có thể nhìn thấy rõ ràng, "Vậy là video này đã bị chỉnh sửa à?"
"Em có thể chắc chắn với chị, đoạn video này bị người ta xâm nhập chỉnh sửa, sau đó mới đưa qua chỗ chúng ta thì đoạn video này bị chỉnh sửa lần nữa." Nguỵ Mai lấy chiếc máy tính của cô ra.
"Chị xem hai đoạn video này đi, em làm so sánh rồi." Nguỵ Mai đem đoạn video gốc ở đồn cảnh sát giao thông và video ở Cục Cảnh Sát làm so sánh, ngay đoạn Lưu Đại Ngư dùng một công cụ cùn gõ vào đầu người chết, động tác có biến hoá rất nhỏ, video bên đồn cảnh sát giao thông có nhiều sai sót hơn.
Hà Ngộ Ngộ ghi chú kết quả vào trong cuốn sổ.
"Này chị, em nói gì chị ghi vào sổ cái đó, lỡ đâu có một ngày chị làm mất cuốn sổ, chẳng phải chuyện cơ mật đều bị tiết lộ hết rồi sao?" Nguỵ Mai tắt máy tính bỏ vào túi, chuẩn bị về lại Cục Cảnh Sát.
"Chị tự nghĩ ra mã hoá riêng, đều dùng các ký tự thay thế hết, người ta có xem cũng chẳng hiểu." Hà Ngộ Ngộ dọn dẹp cùng với Nguỵ Mai, sau đó cùng nhau đi ra phòng điều khiển.
Các cô vừa mới đi ra ngoài, Vương Khánh đã lập tức đi đến, "Cảnh sát Hà, xong việc rồi sao?"
"Vâng, cảm ơn cảnh sát Vương đã phối hợp." Hà Ngộ Ngộ gật đầu.
"Đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi.
Đừng khách sáo." Vương Khánh cười vui vẻ.
Hà Ngộ Ngộ chào tạm biệt, sau đó cùng Nguỵ Mai rời khỏi đồn cảnh sát giao thông.
Nguỵ Mai có thói quen vừa lái xe vừa mở radio lên nghe, vừa ngâm nga ca khúc cô yêu thích vừa lắc đầu.
Hà Ngộ Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói ra nghi hoặc trong lòng, "Nguỵ Mai, ý của em là có người hack vào hệ thống của cảnh sát chúng ta và chỉnh sửa sao?"
"Không sai, em vẫn chưa nghĩ ra được nhân vật lớn nào có thể hack vào nội bộ của chúng ta." Nguỵ Mai vẫn còn ngâm nga bài hát.
"Không phải em nói không tấn công vào được sao?" Hà Ngộ Ngộ nâng kính cửa sổ xe lên, gió bên ngoài thổi vào có chút lạnh.
"Cũng không phải là không thể, có thể dựa vào VPN biết được mật khẩu của chúng ta, sau đó có thể thông qua các nút với nhau mà xâm nhập vào.
Nhưng mà là ai trong một thời gian ngắn có thể sửa chữa lại nội dung video mà không bị phát hiện chứ?" Nguỵ Mai gõ tay lại tự hỏi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn vào gương chiếu hậu thấy cảnh ở phía sau xa dần rồi nói, "Nếu đăng nhập vào hệ thống nội bộ cần xác nhận thân phận, chắc chắn sẽ lưu lại lịch sử."
"Đúng vậy, nhưng em đã điều tra rồi, ngoại trừ em ra thì không có ai khác." Nguỵ Mai nói.
"Liệu có truy cập ẩn danh không?" Hà Ngộ Ngộ nhớ trước kia, hệ thống của đồn cảnh sát giao thông bị xâm nhập và bị xoá hơn 10.000 biên bản vi phạm, lúc đó người kia cũng ẩn danh, điều tra một thời gian lâu mới tra ra được.
Nguỵ Mai im lặng không nói chuyện, cô trầm ngâm rồi nói, "Cũng có khả năng này, nhưng mà để điều tra truy cập ẩn danh thì cần phải có thời gian."
"Vất vả cho em rồi." Hà Ngộ Ngộ cười.
"Chị mới vất vả, từ lúc tiếp nhận vụ án này, chưa có được một giấc ngủ đủ đúng không?" Nguỵ Mai cũng cười, nhưng mà nụ cười này có như không có.
Lúc các cô về đến Cục Cảnh Sát cũng đã gần rạng sáng, Hà Ngộ Ngộ rửa mặt xong sau đó ở trong ký túc xá ngủ năm tiếng rồi tiếp tục công việc.
Sáng sớm hôm nay, cô cảm giác được bụng không thoải mái, thế nhưng lại quên "họ hàng thân thích" ghé thăm.
Đành phải đổi cà phê sang nước đường đỏ....
Ly cà phê cô vừa mới mua phải đổ đi, rót vào trong đó là đường đỏ, làm như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn? Cô nghĩ như vậy.
"Thẩm vấn Lưu Đại Ngưu có phát hiện ra gì mới không?" Hà Ngộ Ngộ cầm cái ly uống chút đường đỏ.
A Xương ngồi bên cạnh đem kết quả thẩm vấn tối hôm qua ra, "Không có nhiều tin tức hữu dụng, nhưng mà đêm hôm qua đến nhà ông ta kiểm tra, trong điện thoại của ông ta phát hiện lịch sử trò chuyện được định vị ở chung cư Nam Sơn."
Hà Ngộ Ngộ lấy tất cả chứng cứ dán lên trên chiếc bảng trắng, lấy Lưu Đại Ngưu làm trung tâm để triển khai, bây giờ những chứng cứ đáng ngờ đều biết ở trên đó.
"A Bổn, hôm nay sao rồi?" Hà Ngộ Ngộ đặt cái ly xuống bàn, ở trên bản viết bốn chữ "Chung cư Nam Sơn", sau đó nối lại với tên Lưu Đại Ngưu.
Cô có dự cảm, hai vụ án này có liên quan đến nhau.
"Hôm nay, A Bổn đã tốt hơn nhiều, đi trực ban rồi." A Xương nói.
"Nếu vậy, nói với anh ấy đi cùng tôi đến nhà nạn nhân chung cư Nam Sơn." Hà Ngộ Ngộ uống xong ly nước đường đỏ, mặc thường phục vào.
A Xương gật đầu, "Để xem anh ấy có đồng ý đi không."
"Tôi đi cùng em." Ở ngoài cửa truyền đến tiếng của A Bổn.
Hà Ngộ Ngộ nhìn anh ấy chào một cái, cô không biết an ủi A Bổn thế nào, chỉ có như vậy mới làm A Bổn tỉnh táo lại, bởi vì anh ấy không thể ngã xuống, bởi vì anh ấy là cảnh sát nhân dân.
A Bổn và Hà Ngộ Ngộ đi đến nhà của nạn nhân ở chung cư Nam Sơn, tập tục làm tang lễ ở thành phố C là bảy ngày, bọn họ làm tang lễ cho người quá cố ở nhà tang lễ, thi thể sẽ được đặt ở đó, người nhà chỉ cần có người ở linh đường là được, có nhiều lúc cũng sẽ có người ở nhà.
Người xưa nói, sợ người chết không tìm đường về nhà được, cho nên cần có người ở nhà canh giữ..