“Á”

Tôi thất kinh nhìn về phía cửa thì thấy Châu Vũ Dao đang cầm một hộp quà đứng ở đó, khuôn mặt cô ta trông đau khổ y như ăn phải ruồi vậy.

“Các… các người… Lý Nhã Hàm, cô thật là không biết xấu hổ mài”

Nếu không phải tôi đang khỏa thân và bị Đường Kiêu đè thì tôi nhất định sẽ đứng lên cho cô ta hai cái tát, cô ta là cái thá gì chứ, rõ rằng là Đường Kiêu ép buộc tôi mà dám nói tôi không biết xấu hổ sao?

Nhưng có lẽ tôi đã quên mất còn có một Đường Kiêu, anh đã gắn giọng trước: “Ra ngoài!”

Châu Vũ Dao bị anh dọa cho một phát nên mếu máo đi ra khỏi cửa rồi đóng cửa phòng lại.

Đường Kiêu đứng bật dậy và quấn chiếc khăn tắm vào ngang hông, sau đó thì ấm tôi, người đang không một mảnh vải che thân ra khỏi bồn tắm, anh tiện tay kéo xuống một cái khăn tắm và quấn tôi lại rồi ấm tôi về giường ngủ.


Tôi nằm gọn trong chăn, dựng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài cánh cửa.

Tôi nghe thấy tiếng anh mở cửa, Châu Vũ Dao dường như đang đi đến và nói năng nũng nịu với anh, nghe giọng điệu y như con mèo vậy.

“Anh Kiêu, em vừa đi đến nhà hàng lúc trước chúng ta thích nhất, họ vừa ra mắt loại pho mát mới nên em đã mang một phần về cho anh…”

“Ừ, cám ơn”

Giọng anh nghe rất lạnh nhạt, lạnh như tuyết tháng mười hai vậy.

“Anh Kiêu, anh có thể đừng đối xử với em như thế không, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ? Em chỉ vì quá yêu anh, lẽ nào anh không biết sao? Em thích anh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh lại dùng cái thái độ này để đối xử với em sao?”

Đường Kiêu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cưới em là ý của ba mẹ anh, không phải ý của anh, vả lại bao nhiêu năm nay anh chỉ xem em là em gái thôi, chắc em sẽ hiểu ý anh chứ đúng không?”

Tôi thấy cái cô Châu Vũ Dao này cũng thật là đáng thương, người mình thích là kẻ lăng nhăng cũng thôi đi, lại còn bị xem như là em gái nữa, cô ta còn chẳng phải là dự bị nữa chứ, cái cô vợ chưa cưới này quả thật là tội nghiệp mà.

“Ha ha… em gái sao, nhưng em không xem anh là anh trai của em, bên ngoài có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi nhưng vì anh mà em đã cự tuyệt hết bọn họ, em ưu tú như vậy nhưng anh thà chọn loại hàng xài rồi cũng không đụng vào em có đúng thế không?”

Giọng nói lạnh lùng của Đường Kiêu tiếp tục vang lên: “Anh xin lỗi, em hãy đi tìm người đàn ông phù hợp với em đi, chúng †a không thích hợp đâu…”

“Em không tin!”

Cô ta gào lên: “Em không tin anh đối với em không có một chút tình cảm nào!

Em cũng đã chủ động đến vậy rồi, chẳng lẽ anh không có một chút phản ứng nào sao?”

Sau khi cô ta nói xong thì tiếp đến là một sự im lặng, tôi núp trong phòng ngủ mà tò mò đến mức như con bọ chét vậy, không cách nào mà gãi được đến mức muốn phát điên lên, tôi chỉ muốn xông ra ngoài mà xem hai người họ đang làm cái gì.


Trong lúc tôi còn đang do dự không biết nên bước xuống giường hay không thì bên ngoài vọng lại tiếng bạt tai, tiếp đến là tiếng quát lớn của Đường Kiêu.

“Châu Vũ Dao, anh đã nói rõ ràng với em rồi, em đừng mặt dày mà đi theo anh nữa, cái em thích là anh hay là gia cảnh của anh thì em tự hiểu rõ, lần sau mà còn như vậy nữa thì không chỉ là một cái tát đơn giản vậy đâu!”

