"Lúc đó tình trạng của đứa bé rất nguy cấp, Ân Ân nhà chúng tôi liền nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện, bác sĩ cũng khen Ân Ân nhà tôi, nói chỉ cần đến trễ một chút thì sẽ nguy kịch."
“Không phải bịa đặt, làm sao lại lấy chuyện này ra để bịa đặt.

Chỉ là do Ân Ân nhà chúng tôi không kịp thông báo với tổ tiết mục mới gây ra hiểu lầm, cũng chẳng biết nhân viên nào không chịu nhịn một chút đã chạy lên mạng nói bậy.

Tôi đương nhiên phải lấy lại sự trong sạch cho Ân Ân, đang liên hệ người để xem lại băng ghi hình khi cậu bé được Ân Ân giúp.

Rất nhanh thôi sẽ có, đến lúc đó làm phiền các anh giúp Ân Ân nhà tôi chia sẻ...!Vậy tôi thật sự cảm ơn anh rồi, lần sau về Bắc Kinh nhất định sẽ mời anh ăn cơm.

Được, tạm biệt.”
Sau khi ngắt cuộc gọi, Lục Tinh nhìn Trần Ân Tứ ngồi bên giường đang đánh chữ trên điện thoại, cô vừa tìm danh bạ, vừa không yên lòng mà dặn dò:
- Ân Ân, không được giận cư dân mạng, chuyện này sắp giải quyết xong rồi!
Nói xong, Lục Tinh lại gọi một cuộc điện thoại: "Cảnh sát Lý phải không? Em giờ đang ở thành phố S, anh có chiến hữu nào ở đây không, giúp em chuyện này với.


Cũng không phải chuyện gì lớn, là Ân Ân nhà chúng em, không phải đang bị hiểu lầm sao, em muốn lên mạng làm rõ.

Anh xem có thể giúp em liên hệ với người thành phố S, tìm lịch sử ghi hình của bệnh viện và giao thông không...Thật sự cảm ơn anh, cảnh sát Lý, tóm lại vẫn làm phiền anh rồi.

Về Bắc Kinh nhất định mời anh ăn cơm, lúc trước đúng là quá bận mà, lần này về em sẽ mời anh đàng hoàng..."
Chưa đến nửa giờ, Lục Tinh lấy được đoạn ghi hình.

Cô vừa gửi cho trợ lí để cô ấy nhanh chóng đăng lên khi chuyện còn nóng, vừa liên hệ với các đơn vị truyền thông lớn hi vọng họ có thể giúp chia sẻ, cuối cùng cũng không quên mua hot search: #Trần Ân Tứ thích giúp đỡ người khác#.

Lục Tinh gọi tới mười mấy cuộc điện thoại, nói đến khô rát cổ họng mới có cơ hội được thở.

Cô vừa dốc chai nước uống ừng ực, vừa đăng nhập xem hướng gió trên Weibo.

Mẹ của đứa trẻ đến sở cảnh sát thay Trần Ân Tứ nói về video kia, đa số bình luận bên dưới đều nghi ngờ, đương nhiên cũng nhiều luồng ngôn luận bay vào.

“Trần Ân Tứ là đang cố ý dùng bồ câu tổ tiết mục để tẩy trắng sao, dùng nhiều tiền để kiếm người diễn nhỉ?”
“Thì cái loại như Trần Ân Tứ đó, chỉ biết dựa vào mặt để ngủ với đàn ông.

Loại đàn bà này thì biết làm gì nữa? Cô ta mà biết làm việc tốt, tui livestream ăn phân cho mấy người xem.”
"Đầu năm nay vẫn có người nghĩ làm việc tốt để sao tác? Trần Ân Tứ đúng là đứa có độc trong giới giải trí.”
“Trần Ân Tứ thật sự vì cứu đứa trẻ mới để tổ tiết mục thành bồ câu sao? Nếu như thế, tôi cảm thấy có thể thông cảm và lí giải.”
Lục Tinh đại khái nhìn một lượt các bình luận đứng đầu, mới nhấn vào đề tài #Trần Ân Tứ thích giúp đỡ người khác#.


Đề tài cứ nằm ở top Weibo, video trong đó có nội dung: Trần Ân Tứ lái xe đưa đứa bé vào bệnh viện, cô ôm đứa trẻ dùng hết sức lực chạy như bay vào khu cấp cứu tìm bác sĩ, trên đường chạy một chiếc giày cao gót bị rơi, còn chiếc kia cô cũng đá luôn; đứa trẻ được đưa vào phòng phẫu thuật.

Ai cũng không thể đoán được sự việc cứ thế bị xoay chuyển, mặc dù chỉ cách nhau hai tiếng.

Đương nhiên, việc này cũng đổi chiều cư dân mạng.

Những người trà trộn trên mạng là thế, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, giây trước còn hung hăng mắng chửi, giây sau đã tâng lên chót vót.

"Hóa ra người tốt làm việc tốt là thật, không phải sao tác? Cảm thấy Trần Ân Tứ cũng không mấy đáng ghét.”
"Lúc trước mọi người không làm rõ sự việc đã nhảy vào mắng Trần Ân Tứ lâu như vậy, cô ấy chắc chắn rất buồn?”
“Cảm thấy Trần Ân Tứ đáng thương thật sự, tôi phải qua Weibo cô ấy an ủi hai câu mới được.”
“Tôi cũng phải qua Weibo của Trần Ân Tứ, có điều tôi chỉ xin lỗi và xóa phần bình luận mắng cô ấy.”
“...”
Thấy dư luận cuối cùng cũng chuyển hướng, tim Lục Tinh treo lơ lửng trên cao mới được thả xuống, sau đó cô theo mọi người sang tường của Trần Ân Tứ.

Không xem thì thôi, vừa xem Lục Tinh tưởng chừng như muốn qua đời.

Trong lúc mà cô đi nhận điện thoại, Trần Ân Tứ bên này vừa lúc chia sẻ năm bài liên tiếp trên mặt tường Weibo.


Mà chỉ chia sẻ của duy nhất một người.

Người đó tên là: "Bạn xem cái chén vừa to vừa tròn."
Tin đầu tiên chia sẻ lại tình hình trên Weibo thế này:
@Mày đến đánh tao đi tag @Trần Ân Tứ: "Cái con giao tế hoa Trần Ân Tứ này đúng là càng lúc càng bê bối, trước thì ngủ với các kim chủ đại gia, các đạo diễn nổi tiếng, các nam diễn viên đang hot, bây giờ lại bắt đầu bay bướm với cả nam diễn viên không danh tiếng rồi!”
@Bạn xem cái chén vừa to vừa tròn tag @Mày đến đánh tao đi: “Bạn biết bạn thiếu gì không? Thiếu từ thứ ba trong tên Weibo của bạn."
@Trần Ân Tứ share lại @Bạn xem cái chén vừa to vừa tròn: “Đồng ý hai tay hai chân."
Tin thứ hai đăng trên Weibo là thế này:
@Y nha y nha u: “Có phải cô ta một ngày thiếu đàn ông thì sống không nổi không vậy? Nói thật, tôi không cảm thấy cô ta đẹp ở đâu cả, chỉ cần tôi giảm cân được, chưa chắc đã kém ả.”
@Bạn xem cái chén vừa to vừa tròn trả lời @Y nha y nha u: “Trong một rừng hoa tươi trẻ, bạn lớn lên như bông hoa sen đá*"
(Chú thích: Ở đây Kiết gia dùng 多肉植物 - "thực vật nhiều thịt" có nghĩa là hoa sen đá, ý mỉa mai.)