Tôi thấy khó chịu vô cùng, dù sao thì tôi và Hà Phong cũng chưa từng thử, làm sao mà biết cậu ấy có lợi hại không?

Thế nhưng xem ra Đường Kiêu đã hiểu lầm rồi, anh thấy tôi cắn chặt răng không mở miệng thì lại bắt đầu khiêu khích tôi, tôi hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình, mở miệng rên rÏ thành tiếng.

Anh tiếp tục hỏi dồn: “Rốt cuộc là tôi lợi hại hay tên đó lợi hại?”

Tôi muốn tát anh ta một cái nhưng đã bị anh tóm lấy, cùng lúc đó anh đẩy nhanh nhịp độ của cái tay kia khiến tôi lại cất tiếng rên lần nữa.

Không còn cách nào khác nên tôi chỉ có thể thành thật khai báo.

“Tôi chưa từng thử với cậu ấy thì làm sao mà biết ai lợi hại hơn chứ!”


Anh có chút nghi ngờ: “Thật không?”

Tôi bất lực uốn éo người, trả lời một cách yếu ớt: “Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi và cậu ấy phát sinh quan hệ sao…”

Tôi chưa nói hết câu thì anh đã tiến vào rồi, cơn đau đột nhiên ập đến làm đầu óc tôi rối tinh rối mù, chỉ còn lại thân hình mướt mồ hôi của anh xâm chiếm trong tâm trí.

“Xem ra cô cũng khá nghe lời đó, tôi sẽ thưởng cho cô.”

Nói rồi anh bắt đầu chuyển động cơ thể, tôi bất lực mà rên rỉ, toàn thân không còn chút sức lực nên hoàn toàn không còn đầu óc mà nghĩ về những vấn đề khác.

Tôi cứ thế nằm im, cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa vậy, tôi giống như là lớp bùn nhão năm gọn trong lòng anh vậy.

Nghỉ ngơi được một lúc thì anh chủ động ẫm tôi lên và đưa vào trong phòng tắm. Sau khi bồn tắm đầy nước, anh thả tôi vào trong đó.

Tôi thấy có chút xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tôi tắm cùng với anh, bây giờ tôi giống như là nhìn thấy anh 360° không hề có góc chết vậy, còn là lần đầu tiên nữa chứ.

Thân hình anh rất đẹp, có tám múi săn chắc, đường chữ V cũng rành rành ra đó, làn da rám nắng trông rất khỏe mạnh, đường nét cơ bắp thì rất hài hòa nên nhìn rất có mỹ quan.

Anh có thân hình đẹp như vậy mà không đi làm diễn viên phim người lớn thì quả là tổn thất của làng nghệ thuật.

Tôi vừa thầm xuýt xoa thân hình anh vừa thấy đang tiếc cho các cô gái khác.

Còn sự chú ý của anh thì đổ dồn vào ánh mắt rạo rực của tôi rồi nhếch môi cười rất chỉ là gian.

“Muốn xem thì xem đi, tôi sẽ không thu phí cô đâu.”


Mặt tôi đỏ cả lên nên anh càng ngày càng cười lớn hơn, đến mức cậu bé của anh đã phản ứng cả lên.

Lòng tôi đang suy nghĩ lẽ nào anh muốn làm một trận trong phòng tắm này sao?

Quả nhiên điều tôi lo không phải là thừa, anh nhanh chóng cùng tôi làm một trận trong cái bồn tắm chật hẹp.

Anh điên cuồng mà tấn công cơ thể của tôi khiến tôi thẹn thùng rên rỉ hết đợt này tới đợt khác, khi nghe thấy tiếng kêu có nhịp điệu của mình thì tôi đang tưởng tượng nếu bây giờ mà có một cái lỗ, tôi sẽ lập tức chui vào trong đó.

“Lý Nhã Hàm, đến bây giờ mà cô còn không thành thật với tôi sao?”

Xem ra anh rất bất mãn về thái độ đó của tôi nên đã đẩy nhanh tốc độ khiến tôi phải kêu lên.

“A… Tôi… rốt cuộc… tôi làm sai chuyện gì chứ?”

“Cô nói đi? Trưa nay cô nói chuyện điện thoại với ai hả?”

Tôi hiểu rồi, thì ra anh đã sớm biết người gọi điện thoại là Hà Phong nên mới tra hỏi tôi lúc này xem tôi có nói dối không?

Anh ta cũng ghê gớm thật nhỉ?

“Anh… anh đừng tra hỏi nữa, tôi sẽ thành thật!!”

Tôi nói lớn: “Cuộc điện thoại buổi chiều là Hà Phong gọi đến nhưng lúc đó anh không hỏi nên tôi không chủ động nói ra, tôi sợ anh sẽ hiểu lầm…”

Đường Kiêu rõ ràng là không hài lòng về câu trả lời của tôi: “Vậy cô nói tôi biết hai người đã nói những gì đi?”


Tiếp đến là lại một đợt tấn công khiến tôi la oai oái, tôi thật không hiểu tên này, lẽ nào anh ta làm bằng thép sao? Anh ta không biết mệt sao?

Tôi lập tức khai báo hết nội dung cuộc trò chuyện, sau khi xác nhận tôi không nói dối thì anh mới buông tha cho tôi và hoàn thành giai đoạn cuối cùng ở trong nước.

Tôi giống như bị ai lột da vậy, cả người tôi co giật trong bồn tắm và chửi anh.

“Anh có phải là giống chó Poodle không vậy mà lúc nào cũng có thể làm một phát?”

“Cô nghĩ như vậy thì tôi không còn gì để nói, chó Poodle đi bên đường sẽ tiểu tiện để đánh dấu chủ quyền đó, cô hiểu không hả?”

Quả nhiên là anh ta và giống Poodle rất giống nhau.

Một kẻ là cầm thú, còn một kẻ là cầm thú cũng không bằng.

Tôi đang chửi thầm anh vô nhân tính thì ngoài cửa lớn bỗng phát ra tiếng “cót két”.