Tôi đã suy nghĩ thật kỹ, tôi và Hà Phong luôn vì đủ thứ nguyên nhân mà bỏ lỡ nhau nên lần này dù thế nào, tôi nhất định cũng phải nói rõ ràng với anh.

Đôi tay gần như run rẩy, tôi gửi cho cậu ấy một bức thư. Trong thư tôi hẹn cậu ấy hai giờ chiều nay gặp mặt để giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy.

Bức thư vừa gửi đi thì tay tôi đã đổ đầy mồ hôi, tôi không biết cậu ấy có xem được không và sẽ tới không nhưng tôi biết nếu tôi không làm chuyện này thì tôi nhất định sẽ hối hận cả đời.

Tôi bồn chồn chờ đợi cả buổi sáng nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ cậu ấy, đúng lúc tôi tuyệt vọng thì có thư đến, là cậu ấy.

“Không gặp không về.”

Đúng vậy, không gặp không về!


Tôi kích động đến mức muốn hét lên nhưng đã nhanh chóng bịt lấy miệng không để phát ra tiếng động nào.

Có lẽ đây là lần quyết định dũng cảm nhất mà tôi từng làm, có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa nên nhất định phải nắm bắt lấy.

Tôi trang điểm nhẹ nhàng, rất hài lòng về nó vì như vậy rất giống với lúc tôi học đại học, năm năm đã trôi qua nhưng cũng may là tôi vẫn còn khá thuần khiết và trẻ trung.

Lúc sắp đến quán cà phê, từ xa tôi đã thấy Hà Phong đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, góc nghiêng khuôn mặt điển trai và đôi mắt tựa như đá huyền đen, ánh mắt ấy cứ như nhìn thấu tâm can người khác vậy.

Bước vào sảnh, ánh mắt cậu ấy quét qua người tôi, cậu ấy dịu dàng như cơn gió mùa xuân vậy, lập tức đứng lên và nở một nụ cười hiền hòa: “Hôm qua chính ở chỗ này, tớ đã đợi cậu rất lâu nhưng cậu đã không đến.”

Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào mà nhảy vào lòng anh và khóc hu hu lên.

“Xin lỗi, xin lỗi… Hà Phong, tớ cũng không muốn thất hẹn với cậu, nhưng…”

Cậu ấy vỗ vỗ vào lưng tôi: “Được rồi, cậu không cần phải giải thích nữa, bây giờ cậu đến là được rồi.”

Sau khi bình tĩnh lại thì tôi và cậu ấy ngồi đối mặt với nhau, trông cậu ấy có vẻ đau buồn, nhìn tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy: “Cậu muốn nói gì?”

Cậu ấy chầm chậm ngước lên, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng.

“Nghe Đường Kiêu nói, cậu…”

Tôi ngẩn người nhưng đã lập tức hiểu ra cậu ấy muốn nói về cái gì nên đã nặng nề gật đầu một cái.


Sau đó tôi đã kể cho cậu ấy nghe chuyện xảy ra hôm đó, cậu ấy rất tức giận cũng rất đau lòng, nhất là sau khi nghe tới đoạn Khương Chí Cang đánh tôi, ly moca trong tay cậu ấy khựng lại, cà phê sóng sánh tràn ra đầy bàn.

“Thật là quá đáng mài Nhã Hàm, sao cậu lại gặp phải loại người đó chứ? Hắn ta… quả thật là cặn bã trong đám đàn ông mài”

Tôi quen biết Hà Phong lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy nổi nóng như vậy.

Cậu ấy lại còn vì tôi mới đâm ra như vậy.

Tôi cảm động, bèn nở nụ cười dịu dàng với cậu ấy: “Hà Phong, đó đều là chuyện đã qua rồi.”

Cậu ấy nhíu chặt đôi mày: “Không, tớ chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu bị người khác đối đãi như vậy thì tim tớ như bị ai đâm vào vậy, cái cảm giác đó giống như là có cây kim đâm vào vậy, không cách nào nhổ ra được, đến mức mỗi lần tim đập một cái thì lại nhói một cái khiến tớ nhớ mai.

Tôi đó giờ cũng không biết thì ra đàn ông khi nói lời ngọt ngào sẽ động lòng như vậy, sự dịu dàng của cậu ấy làm tan chảy trái tim tôi, khiến tôi không cách nào kháng cự, khiến tôi chết chìm trong mật ngọt.

“Vậy sau đó thì sao? Nhã Hàm, là Đường Kiêu đã cứu cậu sao?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó chỉ có anh ấy chịu tiến lên cứu tớ, và cũng vì tớ mà anh ấy bị… bị Khương Chí Cang cắn bị thương nữa.”

Cậu ấy im lặng rất lâu mới lên tiếng nói chuyện được: “Nhã Hàm, xem ra Đường Kiêu đối với cậu là thật lòng, một người đàn ông nếu không phải yêu sâu đậm thì sẽ không chịu vì cậu mà mạo hiểm tính mạng đâu.”

Tôi ngạc nhiên đến mức không ngậm miệng lại được, sao lại có thể chứ? Nếu như anh ấy yêu tôi thì sao lại không màng đến cảm xúc của tôi mà bắt tôi làm chuyện ấy bất chấp nguy cơ lây nhiễm cho tôi chứ? Đừng đùa chứ.

Đầu tôi hơi rối loạn, nhất thời ngượng ngùng không biết phải nói gì.


“Nhã Hàm, thật ra tớ rất ngưỡng mộ anh ta có thể cứu cậu trong lúc nguy cấp.”

Ánh mắt cậu ấy phức tạp, trong đó có sự đau thương không nói nên lời.

“Nếu người ở hiện trường lúc đó là tớ thì tốt biết mấy, ít nhất tớ có thể nhảy ra cứu cậu, cho dù có bị nhiễm HIV thì sao? Cũng còn tốt hơn việc vĩnh viễn vuột mất cậu.”

Nước mắt tôi bắt đầu dâng lên: “Hà Phong, cậu không cần phải tự trách, lúc đó cậu đang ở Úc mà…”

“Thật đó, nếu hai người không sao thì thôi, nếu cậu có chuyện gì thì cả đời này tớ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Một người đàn ông mà không thể xuất hiện lúc cô ấy cần nhất thì còn gọi là đàn ông gì chứi”

Nghe cậu ấy nói xong, trong lòng tôi rất khó chịu. Đường Kiêu mặc dù tốt nhưng anh ấy rất lăng nhăng, kiểu người này khiến tôi không có cảm giác an toàn, làm sao tôi yên tâm ở bên anh ấy được chứ?

Còn Hà Phong thì…

Tôi nhớ đến căn bệnh đáng chết đó, ánh mắt bỗng nhuốm đầy đau khổ: “Hà Phong… nếu như, tớ nói là nếu như, sau khi xét nghiệm tớ không có bệnh thì cậu có đồng ý ở bên cạnh tớ không?”