Trời, anh ta đánh cả phụ nữ sao? Lại còn đánh một cô gái đã đau khổ chờ đợi anh ta bao nhiêu năm sao?

Thật là quá tồi chẳng phải sao? Người †a yêu anh như vậy mà lại nói chỉ vì gia cảnh nhà anh, quá thật là quá đáng lắm mà.

Lòng tôi đang rất phẫn nộ, tôi đang thấy tội nghiệp cho người phụ nữ ngoài kia, cũng may là tôi chưa yêu phải tên khốn Đường Kiêu này, nếu không thì tôi sẽ bị anh làm cho tức chết mất thôi.

“Anh… hu hu… anh bắt nạt em!”

Bên ngoài vọng lại tiếng khóc uất ức của Châu Vũ Dao, tiếp sau đó là một tiếng đóng cửa thật mạnh vang cả cái phòng khách.

Một lúc sau Đường Kiêu đi vào phòng ngủ, tôi đang mở to đôi mắt ra mà liếc anh, có lẽ anh đang cảm thấy rất kỳ lạ.

“Tôi khiến cô tỉnh giấc sao?”

Hỏi nhảm nhí, hai người ở bên ngoài cãi nhau um sùm thì làm sao mà tôi ngủ được chứ ?

Tôi nhếch môi và chui ra từ trong chăn: “Đúng vậy, tôi ngủ không được, hai người bị sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy?”

Anh điềm tĩnh ngồi cạnh tôi không chút _~ biểu cảm: “Không có gì, chỉ là quan điểm của chúng tôi không giống nhau thôi, tôi không thích cô ấy nên không muốn nói nhiều với cô ấy, cô hiểu chứ?”

Làm sao mà tôi lại không hiểu chứ?

Cũng giống như tôi và anh vậy, tôi không thích anh nhưng lại buộc phải bên cạnh anh, rõ ràng biết anh lăng nhăng muốn chết nhưng vẫn phải giữ lấy.


Thế nhưng tôi đỡ hơn Châu Vũ Dao chính là tôi chưa từng thật lòng nên không bao giờ thấy tuyệt vọng.

Tôi nằm đến đau hết lưng, bèn xoay tư thế khác cho dễ chịu rồi chọc ghẹo anh: “Chà chà, thật ra tôi thấy Châu Vũ Dao ngoại trừ có chút ương bướng thì cô ta cũng ổn đấy chứ, ví dụ như việc cô ta rất chung tình, anh kết hôn với cô ta sẽ không lo bị cắm sừng.”

Anh điềm tĩnh ngồi cạnh tôi không chút biểu cảm: “Không có gì, chỉ là quan điểm của chúng tôi không giống nhau thôi, tôi không thích cô ấy nên không muốn nói nhiều với cô ấy, cô hiểu chứ?”

Làm sao mà tôi lại không hiểu chứ?

Cũng giống như tôi và anh vậy, tôi không thích anh nhưng lại buộc phải bên cạnh anh, rõ ràng biết anh lăng nhăng muốn chết nhưng vẫn phải giữ lấy.

Thế nhưng tôi đỡ hơn Châu Vũ Dao chính là tôi chưa từng thật lòng nên không bao giờ thấy tuyệt vọng.

Tôi nằm đến đau hết lưng, bèn xoay tư thế khác cho dễ chịu rồi chọc ghẹo anh: “Chà chà, thật ra tôi thấy Châu Vũ Dao ngoại trừ có chút ương bướng thì cô ta cũng ổn đấy chứ, ví dụ như việc cô ta rất chung tình, anh kết hôn với cô ta sẽ không lo bị cắm sừng.”

Đường Kiêu mở hộp quà ra, để lộ hộp pho mát thơm ngon, anh đưa về phía tôi, pho mát này thật thơm ngon, tan ngay trong miệng, lại còn có chút hương vị trái cây nhẹ nhàng nữa.

Tiếp đến anh nói với khuôn mặt không biểu cảm: “Làm sao mà cô biết cô ấy sẽ không cắm sừng tôi chứ?”