Chẳng mấy chốc, đám người vừa xông lên đánh chúng tôi đều bị lôi ra.

Một người đàn ông râu ria mặc áo vest đã dìu tôi và Đường Kiêu: “Đại thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Đường Kiêu lạnh lùng giơ ngón cái ra, biểu cảm có chút đau khổ: “Tụi nó đánh tôi đến mức này mà bây giờ cậu mới tới, cậu chế tôi chưa chết đúng không?" "Xin lỗi, đại thiếu gia, chúng tôi đã đến muộn.”

Anh râu ria nói xong thì quay đầu qua nói lớn với đám người phía sau: “Đánh cho tôi! Mẹ nó, người của Đường gia mà cũng dám đụng thì xem ra tụi bay không muốn sống rồi đó?"

Cái tên nhãi ranh kia vốn chưa biết chúng tôi là ai nhưng khi nghe thấy chữ Đường gia thì mặt trắng bệch đi, vừa chịu đánh vừa cầu xin: "Anh Đường... Không, chú Đường, ông Đường, chúng tôi sai rồi, chúng tôi có mắt như mù nên đắc tôi với hai vợ chồng ông, xin lỗi... Ui da, đừng đánh nữa... cầu xin các người đừng đánh nữa..."


Đường Kiêu mặc kệ họ, mặt anh hơi tái, anh nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắc.

Đột nhiên tôi có một cảm giác rất bất an: “Đường Kiều, anh không sao chứ?”

Anh lắc đầu, đôi mi khẽ giật giật, đương định nói gì thì đột nhiên ngã vào lòng tôi. “Đường Kiêu! Anh làm sao vậy? Anh mau đứng dậy đi.”

Tôi hoang mang tột độ, vội vàng đi đến bên cạnh anh râu ria và quát lớn: “Đừng đánh nữa, các người còn đứng đây làm gì, hãy mau đưa Đường Kiêu đến bệnh viện đi!!"

Anh râu ria thấy Đường Kiêu ngất xỉu thì hoảng hốt cõng anh lên chạy về hướng bệnh viện gần nhất.

Tôi quýnh quáng chạy theo sau họ, đám côn đồ phía sau đã bị người của anh râu ria bắt lấy rồi. Tôi không có thời gian lo chuyện này, tôi chỉ muốn Đường Kiêu không sao thôi, nếu anh có chuyện gì thì... tôi sẽ sống chết với tụi nó!

Chạy khoảng mười phút thì đến bệnh viện gần đó, bởi vì cũng đã đêm khuya rồi nên ở đó chỉ có một bác sĩ trực ca thôi, bác sĩ nói có khả năng nội tạng anh bị nứt nên gây ra tình trạng xuất huyết trong. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Câu nói này của bác sĩ khiển tôi điêu đứng, lập tức gắt gỏng tuôn một tràng: "Cái gì mà có khả năng? Bệnh viện của các người rốt cuộc bị sao vậy, người không chuyên nghiệp vậy cũng làm bác sĩ được à? Các người biết anh ấy là ai không? Anh ấy là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị đó, nếu như anh ấy gặp chuyện ở bệnh viện mấy người thì hãy chờ mà đóng cửa đi!"

Nói rồi tôi đau nhói lòng sờ sờ vào mặt Đường Kiêu, anh nhắm chặt đôi mắt, cơn đau khiến trán anh đổ cả mồ hôi nhưng lại không có cách nào làm phẫu thuật nên chỉ còn cách chịu đựng thôi.

Tên bác sĩ bị tôi mắng một trận nên trong lòng có chút không vui nhưng lại không thể nói ra, vẻ mặt khá là hậm hực.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác "một ngày trôi dài qua như một năm, không, chính xác là "một giây trôi qua dài như một năm" vậy, anh vì cứu tôi nên mới bị đánh, tôi thì không sao nhưng anh lại phải nằm ở đó bị giày vò khiến tôi thấy trong lòng có lỗi vô cùng. “Đường Kiêu, anh đừng có chuyện gì nha, nếu anh mà có chuyện gì thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho mình đâu!"


Tôi nắm chặt lấy tay anh, nước mắt rơi lã chã, tôi không biết lúc này chuyển viện liệu có còn kịp không, anh râu ria cũng không biết đã chạy đi đâu, lúc nãy hån nói sẽ đi ra ngoài gọi điện thoại nhưng lại không quay lại, chẳng lẽ anh phải chết ở nơi này sao ?

Ngoại trừ khóc thì tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của cánh quạt quay, âm thanh lớn đến mức khiến cả bệnh viện giống như là cái sân bay vậy.

Cái tình huống gì đây? Khuya như thế mà người của quân đội vẫn còn phải diễn tập sao? Anh râu ria từ bên ngoài chạy vào và hét lớn: “Mau đẩy đại thiếu gia ra ngoài, lập tức chuyển viện ngay!”

Tôi ngạc nhiên, dùng máy bay trực thăng để chuyển viện sao?

Tình tiết chỉ có thể thấy trong mấy bộ phim điện ảnh lại xuất hiện trong đời thực à?

Nhưng tôi rất bình tĩnh và tích cực cùng hai người y tá vẫn còn mở to miệng ngạc nhiên đẩy giường bệnh anh đi ra ngoài.

Tôi thấy một chiếc máy bay cá nhân đậu bên đường lộ lớn, trên máy bay có vài nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu.

Quá tốt rồi, anh đã được cứu rồi.

Tôi chùi chùi nước mắt nơi khóe mắt và đưa Đường Kiêu lên máy bay, tôi thấy các nhân viên y tế đã cho anh thở bình oxi, chưa đầy hai phút thì máy bay đã chuẩn bị cất cách rời đi.


Tên râu ria quay qua nói với tôi: “Lý tiểu thư, đại thiếu gia phải chuyển đến bệnh viện Bắc Sơn, cô có muốn lên xe chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện không?"

Tôi gật gật đầu, dù sao tôi cũng lo lắng cho anh, vừa nãy anh bị đánh thành ra như thế cũng không biết có nguy hiểm đến tính mạng không.

Tôi nhanh chóng lên xe của họ, sau khi chiếc xe chạy hai tiếng thì đã đến bệnh viện Bắc Sơn trong truyền thuyết.

Trước đây tôi đã từng nghe đến bệnh viện Bắc Sơn này, tôi còn nghe nói đây là nơi rất đốt tiền. Bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, trong đêm tối, bệnh viện này còn xa hoa hơn cả khách sạn, những người không biết còn nghĩ đây là nơi để nghỉ dưỡng nữa.

Bây giờ thì tôi không quan tâm đến chuyện nghỉ dưỡng hay không mà chỉ muốn biết đến bệnh tình của Đường Kiêu thôi.

Tôi hớt hải chạy về phía trước, bỏ lại anh râu ria ở trong xe, sau khi hỏi quầy tiếp tân, tôi chạy một mạch đến trước cửa phòng bệnh nhưng vừa lúc đó thì thấy các nhân viên y tế đang đắp cái khăn trắng lên mặt người nằm trên giường bệnh...