Cả thế giới bỗng chốc như chết lặng.

Não tôi lúc bắt đầu vẫn còn hoạt động nhưng sau đó thì đã chết luôn rồi, giống như là não tôi đã bị nhiễm phải vi rút máy tính vậy, sau khi hiện ra màn hình xanh thì hoàn toàn bị tê liệt đi.

Đường Kiêu... anh ấy chết rồi sao?

Nước mắt tôi rơi như thác đổ, thoắt cái đã bùng nổ rồi. "Xin lỗi... Tôi đã đến trễ rồi, đến gặp anh lần cuối cũng không kịp."


Tôi từ từ đi đến bên giường bệnh, đến cái dũng khí lật cái khăn trắng lên cũng không có, cả người tôi như bị người ta rút hết gân cốt ra vậy, tôi nắm cả lên người anh. "Xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu như tôi không cãi nhau với anh thì sẽ không xảy ra chuyện đó, thì anh sẽ không... hu hu..."

Tôi không thể nói tiếp được nữa, cảm giác cả thế giới đang bị bao phủ bởi mùi vị của sự đau khổ, những giọt nước mắt cứ thế liên tục rơi như muốn vắt cạn hết nguồn nước trong người tôi mới thôi.

Cô ý tá tốt bụng kế bên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai tôi: “Tiểu thư đừng đau buồn quá, bệnh nhân qua đời một cách tự nhiên nên cô đừng tự trách bản thân mình..."

Thật nực cười, rốt cuộc đây là cái bệnh viện gì vậy, đến nội tạng cũng nứt rồi mà còn gọi là qua đời một cách tự nhiên sao, lẽ nào chỉ có tự sát và mưu sát mới gọi là qua đời không phải tự nhiên sao?

Tôi nạt cô ta trong khi đôi mắt đang sưng húp lên: “Đã bị thương đến như thế mà gọi là cái chết tự nhiên sao, rốt cuộc các người có biết chữa bệnh không vậy? Lẽ nào đây là cái bệnh viện chỉ biết lừa tiền thôi hả?"

Sự giận dữ của tôi khiến họ thấy bất lực, chỉ có thể lắc lắc đầu, họ lần lượt kéo ra ngoài và chỉ còn lại mỗi mình tôi trong phòng bệnh. "Xin lỗi, Đường Kiêu, tôi không nên bướng bỉnh, tôi không nên trù ẻo anh như thế... Anh muốn con lẽ ra tôi nên đồng ý, tôi không nên uống thuốc, tôi đã không giúp anh có vài đứa con..." “Tất cả đều là lỗi của tôi... Anh lăng nhăng cũng được, đáng ghét cũng được, mọi thứ tôi đều có thể chịu đựng được nhưng tôi không biết rốt cuộc mình bị sao nữa, mỗi khi gặp anh thì lại muốn gây sự với anh. Nếu như anh sống lại lần nữa thì tôi nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy.." "Xin lỗi, tôi xin lỗi anh lần nữa, anh tỉnh lại đi có được không? Anh... chỉ cần anh tỉnh lại thì tôi sẽ... tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Hà Phong, cả đời này tôi không gặp lại cậu ấy nữa! Anh tỉnh dậy đi có được không?"

Nhưng cho dù tôi có nói thế nào thì anh cũng không động đậy, không ngờ lần yên tĩnh nhất của Đường Kiêu lại là lúc anh chết...

Tôi lau vội nước mắt trên khuôn mặt, vừa lúc tính lấy hết can đảm giở tấm vải trắng lên thì phía bên ngoài vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết. "Ba ơi! Chúng con đã đến muộn rồi, ba ơi..."


Ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra và mấy người nam nữ trung niên xông vào, họ thấy tôi khóc đến suy sụp thì sững cả người.

Tôi cũng thấy rất hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?

Bọn họ gọi anh là gì? Ba sao?

Một người trong bọn họ phản ứng lại trước tiên, người phụ nữ mập mạp đã ngay lập tức gọi y tá đến. “Cô y tá, rốt cuộc bệnh viện các người làm sao vậy? Cô ta là ai? Sao lại nằm trên người ba tôi khóc hả?"

Cô y tá ban đầu cứ nghĩ tôi là gia quyến của bệnh nhân nhưng khi nghe bà ta hỏi như thế thì ngạc nhiên, xin lỗi không ngừng.

Tôi bất ngờ, vội giở tấm vải trắng lên thì thấy người nằm đó là một ông lão có mái tóc bạc và thần thái an nhàn.

Làm thế nào đây? Tôi nhận lầm người mất rồi.

Tôi ngượng ngùng đứng yên tại chỗ, mặt đỏ lựng, tôi lúng túng lên tiếng giải thích: "Xin lỗi, tôi... tôi nhận lầm người rồi." "Cái cô này rốt cuộc là gì đây? Đến người cũng nhận nhầm, lại còn chạy đến khóc lóc, cô có bị gì không vậy?"


Người phụ nữ mập mạp dùng ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương sáng lóa mắt chỉ trỏ tôi. "Xin lỗi... cô, tôi... tôi quá gấp gáp nên... nên mới nhầm lẫn, xin lỗi..." "Xin lỗi thì có ích lợi gì? Trong nhà cô không có người già cô không hiểu nỗi khổ của người làm con cái như chúng tôi..."

Nói rồi bà ta khóc ầm lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta cùng với lớp phấn dày khiến tôi thấy nhức não vô cùng. "Tôi đã xin lỗi bà rồi mà, bà còn muốn thế nào nữa?" “Làm sao ư?" Bà ta nhìn tôi một cách hung dữ. “Đền tiền đi! Không có hai trăm triệu thì tôi sẽ thưa cô ra tòa, ba tôi thành ra như thể nói không chừng có liên quan gì với cô, nếu không phải là vì cô thì chúng tôi làm sao mà không gặp mặt ông lần cuối được chứ!" “Hai trăm triệu ư?”

Tôi lớn tiếng kêu lên: “Bà thích tiền tới mức điên rồi phải không? Tôi chỉ là khóc nhầm người thôi mà? Các người muốn tống tiền tôi sao? À không, các người đang muốn våt cạn kiệt cả tổ tông tôi lên à, bộ các người tưởng tôi dễ bắt nạt sao?" "Tổng tiền?" Cái người cao cao ốm ốm giữa đám họ kêu lên. "Ông già chúng tôi đã lập di chúc trước đó, ông nói sẽ giao toàn bộ tài sản cho người gặp ông lần cuối, bây giờ vì cô mà chúng tôi đã để lỡ mất thời gian tốt nhất, khoảng tiền này chúng tôi không tìm cô đền thì còn tìm ai hả?”

Tôi thật sự rất muốn đánh chết đám người này, người ta thường nói người có tiền thường máu lạnh, bây giờ thì tôi đã nhìn rõ rồi. Trong mắt bọn họ, ngoại trừ tiền thì không còn thứ gì có giá trị! "Các người đừng nằm mơ! Tôi nói cho các người biết, các người muốn kiện thì cứ kiện, dù sao thì tôi cũng không có tiền, các người thích tiền đúng không? Không có, các người thích mạng thì cứ lấy đi!”