“Lý Nhã Hàm, cô mở cửa cho tôi mau!

Tôi nói cho cô nghe, cô đừng tưởng cô giấu anh Kiêu đi thì tôi không có cách gì, tôi nói cho cô biết, đàn ông giấu không được đâu, anh ấy mà thích tôi thì vẫn sẽ thích tôi thôi!”

Tôi thấy vô cùng chán nản: “Đường Kiêu đi đâu rồi tôi không biết, cô tìm tôi làm gì chứ?”

“Cô không biết sao?”

Hai người phụ nữ ngoài cửa đều mở miệng hỏi cùng lúc, trông bộ dạng rất kinh ngạc.

“Anh ấy nói tối nay sẽ vê nhà ba anh ấy ăn cơm, còn bảo sẽ không về nữa, tôi cứ tưởng anh ấy đang ở nhà chứ.”

Tôi không hề mở cửa nhưng sau khi tôi nói rõ thì bên ngoài đã không còn tiếng động nào nữa.

Đường Kiêu rốt cuộc đã đi đâu chứ? Lẽ nào anh ấy gạt tôi sao?


Chỉ là để đề phòng nên tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy, rất may là anh đã nghe máy rồi.

“Anh ở ngoài đang làm gì vậy? Châu Vũ Dao nói anh không có về nhà, rốt cuộc anh đã đi đâu?”

Giọng nói của anh dịu dàng đến muốn chảy cả nước ra: “Anh đang bàn chuyện bên ngoài, em không phải đợi anh đâu, ngoan nào, ngủ sớm đi.”

Tôi nghe mà giống như bị sét đánh vậy, thân thờ một lúc lâu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường.

“Anh uống nhầm thuốc sao? Sao hôm nay lại đột nhiên dịu dàng vậy?”

“Không có, anh biết em yêu anh nên anh cũng yêu em, đợi tối nay anh về nhé. À tối nay em muốn ăn gì? Anh sẽ mang về cho em.”

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Từ lúc nào mà anh ấy lại nói chuyện dịu dàng với tôi như thế chứ? Còn nói yêu tôi nữa, anh ta bị thần kinh rồi sao?

Nói thật thì tôi thật sự không thể nào chấp nhận được thái độ chuyển biến đột ngột này của anh ta, điều này khiến tôi thấy thật kinh sợ.

“Đường Kiêu… anh, không sao chứ?”

“Không sao cả, không cần phải lo lắng cho anh, A Hàm, anh sẽ về nhanh thôi, em không cần phải một ngày không gặp mà nhớ nhung nhau vậy đâu, em như vậy thì làm sao anh có thể tập trung làm việc được chứ, làm anh chỉ muốn quay về bên em mà thôi…”

“TÚT.. túi…

Chưa đợi anh nói hết thì tôi đã nhanh chóng cúp máy, bởi vì lời anh nói thật sự là tởm quá đi thôi. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Lễ nào anh trúng tà sao?

Ai mà biết được!

Tôi vỗ vỗ vài cái vào đầu như muốn quên đi những thứ kinh tởm lúc nãy, nó thật là quá kích thích, quá kinh khủng mà.

Sau khi cúp điện thoại, tôi lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không còn nghe thấy gì nữa, hai người phụ nữ kia chắc là đi rồi? Tôi mạnh dạn mở cửa ra thì quả nhiên là hoàn toàn trống không, chẳng thấy bóng dáng từ đời tám hoánh nào Tồi.


“PHÙ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bị họ làm phiền một trận, giờ tôi thấy hơi đói rồi, bèn vào nhà bếp ăn một tô mì, xong thì lại ngủ không được nữa nên mở máy tính ra bắt đầu dịch tài liệu mới.

Bận bịu một hồi, tôi quên cả giờ giấc, không biết mình đã làm trong bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách.

Sau đó là thấy tiếng giày da đi côm cộp trên nền đất.

Tôi bước xuống giường và đi về phía cửa.

Đường Kiêu đang cởi giày ngoài cửa, dường như tâm trạng anh đang rất tốt, vừa thấy tôi thì đưa cho tôi một hộp quà, trong đó có một chiếc banh kem.

“Ăn đi này, anh đã đến tiệm em thích để mua đấy.”

Tôi cầm lấy hộp bánh kem và nhìn anh nghỉ hoặc: “Hôm nay anh bị sao thế?

Uống nhầm thuốc hả?”

Đường Kiêu lắc lắc đầu: “Có đâu, chẳng lẽ cô thích tôi hung dữ sao?”

Tôi vội lắc đầu: “Không phải, chỉ là anh đối với tôi như bình thường là được, cái kiểu lúc nóng lúc lạnh này tôi chịu không nổi, cứ y như là con tắc kè vậy.”

Anh ấy phớt lờ tôi, vui vẻ đi vào trong phòng tắm.

Có bệnh, người này chắc chắn là bị bệnh rồi.

Tôi nhún nhún vai mặc kệ và quay về phòng tiếp tục công việc.

Chưa qua hết hai ngày, trong lúc Đường Kiêu vẫn đang ở công ty làm việc, tôi đã hoàn thành tất cả bài dịch trong tay và định gửi đi, đối phương lại nhất định bắt tôi phải gửi mail cho họ. Từ lúc tôi tốt nghiệp đến giờ, không có thói quen dùng mail nữa nhưng thôi thì đành mở máy lên gửi một cái vậy.


Tôi đăng nhập vào tài khoản QQ mà tôi còn dùng thời đi học thì phát hiện trong đó có cả trăm cái tin nhắn chưa đọc.

Tính tò mò nổi lên, tôi nhấp vào thì phát hiện trong đó có hơn năm mươi tin nhắn mang số đuôi 845 gửi cho tôi. Đa số chỉ là như một người đang gửi chuyện thường ngày nhưng khi đọc lại thấy rất chân thành.

Phía cuối mỗi bức thư đều có hai chữ cái tiếng anh.

“HC”

Hà Phong.

Tôi đọc tất cả các bức thư không sót chữ nào, thậm chí có một bức mới gửi từ tối hôm trước.

“Hàm, Đường Kiêu đã đến tìm tớ nói chuyện rồi nhưng tớ không tin đó là lời nói từ cậu, tớ nghĩ bây giờ ắt hẳn cậu đang rất đau khổ nhưng tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình đâu, trưa mai chúng ta gặp nhau nhé, tớ muốn gặp cậu thêm lần nữa, ít nhất để cậu thấy được tấm lòng chân thành của tớ.”

Ngày tháng ghi trên thư là ngày 12 tháng 5 lúc mười giờ tối, cũng chính là đêm mà Đường Kiêu mua bánh kem cho tôi sao? Hôm đó Hà Phong đã về rồi sao? Cậu ấy không phải đang ở Úc sao?

Trực giác nói cho tôi biết Hà Phong gấp gáp quay về là bởi vì tôi.

Hèn gì mà hôm đó Đường Kiêu bảo đi về nhà, ra là đã hẹn Hà Phong ra gặp mặt ư? Chắc chắn là anh đã nói gì đó với cậu ấy, nếu không thì cậu ấy cũng không gửi bức thư như vậy?

Tôi tức đến bốc khói, cái tên khốn Đường Kiêu này lúc nào cũng phá hoại chuyện tốt của tôi, còn hại tôi bỏ lỡ cuộc hẹn với Hà Phong nữa, thật đáng ghét mà.

Không được, tôi không thể để Hà Phong tiếp tục hiểu lầm như thế được.