Lục Tinh hít sâu, lại hít thật sâu: - Dạ dạ dạ, chị nói không sai, đó là chuyện của em, nhưng bà cô của tôi à, giờ đừng có gây gổ với dân mạng được không? Tớ thật sự sợ giúp cậu dọn dẹp mối quan hệ xã hội, đến cuối cùng, chính cậu - người đồng đội như heo, không cẩn thận nói câu gì đó, thành công tống tớ vào quan tài luôn.

Trần Ân Tứ:
- Lục Tinh, cậu thật sự quá đáng, chúng ta bây giờ ngay lập tức hủy hợp đồng đi, tớ không muốn hợp tác với người không dùng từ "ngu" thì dùng từ "tường", giờ lại dùng từ "heo" để hình dung tớ...!
Lục Tinh đã quá quen với việc Trần Ân Tứ vĩnh viễn không nắm được trọng điểm ở nơi nào, phần tự luyến bành trướng:
- Hủy hợp đồng? Cậu bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng không...!

Lời Lục Tinh còn chưa nói xong, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên.

Cô lấy ra nhìn một cái, thấy tên người phóng viên quen thuộc gọi sang.

- Giờ tớ đi nghe điện thoại, cậu đừng có lên mạng quậy, có chuyện gì thì chờ tớ về rồi nói...!
Lục Tinh trước khi nghe điện thoại còn không quên cảnh cáo Trần Ân Tứ.


Trần Ân Tứ cầm điện thoại trên tay, gật đầu “Ừ ừ” hai tiếng.

Lục Tinh đi nghe điện thoại, cũng không biết kí giả nói gì, cô kinh ngạc:
- Thật không? Tôi còn chưa kịp xem đó, hóa ra người mẹ đứa trẻ được Ân Ân nhà tôi cứu đứng ra lên tiếng rồi à.

Đúng thế, Ân Ân nhà tôi không phải cố ý không chào hỏi, bỏ rơi tổ tiết mục như thả bồ câu mà Ân Ân nhà tôi vì trượng nghĩa nên rút dao tương trợ...!